Giới thiệu truyện
Năm 2650, Beomgyu năm 15 tuổi gặp được hắn, "thứ" mà lẽ ra phải biến mất vào khoảng 50 năm trước, lại xuất hiện trước mặt em, trong bãi phế thải cạnh nhà máy sản xuất robot này, trong lúc em đang đi nhặt trái bóng mình lỡ đánh rơi vào đây.
————————-
Từ những bài học lịch sử nhàm chán mà Beomgyu được học trên lớp mà em biết rằng khoảng hơn 100 năm trước, con người đã chế tạo ra một loại robot thông minh có hình dạng giống con người đến 90% được gọi là RLH. Thứ khác biệt duy nhất của nó với loài người chính là cảm xúc và tên. Con người có thể cảm xúc và tên còn "họ" thì không! Vốn dĩ con người và RLH sẽ sống rất hoà bình với nhau cho đến khi có một RLH mang số hiệu S-0512 đột nhiên nổi điên lên, dẫn đầu một đoàn binh RLH khác tấn công loài người. Thậm chí con RLH này còn rất ngông nghênh khi tự đặt cho mình một cái tên giống con người là Choi Soobin.
Nhưng vốn dĩ robot dù có thông minh đến đâu thì cũng không thể đánh bại cha đẻ của chúng - con người. Vậy nên, tên robot cầm đầu này, sau một hồi vũng vẫy phá hoại, đã sớm bị con người đánh bại và cùng với toàn bộ những RLH khác bị đem đi tiêu huỷ sạch sẽ để bài trừ hậu hoạ sau này.
———————-
Beomgyu nhìn con robot mang số hiệu Y-0913 trước mặt mình mà ngẫm nghĩ, quả thật lịch sử không hề nói dối, con RLH này quá giống con người! Nếu không phải phần tay đã sớm bị tróc da, để lộ phần máy móc bên trong cùng với số hiệu được in trên cổ thì Beomgyu đã sớm nghĩ rằng đây là một chàng trai trẻ tuổi nào đó ngủ quên ở đây. Có vẻ con người đã bỏ sót hắn trong khi đang tiêu huỷ những RLH khác.
Nhưng hẳn là hắn đã "chết" từ lâu, bởi trong khoảng 50 năm ấy, nếu không được cung cấp nhiên liệu đầy đủ thì dù có bỏ trốn khỏi tử thần lúc ấy, hắn cũng chẳng thể nào thoát khỏi cái chết cần kề vì thiếu nhiên liệu.
Beomgyu vén mái tóc loà xoà đang che đi khuôn mắt hắn, tò mò muốn xem dung mạo của một con RLH sẽ trông như thế nào. Khoảng khắc khuôn mặt của hắn hiện ra, thế giới như ngưng động, không gian lúc này chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua mái tóc cùng với tiếng tim đập ngày càng mạnh của Beomgyu. Quá đẹp trai rồi! Đó là suy nghĩ đầu tiên của Beomgyu khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, em nghĩ em yêu rồi, dù cho nó khá điên rồ nhưng mà ai bận tâm chứ!
Beomgyu vốn là một đứa trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, vì tính cách trầm lắng mà em không có bạn bè, chỉ có thể lủi thủi chơi một mình. Vì vậy, tự khắc lòng em tự xem hắn là bạn, dù hắn sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại để trò chuyện cùng em được nhưng chẳng sao cả, ít ra trên đời này vẫn có "người" chịu lắng nghe em nói.
Kể từ đó, ngày nào Beomgyu cũng đến đây sau mỗi giờ tan học, ngồi bên cạnh và kể cho hắn nghe những chuyện vui buồn mà em gặp phải cho đến tối muộn mới về nhà. Cứ như vậy mà thời gian dần trôi, Beomgyu cũng tìm được niềm vui ít ỏi trong cuộc đời mình...
.
Có một sự thật mà Beomgyu không hê hay biêt...
Rằng thật ra những câu chuyện lịch sử mà em được học chỉ kể một nửa sự thật về RLH, mà một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro