#1


văn phong trẻ con, nội dung mẫu giáo.

xin đừng đánh giá,
có đánh giá cũng đừng đánh t

_______________

Choi Beomgyu mở dịch vụ đánh ghen trên toàn cầu . Đến khách sạn nào chỉ cần đưa tấm thẻ vàng có ghi tên Choi Beomgyu trên đó , lễ tân nào dám không đưa Choi Beomgyu nọ chìa khóa phòng .

Danh tiếng lừng lẫy là vậy nên Choi Beomgyu lịch trình dày đặc quên cả anh người yêu nọ ngày đêm nhớ mong em bé nhà.

_______________

Choi Beomgyu đang mơ mộng nằm giữa vườn dâu tây lăn qua lăn lại.

cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến vườn dâu chạy đâu mất , thật sự quá bực mình luôn á.

"chuyện gì !?" -Choi Beomgyu bực dọc trả lời

''có khách muốn gặp anh'' - Han Taeyul đàn em thân cận của Choi Beomgyu nói từ ngoài vọng vào

"ai mới sáng sớm đã đi đánh ghen ? các cậu tiếp đi"

"nhưng cô gái đó nhất quyết đòi gặp anh bằng được.

Cô gái đó là Choi thiếu phu nhân tập đoàn YB ạ"

lời vừa dứt Choi Boemgyu lập tức bật dậy

"Fuck.... đừng nói là Choi Yeonjun ngoại tình đấy nhé?"

nếu điều Choi Beomgyu nghĩ là thật thì

Cmn không cần đến vợ anh mà Choi Beomgyu đây sẽ lập tức băm cái mặt đẹp trai của anh ra thành trăm mảnh. Dám lén lén lút lút bên ngoài sau lưng Choi Beomgyu à?

____

"Cô có chắc chắn chồng mình ngoại tình không?"
- Choi Beomgyu gằn giọng hỏi

"tấm ảnh đó không đủ chứng minh điều tôi nói là thật à?" - Choi thiếu phu nhân liền đáp

Choi Beomgyu siết chặt tấm hình trong tay được chụp lén

tấm lưng của một người đàn ông mà Beomgyu có bị thiêu thành tro cũng nhận ra

lại đang ôm hôn cô gái nhỏ nhắn nào đó .

Cmn Choi Yeonjun tôi nhất định sẽ thiêu sống anh

" Được rồi, về đi. Nội trong tối hôm nay tôi sẽ mang Choi Yeonjun cùng con ả tiện nhân kia ném trước cửa biệt thự Choi gia" - Choi Beomgyu đập bàn đứng lên rồi nói

"nhưng mà

xin đừng khiến Yeonjunie bị thương" - Jang Yoori khẽ nói

Beomgyu gật đầu thay câu trả lời. Xem ra Choi phu nhân rất xót Choi Yeonjun nha, vậy thì em sẽ đánh cho anh ta tơi tả...

"còn tiền..."

"được rồi Taeyul tiễn khách đi" - Chưa để Yoori nói xong Beomgyu đã bực dọc nói rồi bỏ về phòng

Taeyul cảm thấy hôm nay ông chủ của mình rất lạ? Bình thường Beomgyu chỉ trả lời bình thản rồi làm đúng nhiệm vụ của mình. Sao hôm nay lại tỏ ra bức bối dùm vợ người ta thế??

________

Chiều tối, sau khi xác nhận Choi Yeonjun đã vào khách sạn cùng cô gái nọ.

"Bọn họ vừa vào rồi. Phòng 133."
"mình vào luôn không?"

Han Taeyul ngồi trong chiếc BMW, cau mày nhìn về phía khách sạn cao tầng trước mặt, rồi lại quay sang liếc người ở ghế phụ , Choi Beomgyu , gương mặt kia vẫn lạnh như phủ một lớp sương.

"Không. Chờ thêm một chút."

Muốn bắt gian thì phải bắt cho trọn.
Phải đợi đến lúc bọn họ đang lên giường với nhau, như vậy mới gọi là... thú vị.

Châm một điếu thuốc, Beomgyu hít nhẹ một hơi, khẽ dựa tay lên thành cửa xe. Ánh mắt dài lướt qua dãy đèn đường đang lập lòe phía đối diện, mông lung đến mức chẳng biết là đang nhìn gì.

Choi Yeonjun, anh từng nói đời này sẽ chỉ biết phát điên trên người một mình tôi thôi.
Hóa ra... cũng chỉ là lời nói dối .
Lời nói dối ngọt như đường.
Tình yêu của anh cũng giả dối vậy sao?

dáng vẻ lúc này của Choi Beomgyu... không giống những lần trước.
Không còn vẻ lạnh nhạt, vô tư, hay hứng thú thường thấy khi xử lý "khách hàng".
Chỉ còn lại một chút tiếc nuối. Một chút không đành lòng. Và cả... một chút đau.

Người trong căn phòng kia... là ai?
Quan hệ thế nào với Beomgyu?

"Vào thôi."

Choi Beomgyu đột ngột mở cửa xe, tay đút túi quần, từng bước chậm rãi như không hề vội. Điếu thuốc ngậm hờ trên môi, khói tỏa ra nhè nhẹ, tan vào không khí như chính những suy nghĩ chưa kịp nói thành lời.

Beomgyu là ai?
Là một tay chuyên đánh ghen có tiếng.
Là người luôn mang vẻ bình thản.
Nhưng hôm nay... thứ toát ra từ cậu lại là nỗi xót xa khó gọi tên.

"Khoan đã..."
Taeyul bối rối bật dậy khỏi ghế, vội vàng chạy theo sau.
Chẳng phải vừa nói sẽ đợi 20 phút sao?
Mới có chưa đến 5 phút...

Bước chân vào sảnh khách sạn, không ai ngăn cản.
Ngược lại, lễ tân còn đứng dậy cúi đầu nhẹ, nở một nụ cười đầy cung kính rồi đưa thẳng chiếc chìa khóa phòng về phía cậu. không một câu hỏi, không một chút chần chừ.

Không cần lên tiếng.
Chỉ cần xuất hiện, mọi thứ đã tự động mở đường.

Beomgyu nắm chặt tay nắm cửa cửa phòng 133 rồi đẩy ra

trước mắt cậu là một cô gái quần áo xộc xệch nằm trên giường

"Yeonjunie..! mấy người là ai !?" - cô gái nọ khẽ hét lên

Tiếp đó là Choi Yeonjun bước ra từ nhà tắm, chỉ khoác một áo choàng tắm. Anh tựa lưng vào tủ quần áo rồi khẽ cười

"Buông... buông ra..."
Giọng cô gái run rẩy, nhưng đáp lại chỉ là lực tay siết mạnh hơn của Choi Beomgyu, khiến thân thể nhỏ bé kia gần như dán chặt xuống sàn, đau đến mức gương mặt tái mét.

Tay cậu vươn lên, túm lấy mớ tóc dài rối bời kia giật mạnh, kéo cả khuôn mặt lấm lem phấn son sát lại gần.
Điếu thuốc trên môi vẫn cháy đỏ, khói thuốc cuộn lên từng làn mỏng như sát khí.

"Yeonjunie... cứu em..."
Cô nhân tình nấc lên trong cổ họng, khẽ cầu cứu.
Nhưng đáp lại, chỉ có một nụ cười nhếch mép đầy châm biếm của Beomgyu.

Còn Choi Yeonjun thì sao?
Vẫn đứng đó, ánh mắt nhàn nhạt như đang xem một vở kịch.
Không tức giận. Không can thiệp. Không một chút lay động.

Bàn tay trắng thon của Beomgyu lướt hờ qua mắt, mũi, rồi dừng lại ở đôi má đang run lẩy bẩy của cô ta ,chạm rất nhẹ, như đang ve vuốt... nhưng chẳng có chút ấm áp nào.

CHÁT!
Một âm thanh giòn tan vang lên trong phòng.

Taeyul đứng phía sau khẽ liếc nhìn gương mặt cô nàng giờ đã bật máu nơi khóe môi.

"Xin... xin tha cho tôi..."

Nói cho cùng, Choi Beomgyu vẫn là nam nhân, đôi khi cũng giữ chút phong độ với phụ nữ.
Beomgyu bĩu môi, cứ như thể cú tát khi nãy là vô tình trượt tay mà thôi.

Giao cô gái kia cho Taeyul mang về Choi gia. Beomgyu nhìn Yeonjun lần nữa.

Beomgyu quay gót, chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng đầy mùi khói và nước mắt.
Cánh tay siết chặt, sống lưng căng thẳng như kẻ vừa xử xong một chuyện bẩn thỉu không muốn dính dáng.

"Khoan đã."

Giọng của Choi Yeonjun vang lên, bình tĩnh, không lớn tiếng... nhưng đủ khiến Beomgyu dừng lại.
Cậu không quay đầu, chỉ đứng yên như thể cho phép Yeonjun một cơ hội cuối.

"Em thực sự tin rằng tôi phản bội em sao?"

Beomgyu cười khẩy, không buồn giấu sự mỉa mai:
"Bức ảnh đó là gì? Còn cần tôi phân tích độ nét, màu ánh sáng hay mức độ chân thật à?"

"...Taehyun làm đấy."

Beomgyu khựng lại. Lông mày cậu giật giật, ánh mắt tối đi

"Taehyun photoshop. Tôi nhờ cậu ấy tạo ra bức ảnh đó. Cố tình để vợ tôi thấy. Rồi cô ta sẽ tìm đến em... để thuê em đánh ghen."

Yeonjun bước lại gần, giọng thấp hẳn xuống, đủ để chỉ có cậu và Beomgyu nghe được:
"Bởi vì tôi biết chỉ cần là vụ liên quan đến tôi... em sẽ đích thân ra mặt."

Beomgyu chậm rãi quay người lại. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Yeonjun, như thể đang tìm một dấu hiệu dối trá. Nhưng không có. Không một cái nháy mắt, không một nét lảng tránh.

"Vì tôi nhớ em. Nhớ đến mức phát điên."

Beomgyu siết chặt tay.
Lòng ngực nặng trĩu vì cả trăm thứ cảm xúc đang kéo tới cùng một lúc.

"Anh nhớ em." – Yeonjun nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

Lúc Beomgyu ngẩng đầu lên, trong mắt cậu đã chẳng còn sự sắc lạnh lúc ban đầu.
Chỉ còn lại... một tình yêu không thể nói thành lời.

Nhưng đối với xã hội
Đó

Một
Tình yêu
Sai trái

Tội lỗi
________

Yeonjun hôn lên từng nơi trên cơ thể em, không chừa chỗ nào. Đầu gối cạ vào bên dưới của em khiến Beomgyu khẽ rên

" Yeonjun vào việc chính đi mà..."

"gọi Junie, việc chính gì?" - Yeonjun vỗ vào mông Beomgyu rồi cười nói

" ...anh biết em muốn gì mà...Junie ơi..." - Beomgyu nói khẽ

" ơ..?? anh làm gì biết hả bé yêu, em muốn gì cơ? hửm?" - Yeonjun lại trêu em rồi

Khốn thật, rõ ràng anh cũng cứng đau chết đi được, nhưng mà trêu cún con này vui mà...

cắt

__________

Jang Yoori vẫn chẳng yên tâm nổi... Hồ ly đây, thế còn Yeonjun của cô đâu rồi?

______
Chap đầu, mong mọi người nhẹ nhàng với em nó chút🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro