5. Park Jimin

Chuông cảnh báo vang lên như xé toạc buổi chiều im ắng. Lần đầu tiên Yeonjun được nghe thứ âm thanh đanh thép như thế ở một công ty tư nhân – đổ bộ quái vật cấp A. Không khí trở nên rối ren, gấp gáp. Các guide dù chỉ là "tạm thời", "cấp thấp" cũng đều bị triệu tập đầy đủ.

Toàn đội được đưa lên nóc một toà nhà tầm trung, nơi đã được trải sẵn lưới năng lượng an toàn để tránh trường hợp năng lượng va chạm ngược.

Yeonjun – người mới ký hợp đồng tạm thời được hai ngày – còn chưa kịp nhớ hết mặt người thì đã phải đứng chen vai với hàng chục guide và nhân viên kỹ thuật, ai nấy căng thẳng, sắp khóc đến nơi.

Có người còn vừa nắm tay esper vừa sụt sùi

"Anh phải trở về đấy, đừng để em một mình..."

Yeonjun liếc qua, thầm nghĩ "Cứ như chuẩn bị tiễn chồng lên Sao Hoả ấy."

Ngay lúc đó...

"Anh có muốn tôi diễn cảnh chia tay như họ không?"

Một giọng nói quen thuộc sát bên tai khiến Yeonjun giật mình – Beomgyu tựa cằm lên vai anh, bộ dạng vừa đủ khinh đời vừa lười biếng.

"Guide yêu dấu của tôi ở đây, đừng nhớ tôi quá... tôi sẽ về nhanh thôi~"

Yeonjun không giật đẩy, cũng chẳng đùa lại. Nhưng tay anh lại vòng qua eo Beomgyu, kề sát tai thì thầm:

"Đi cẩn thận."

Lần đầu tiên, Beomgyu không đáp trả bằng câu châm chọc. Cậu chỉ im lặng vài giây, rồi quay đi bay lên xuyên qua tấm chắn năng lượng, Yeonjun chẳng kịp nhận ra vành tai cậu đỏ bừng – một màu đỏ không che giấu được, dù Beomgyu rất giỏi giả vờ.

Khi các Esper đã lên đường, bầu không khí bỗng chùng xuống. Yeonjun chẳng quen ai, chỉ đành đứng tựa lan can nhìn những đốm sáng xa xa nơi các trận đánh bắt đầu.

"Guide Choi Yeonjun?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Yeonjun quay lại, nhận ra gương mặt người đó... quen đến lạ. Anh thoáng bối rối, vì không biết phải gọi người kia là "ai".

"Tôi mới đi công tác về, chưa kịp gặp cậu. Xin chào! Tôi là Park Jimin, Giám đốc quản lý Guide của BigHit!"

Hai người nhanh chóng bắt tay, giới thiệu. Trong khi nói chuyện, Yeonjun liếc mắt dò xét: gương mặt này... anh đã thấy ở đâu đó.

"Xin lỗi nếu tôi mạo muội... nhưng anh từng ở Cục Quản lý cấp cao quốc gia đúng không?"

Jimin hơi sững lại, ánh mắt đảo quanh cảnh giác như thể bị gọi trúng mật danh. Rồi cười nhẹ:

"Cậu biết à?"

Yeonjun gật nhẹ. Không cần nhiều lời. Chỉ người từng ở bên trong hệ thống mới nhận ra một 'người của hệ thống'.

"Thật ra... tôi là người của Cục. Tôi được điều đến đây để chăm sóc cho esper Choi Beomgyu."

Jimin bật cười, nụ cười rực rỡ đến mức khiến đôi mắt hí của Yeonjun trông như biến mất.

"Ra là cậu! Tôi chính là người đề xuất điều cậu đến đây đó. Thành thật xin lỗi nếu lúc đó tôi hơi... tuyển ồ ạt. Beomgyu khiến nhiều người bỏ đi quá."

Yeonjun cười khan, nhưng lòng vẫn dậy lên nghi vấn. Một người như Park Jimin – từng ở vị trí nội bộ của Cục – sao lại xuất hiện ở công ty tư nhân?

Jimin bắt được ánh mắt ấy, thản nhiên:

"Tôi biết cậu đang thắc mắc. Thật ra... esper của tôi đã giúp tôi rời khỏi Cục."

Yeonjun chau mày. Rồi cậu chợt nhớ ra

"Esper Min Yoongi, cấp S?"

Nụ cười của Jimin lần này còn sáng hơn.

"Chính xác. Hồi đó, tôi gần như không còn năng lực guiding nữa vì bị bóp nghẹt bởi Cục. Essper Min Yoongi đã... xử lý chuyện đó theo cách của cậu ấy."

Yeonjun nhớ lại... hồi đó anh chỉ nghe loáng thoáng rằng esper Min Yoongi từng đánh thừa sống thiếu chết một quan chức cấp cao, và vẫn ngẩng cao đầu bước ra khỏi hội trường như chẳng có gì.

Jimin nói tiếp:

"Từ ngày đó, tôi rời Cục và chọn làm lại từ đầu. BigHit cho tôi tự do, và quan trọng hơn... tôi có thể tiếp tục ở bên Yoongi và tiếp tục guiding cho anh ấy một cách hoàn hảo."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh – như một người đã chịu quá nhiều bóp nghẹt đến mức không còn tha thiết với quyền lực nữa, chỉ cần tự do.

Một thoáng im lặng trôi qua, Jimin vỗ nhẹ vai Yeonjun:

"Gặp một người của Cục ở đây thật là duyên đấy. Nếu sau này cậu thấy ngột ngạt... đừng ngại rút lui. Ở đây có chỗ cho cậu."

Yeonjun không rõ đó là lời mời hay lời cảnh báo. Nhưng anh biết rõ một điều:
Hình như... các esper cấp S đều không bình thường.
Anh liếc nhìn bầu trời nơi Beomgyu vừa khuất bóng, thầm cầu nguyện – cầu cho Beomgyu là esper cấp S đầu tiên... và cũng là cuối cùng trong đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro