9. Cậu ta


"Nếu Yeonjun bị lôi vào chuyện của em, em nghĩ mình sẽ làm gì?" Jimin bất ngờ hỏi khi Beomgyu dịch chuyển cả hai về văn phòng của anh.

"Ý anh là gì?"

Jimin không trả lời ngay, chỉ đặt tách trà xuống trước mặt Beomgyu. Mùi trà bạc hà hòa cùng thứ hương gỗ thoang thoảng vốn quen thuộc của văn phòng hắn khiến mọi thứ trở nên yên lặng một cách khó chịu.

"Anh là người cử guide Choi Yeonjun đến đây, thực lực của cậu ấy không phải chuyện đùa. Anh lợi dụng em để đem cậu ấy về đây."

Beomgyu nhấp một ngụm trà. Nếu là bất kỳ ai khác, cậu đã không ngần ngại tung ra một cú đấm. Nhưng người trước mặt cậu là Park Jimin – kẻ luôn thao túng mọi thứ bằng bàn tay không vấy máu. Và Beomgyu biết, mình chẳng bao giờ thực sự đứng ngoài những tính toán ấy.

"Anh ta thật sự đã guiding cho em," Beomgyu khẽ nói, như thể không muốn để chính bản thân nghe thấy. "Ý em là... chưa bao giờ em cảm thấy... muốn dựa dẫm đến vậy."

Jimin ngâm nga, rồi nói tiếp bằng giọng đều đều.

"Hôm nay em sang nhà Yoongi-hyung?"

Beomgyu gật đầu. Là lời mời của Yoongi – người chưa bao giờ rời khỏi phạm vi ngôi nhà của mình. Beomgyu từng nghĩ lần gặp này sẽ là một buổi trao đổi thông thường về kiểm soát năng lượng... Nhưng không, người chờ cậu lại là Jeon Jungkook.

"Hii Beomgyu."

Giọng nói ấy vang lên từ cuối hành lang, vẫn trẻ trung và nhẹ bẫng như xưa, nhưng làn da tái nhợt và vành mắt thâm khiến cậu có cảm giác mình đang nhìn thấy một nhân viên kiểu mẫu khi đến deadline. Beomgyu không biết nên bày ra vẻ mặt gì – vui vẻ? Không hẳn. Sợ hãi? Có lẽ. Cậu chỉ đành gượng gạo vẫy tay chào lại.

Yoongi khẽ vỗ vai cậu, một cái chạm nhẹ như thể cảnh báo, rồi dẫn Beomgyu bước xuống tầng hầm.

"Việc điều trị có chút... không tiến triển lắm." Yoongi khẽ nói khi cả hai cùng bước qua cánh cửa kim loại.

Beomgyu khựng lại.

Trong không gian lạnh lẽo của tầng hầm, ánh sáng trắng dội lên hình hài một người đang nằm trên giường bệnh – thân trên trần trụi, hàng chục thiết bị y tế gắn chi chít vào cơ thể. Cả đầu cũng bị bao quanh bởi lớp dây dẫn dày đặc, luồng điện xanh lập lòe như thể đang cố giữ hắn ta sống – hoặc ít nhất là... không chết.

Beomgyu siết tay thành nắm đấm. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cậu vẫn không ngăn được cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.

Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu, ngón tay nhịp nhẹ lên một trong những chiếc máy theo nhịp tim đều đều.

"Anh biết cậu đang tự nghiên cứu thêm." Giọng Jungkook nhẹ, nhưng chẳng khác gì dao cắt. "Anh nghĩ cậu nên dừng việc đó lại."

Beomgyu cúi đầu, giọng khàn đặc.

"Vì sao?"

"Vì có nghiên cứu cậu cũng chẳng tìm hiểu thêm được gì. Việc đó không giúp gì được cho bọn anh... và 'cậu ta'. Cậu chỉ cần tiếp tục là một esper cấp S. Bảo vệ thành phố, làm công việc của mình."

Beomgyu không đáp. Tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Không phải vì giận dữ – mà vì chính bản thân cậu cũng không thể hiểu tại sao vẫn không thể buông bỏ những ký ức đã mục ruỗng kia.

Uống cạn tách trà, Beomgyu chẹp miệng rồi buông ra một câu bâng quơ:

"Không ngon bằng trà của Choi Yeonjun."

Jimin liếc nhìn cậu, không nói.

"Em nghĩ em sẽ kết đôi vĩnh viễn," Beomgyu nói tiếp, mắt hướng ra cửa sổ. "Có thể giống như hyung... hoặc tụi em sẽ là bạn đời."

Cậu quay lại, ánh nhìn sáng rực. Nhưng trong đó lại mang theo một thứ gì đó khắc khoải – nửa nghi ngờ, nửa quyết tâm.

"Họ đồng ý cho anh ta tới đây chắc chắn có mục đích. Và vì anh ta là guide của em, chắc chắn sẽ liên lụy. Anh ta có vẻ đang điều tra về Absorber-class rồi. Anh đoán tầm bao lâu nữa sẽ hỏi thẳng em?"

Jimin chỉ mỉm cười.

"Anh đoán em nên dừng việc nghiên cứu lại, và tập trung xử lý những cảm xúc của mình đi."

Beomgyu siết tay, đứng bật dậy đến cả Jimin cũng nói thế. Nhưng cậu không phản bác – chỉ đẩy cửa định rời khỏi văn phòng.

Jimin khẽ nói, không nhìn theo:

"Em nên quên esper Kang Taehyun... và suy nghĩ thêm về guide Choi Yeonjun thì sao nhỉ?"

Cánh cửa khép lại ngay khi câu nói vừa thoát ra.

___________________
helo mình đã trở lại rồi đây và những ai đọc được đến đây và thấy couple mình không thích xuất hiện thì có thể ngừng đọc nhe, mình không muốn mọi người có những trải nghiệm không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro