7. Hôn
Gập máy tính lại, Yeonjun xoay khớp cổ mỏi nhừ. Anh thở ra, nuốt viên kẹo nho cuối cùng trộm từ hũ của Beomgyu, nhai chóp chép trong miệng như phần thưởng sau tám tiếng dài chờ đợi. Nhưng người đáng lẽ nên về vẫn chưa quay lại.
Ánh mắt anh đảo một vòng quanh căn phòng. Văn phòng Beomgyu có nhiều thuốc hơn bình thường, sách thì chất đầy trên kệ, bàn làm việc thì ngổn ngang giấy tờ đã được đánh dấu xử lý. Một người chăm chỉ nhưng chẳng ngăn nắp — Yeonjun nghĩ thầm.
Thứ khiến anh dừng lại là những tập tài liệu về Absorber-class esper — giống như Jeon Jungkook. Những ghi chú, highlight đánh dấu kín đặc. Biểu hiện lâm sàng, cấu trúc gen, thí nghiệm thất bại và tỉ lệ sống sót. Có vẻ Beomgyu đã đào sâu hơn cả mức cần thiết.
Ngay khi vừa đặt lại một cuốn sách, chuẩn bị thả người xuống chiếc sofa êm đến ngạc nhiên, cánh cửa đập mạnh vào tường.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Beomgyu xuất hiện, hơi thở nặng nhọc, áo choàng đầy bùn đất và máu, mái tóc rối như vừa băng qua cơn giông.
"Giám đốc Park Jimin bảo tôi ở đây đợi cậu.
"Cái tên phiền phức đó..."
Cậu lầm bầm gì đó trong cổ họng, rồi khẽ gật đầu.
"Anh có thể về rồi. Xin lỗi vì để anh chờ lâu."
Yeonjun mở hệ thống, mắt lập tức sa sầm.
76%. Cần guiding ngay.
"Cậu đang cần guiding."
"Tôi không cần!"
Giọng Beomgyu nghiến ra từng chữ, quai hàm siết chặt. Cậu lùi một bước như thể Yeonjun là mối đe dọa.
"Guiding cho cậu là nhiệm vụ của tôi. Với mức sóng hiện tại—"
"TÔI NÓI ANH VỀ NGAY!"
Không khí rít lên cùng tiếng giấy tờ bị hất tung. Một luồng sóng năng lượng tâm lý đẩy bật mọi thứ trên bàn bay lên không trung, tán loạn. Má Beomgyu ửng đỏ, ngực phập phồng dữ dội.
"Đừng tưởng một lần guiding là đủ để có được sự tin tưởng từ tôi! Tất cả các guide đều giống nhau — cứu tôi để thấy mình cao thượng, rồi vứt tôi lại như món đồ hỏng khi chán chơi."
Một tràng cười khàn bật ra từ cổ họng, rồi rầm — chiếc bàn bị hất tung, cốc sứ và tài liệu vỡ vụn trên sàn.
"Cậu làm trò quái gì vậy!"
Yeonjun gằn giọng, không còn đủ kiên nhẫn. Beomgyu lùi một bước, nhưng cơ thể bắt đầu run nhẹ. Mùi ozone bốc lên nồng gắt, da cậu nóng rực — quá tải đang đến gần.
"Cậu muốn chết thật à?"
Không đợi thêm giây nào, Yeonjun lao đến. Tay anh túm lấy cổ áo, tay kia siết chặt gáy Beomgyu, kéo mạnh cậu sát lại rồi áp môi mình xuống môi cậu. Không còn sự nhẹ nhàng. Không còn quy tắc. Đây là ép buộc — một cú lock chính xác vào bản năng.
Beomgyu giật mình, muốn đẩy ra nhưng tay lại khựng lại vì nhận thức được sức mạnh mình đang giữ. Yeonjun lập tức tận dụng khoảnh khắc ấy — môi anh cắn mạnh môi dưới của cậu, ép mở ra, rồi lưỡi trượt sâu vào trong.
Nụ hôn thô bạo và ướt át, tiếng nước vang lên mỗi lần môi rời rồi lại siết chặt lấy nhau. Một dòng năng lượng nóng rẫy tràn qua từng đầu dây thần kinh — ánh sáng xanh lam rực lên từ tay Yeonjun, phủ quanh gáy Beomgyu, len dọc sống lưng và tràn xuống từng đốt xương.
Beomgyu rên khẽ một tiếng trong cổ họng — bất lực, mềm ra trong vòng tay Yeonjun như tan chảy. Nhưng rồi...
"Một lần nữa..."
Vừa kịp thở, lần này đến lượt Beomgyu xông tới.
Tay cậu túm lấy cổ Yeonjun, môi bật mở bằng lực tay, lưỡi cậu xông vào trong đầy hoang dại. Không cần mời, không cần hỏi. Mạnh bạo và bản năng.
Lưỡi cậu đập vào răng, quét qua vòm họng, cạ vào đầu lưỡi Yeonjun rồi cuốn chặt lấy, như thể đang cố kéo linh hồn của anh ra khỏi cơ thể. Nước bọt tràn ra mép, dây xuống cằm cả hai.
Yeonjun ngã ngửa ra sau nhưng lập tức vật ngược cậu xuống bàn, chen vào giữa hai chân Beomgyu, tay bóp lấy cổ cậu. Beomgyu giật mình mở miệng — đúng lúc đó, Yeonjun trượt sâu vào lần nữa— giành lấy sự chủ động.
"Ưm—"
Tiếng chóp chép rên rỉ vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Nụ hôn kéo dài đến mức nước bọt bắt đầu nhỏ xuống cổ Beomgyu, ướt cả cằm, cả hai không ai chịu buông. Môi lưỡi quấn lấy nhau, trượt ướt át, trơn nhẫy, không biết ai đang dẫn dắt ai nữa.
30%... 27%... 23%...
Yeonjun lén liếc sang hệ thống, thầm rủa.
"Chậm như rùa..."
Không còn cách nào khác, anh siết eo Beomgyu, áp hông xuống sát mặt bàn, rồi hôn thêm lần nữa — lần này dài và sâu đến mức lưỡi Yeonjun chạm tận cổ họng, như muốn nhấn chìm cậu dưới lưỡi mình. Beomgyu mắt long lanh nước, tay bám lấy cổ áo anh, không thể phản kháng, cũng chẳng còn ý định.
19%... 17%... 14%...
Chỉ khi hệ thống báo hoàn tất, Yeonjun mới rời môi Beomgyu, tiếng tách đầy ướt át vang lên khi môi rời khỏi nhau.
Beomgyu thở gấp, mặt đỏ bừng, tóc rũ xuống trán, môi sưng mọng và ướt đẫm nước bọt. Cả căn phòng như vẫn đọng hơi thở của họ.
"Anh hôn... phê chết đi được..."
Yeonjun nhìn cậu, quá mệt để thở dài, chỉ kéo lại cà vạt, chỉnh lại cổ áo rồi mở hệ thống nhập trạng thái hoàn tất.
"Cảm ơn. Nếu muốn nữa thì cứ mất kiểm soát như hôm nay."
"Nhưng chẳng phải nếu cứ guiding thế này mỗi ngày thì tôi sẽ không bị quá tải nữa đâu nhỉ...."
Yeonjun thoáng đỏ mặt. Dù không muốn thừa nhận... nhưng đúng là, hôn Beomgyu phê thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro