08

cuối cùng chuyến du lịch em hào hứng đã tới. 5 đứa nó sẽ đi chung 1 cái oto tự lái và hai người duy nhất đã có bằng lái là yeonjun và huening sẽ thay phiên lái đi và về.

trên xe chúng nó ngồi buôn đủ thứ chuyện, chủ yếu là huening hào hứng kể lại mấy chuyện thú vị năm ngoái cho beomgyu nghe. nào là taehyun bị rớt môn do trốn học quá nhiều, hay là lần anh yeonjun gặp drama nữ sinh theo đuổi. beomgyu vui lắm, thật tốt khi có một người bạn hoà đồng như huening.

vì quãng đường khá xa nên đi hết tận 6 tiếng đồng hồ, beomgyu có chút buồn ngủ. hầu như sau khi buôn chuyện tất cả đều chợp mắt một chút, chỉ riêng yeonjun vẫn đang lái xe và em đang chụp ảnh phong cảnh trên đường.

- em không tính chợp mắt xíu à? tí đến nơi còn có sức chơi với tụi này.

yeonjun nhìn em qua gương chiếu hậu và nói, chả là hắn để ý con gấu nhỏ kia nãy giờ dụi dụi mắt nhưng vẫn không chịu đi ngủ.

- nếu em ngủ thì chỉ mình anh thức à? em sợ anh không ai nói chuyện cùng sẽ ngủ gật mà tông xe mất.

nghe beomgyu trả lời vậy thì yeonjun liền phì cười. cái con gấu nhỏ này quả thật lắm chuyện mà.

- vậy nói chuyện gì đi cho đỡ chán.

chỉ đợi yeonjun nói vậy beomgyu liền tìm ra 1 vạn chủ đề mới để bắt chuyện cùng hắn. suốt quãng đường còn lại chỉ hầu như là tiếng em nói, đôi khi hắn sẽ đáp lại vài câu. cả hai cứ như vậy mà không để ý rằng còn một người nữa đang thức. là soobin...

nãy giờ anh đã nghe hết mọi chuyện giữa hai người, anh vẫn chọn cách nhắm mắt giả vờ ngủ. đôi khi lại cười thầm trong lòng vì mấy câu chuyện beomgyu kể, và lại bình tĩnh lại mỗi khi nghe thấy tiếng cười của yeonjun.

xe dừng lại trước một căn nhà có vibe vintage, là căn homestay mà soobin tìm trên mạng và đặt thuê. tuy đã ngủ giấc trên xe nhưng ai cũng uể oải do mỏi người vô cùng. vậy nên cả lũ chỉ nhanh chóng cầm đồ vào bên trong homestay ngay lập tức.

căn homestay 1 phòng ngủ duy nhất được trải sẵn 5 tấm đệm dưới đất và đầy đủ chăn ấm. phòng khách nhỏ xinh với 1 sofa và 1 tivi gắn tường. bếp nhỏ cùng đầy đủ nguyên liệu. ngoài ra còn có 1 bể bơi nhỏ ngoài trời và sân vườn đủ rộng để nướng bbq cho bữa tối.

- có ai muốn đi chợ mua ít đồ tối nướng thịt không nào?

soobin lên tiếng hỏi vì anh là người đảm nhận vị trí nấu nướng chính.

- để anh đi với em.

yeonjun toan tính đi cùng nhưng lại nhận cái lắc đầu của soobin.

- anh đã lái xe nãy giờ rồi, nghỉ ngơi tí đi. huening đi với anh nhé?

huening giật mình khi được soobin gọi tên, cậu nhanh chóng vội vàng đứng dậy và đi cùng soobin ra ngoài.

yeonjun khi thấy có chút lạ lùng từ soobin nhưng cũng đành chịu, quay đầu vào trong nhà thì bắt gặp con gấu nhỏ đang hì hục kiếm gì đó trong vali.

- bơi hả?

yeonjun hỏi beomgyu khi thấy em lôi túi đồ bơi ra.

- vâng ạ, em thích bơi lắm.

- vậy đợi anh đi cùng.

- anh không nghỉ ngơi đi à? nãy giờ có chợp mắt gì đâu.

- thì em cũng vậy mà.

nói rồi hai đứa phì cười với nhau mà hoàn toàn không để ý một kang taehyun đang cau mày, lộ rõ từng hắc tuyến trên mặt.

beomgyu hào hứng nhảy tùm xuống bể bơi, choi yeonjun cũng làm vài vòng quanh bể, chỉ riêng taehyun ngồi trên bờ tận hưởng lon coca mát lạnh và đeo kính râm làm một giấc.

beomgyu bám vào cái phao hình con vịt và nghịch nước giữa bể bơi, có một sự thật là em không hề biết bơi đâu. nhưng nhờ tính cách không sợ trời không sợ đất nên em vẫn cứ xông pha mọi cuộc vui như này.

yeonjun thì lại không biết điều đó, hắn không mấy để tâm tới việc em đang tự nghịch nước mà cứ bơi mấy vòng cho tỉnh táo người. chỉ cho tới khi bơi xong vòng thứ 3 hắn mới dừng lại nghỉ lát thì đặt ánh nhìn về phía cậu trai cùng cái phao. em vẫn đang bám vào phao mà đạp đạp chân để bơi. hắn trông điệu bộ buồn cười của em mà nghĩ kế trêu chọc.

hắn bơi tới chỗ em rồi kéo cái phao của em ra chỗ xa khiến beomgyu không may tuột tay khỏi phao.

- a choi yeonjun, anh điên rồi.

em tức giận hét lên cùng tay chân quẫy nước thật mạnh. còn hắn thì vẫn bơi ra xa cùng cái phai của em và cười lớn. chỉ cho tới khi không nghe thấy tiếng nước bắn tung toé hắn mới quay đầu lại nhìn.

choi beomgyu biến mất cùng những bọt khí bong bóng nổi lên mặt nước. tới giờ hắn mới hoảng loạn bơi thật nhanh về phía em. hắn lặn xuống dưới nước, em nhắm tịt mắt cùng cơ thể chìm sâu. hắn ôm chầm lấy em và đặt lên môi em một nụ hôn.

beomgyu sau khi vùng vẫy đã chìm hẳn xuống nước, em sợ hãi vô cùng, đôi mắt em nhắm nghiền lại cùng ít không khí còn sót lại trong khoang phổi của mình. bỗng nhiên em cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi, và sau đó là luồng không khí mới được luồn vào khiến em thấy dễ chịu. em từ từ mở mắt ra....

anh yeonjun...làm ơn. như này em sẽ lại thích anh hơn mất.

yeonjun lôi em lên khỏi mặt nước và tiến hành ấn lồng ngực hô hấp nhân tạo. taehyun khi bị tỉnh lại bởi tiếng ồn đã nhanh chóng chạy tới, cậu thấy một yeonjun đang đặt môi lên beomgyu và lo lắng ấn lồng ngực.

- anh làm cái gì vậy hả yeonjun? beomgyu sao thế này.

taehyun tức giận xông tới đẩy yeonjun ra và thay yeonjun liên tục ấn vào lồng ngực beomgyu cho tới khi beomgyu ho ra một đống nước.

- beomgyu em không sao chứ, anh xin lỗi.

yeonjun thấy em tỉnh lại thì nắm chặt lấy tay em nói. khuôn mặt yeonjun như sắp khóc tới nơi, hắn dùng sức nắm chặt lấy tay em. đây là lần đầu em thấy yeonjun sợ hãi tới vậy. taehyun ở bên cạnh cũng lo lắng không kém.

- em không sao...

beomgyu cười nhẹ rồi ngồi dậy, cầm vội cái khăn tắm của mình rồi chạy vào trong nhà.

- chạy nhanh vậy chắc là anh ý ổn nhỉ...

taehyun cười trừ với điệu bộ chạy như bị ma đuổi của beomgyu. chỉ có yeonjun vẫn yên lặng, nét mặt còn chút sợ hãi vì lúc nãy.

chuyện nãy xảy ra của beomgyu đã tới tai soobin và huening, cả hai cũng rất lo lắng nhưng thấy dáng vẻ năng nổ của beomgyu thì mọi người có phần yên lòng.

nhưng kể từ lúc chuyện đó xảy ra, beomgyu hoàn toàn né tránh hắn, vô tình chạm mặt em sẽ quay đầu đi, nếu đứng cạnh nhau em sẽ đổi chỗ cho huening. tới tận bữa tối cũng vậy, khi yeonjun chủ động ngồi cạnh xuống bên em thì em lại đứng dậy chạy đi phụ soobin lấy bát đũa, và kết quả là quay lại với vị trí ngồi khác. lúc yeonjun hỏi mọi người uống gì để hắn lấy, thì beomgyu lại bảo em không uống gì cả, nhưng lát sau lại tự ra lấy.

chuyện beomgyu né yeonjun, ai cũng biết cả. còn lí do né á, đơn giản vì em ngại thôi.

•••

không thở được, khó chịu, lạnh quá.

đầu em bị nhấn chìm trong một xô nước, em chả thở được, cứ mỗi lần ngửng lên là lại bị những bàn tay lạnh lẽo nhấn lại vào.

- sơ... sơ ơi con không thở được.

- vậy thì càng tốt, chết đi cũng được.

bụng em chứa đầy nước do uống phải, mũi cay xè lên do hít quá nhiều nước.

những đứa trẻ xung quanh nhìn em đầy sợ hãi, không một ai dám lên tiếng để giúp em. rốt cuộc em đã làm gì sai chứ? em đã luôn tự hỏi tại sao em lại bị đối xử vậy, chỉ một mình em mà thôi.

•••

lại nữa rồi cái giấc mơ khi còn ở trại trẻ mồ côi đầy ám ảnh đó. có lẽ do hôm nay bị đuối nước nên em lại mơ lại chăng?

beomgyu tỉnh giấc, tất cả đều đang cuộn mình trong chăn ngủ. em cảm thấy ngột ngạt nên liền đứng dậy ra ngoài hít thở không khí.

ngồi ở cái xích đu ở vườn, đung đưa qua lại và tận hưởng cơn gió mát của mùa thu. em thở dài một hơi. hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.

bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào lưng em và đẩy em di chuyển cùng cái xích đu, em quay đầu lại, là choi yeonjun mà em né tránh cả chiều nay. thấy hắn em lại đỏ mặt quay mặt lại về phía trước, mặc kệ cho hắn có đẩy em.

đẩy đung đưa qua lại được một lát thì hắn dừng xích đu của em lại khiến em giật mình, sau đó hắn đi lại về phía trước mặt em, ngồi xổm trước đó và ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt em.

cả hai cứ im lặng như vậy, không ai nói một câu cho tới khi em tính đứng dậy đi vào nhà thì hắn lại kéo em ngồi xuống lại.

- em né anh.

- em không có.

- em giận anh à? vì anh cướp phao em.

- em không giận yeonjun.

beomgyu lí nhí nói, giận sao được chứ, yêu còn chưa hết đây.

- anh xin lỗi mà, anh đã biết lỗi rồi. anh còn đã bị soobin và taehyun mắng một trận.

yeonjun mè nheo như một chú cún con khiến beomgyu phì cười, lấy tay vò lấy đầu anh.

- anh hiểu lầm rồi, em không giận gì đâu.

- vậy sao em cứ né anhhh.

- thì...thì tại chúng ta lỡ hôn nhau...

beomgyu đỏ mặt khi nói tới chuyện đó. nghe thấy lí do thì yeonjun liền khựng người.

- nàyyy anh là cố cứu sống em mà.

- thì em biết, vậy nên em mới né.

chả lẽ lại bảo đó là nụ hôn đầu, đã vậy nụ hôn này vô cùng ý nghĩa với em nhưng đối với yeonjun chỉ là nụ hôn cứu em nên em có hơi bực chăng. nhưng sao có quyền chứ, khi em chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc.

- nói chung em không giận anh, vậy nên là đứng dậy đi. đừng quỳ đây nữa, haizzzz.

nghe beomgyu nói vậy hắn mới yên tâm hẳn, đứng thẳng dậy rồi xoè tay ra trước mặt em. em ngơ ngác không hiểu.

- không giận thì vào ngủ thôi.

thấy con gấu nhỏ ngơ ngác hắn cười thầm rồi nắm lấy tay em kéo em đứng dậy và đưa em vào trong.

choi yeonjun chết tiệt, có người yêu rồi thì đừng có như này chứ!!!

em gào thét trong lòng như vậy.

cả hai lại một lần nữa không hề hay biết, soobin đã chứng kiến mọi việc từ cửa sổ phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro