3




Có những ngày, dù ánh nắng vẫn dịu, gió vẫn thơm mùi quế, và chim vẫn hót trên mấy tán cây vàng rực rỡ, nhưng lòng người lại không yên như thời tiết.

Một sáng cuối tuần, bầu trời quang đãng sau mưa, Yeonjun hôm nay đến Sanctuary sớm hơn mọi hôm. Anh mặc chiếc áo khoác màu be, tóc chải gọn, mắt hơi có quầng do đêm qua khó ngủ. Mochi thì được gửi cho người bạn trông giúp vài tiếng. Không rõ lý do, nhưng hôm nay anh chỉ muốn đến sớm hơn, muốn gặp Beomgyu, muốn nghe giọng cậu.

Sáng ấy, quán vẫn mở, nhạc vẫn phát, mùi bánh quy nướng vẫn thơm lừng. Nhưng Beomgyu lại không có ở quán.
Thay vào đó là một nhân viên khác – một cô gái với tạp dề xám và tóc buộc cao.

“Beomgyu đã ra ngoài một lát rồi. Anh cứ ngồi chỗ quen nhé.” – Cô cười nhẹ.

Yeonjun gật đầu, không hỏi gì thêm. Có chút hụt hẫng, nhưng anh không để lộ. Vẫn ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ như mọi hôm, lấy sách ra, dù mắt thì chỉ lướt qua vài trang giấy mà chẳng đọc vào đầu.

Trưa gần đến, cửa quán mới mở ra lần nữa. Beomgyu bước vào, hai tay ôm một túi giấy đựng hoa khô, cổ choàng khăn mỏng, má ửng nhẹ vì nắng và gió. Cậu chào vài người khách quen, rồi ánh mắt mới dừng lại ở chỗ Yeonjun.

“Anh tới sớm thế?”

Giọng Beomgyu vẫn luôn nhẹ nhàng như mọi khi.

“Ừ. Thấy trời đẹp nên muốn đi đâu đó.”

Yeonjun đáp, mắt anh vẫn hướng ra phía cửa kính. Câu trả lời không sai, nhưng cũng chẳng phải điều anh muốn nói.

Beomgyu bước đến gần hơn, tay vẫn cầm túi hoa.

“Sáng nay tôi ra chợ mua chút hoa khô. Có khách đặt trang trí theo mùa nên đi hơi lâu chút.”

Yeonjun chỉ gật nhẹ đầu, anh không trách – thậm chí là còn không thể trách. Nhưng rõ ràng là có điều gì đó trong anh đang cựa quậy. Không hẳn là giận – chỉ là một cảm giác quen thuộc bị lệch khỏi nhịp sống thường ngày.

Một lát sau, Beomgyu mang ra hai ly trà hoa cúc mật ong.

“Tôi thấy hôm nay hợp với trà hơn cacao.”

Yeonjun nhìn ly trà rồi gật đầu, đáp đơn giản.

“Cảm ơn.”

Không ai nói gì thêm. Cả hai chỉ ngồi đó, nhìn Mochi đang được dắt đi ngang qua cửa quán bởi người bạn được nhờ trông hộ, nhìn bầu trời trong veo, nhìn lá rơi ngoài hiên. Nhưng lòng Yeonjun lại đầy những câu hỏi nhỏ: “Vì sao cậu không nhắn?”, “Vì sao hôm nay không đợi mình?”, “Có gì thay đổi không?”

Beomgyu như cảm nhận được bầu không khí khác thường.

“Tôi không cố ý khiến anh khó xử đâu. Nhưng có đôi lúc tôi cần ở một mình một chút. Hoặc chỉ muốn tập trung làm vài thứ.” – Giọng cậu trầm lại, không giấu đi vẻ áy náy.

Yeonjun im vài giây.

“Tôi hiểu. Chỉ là... sáng nay tôi muốn gặp cậu. Vậy thôi.”

Beomgyu quay sang nhìn anh, lần đầu tiên trong buổi sáng. Cái nhìn không phòng bị, không né tránh. Trong ánh mắt ấy, còn có chút ngỡ ngàng. Và có chút gì đó giống như... tiếc.

“Tôi không nghĩ rằng chuyện nhỏ vậy lại khiến anh buồn.”

“Không buồn. Chỉ là... tôi chưa quen với việc chờ một người mà không biết mình có đang đợi vô ích hay không.” Yeonjun cười nhẹ. Không trách móc, nhưng thật lòng.

Beomgyu ngập ngừng, rồi gật đầu

“Vậy lần sau... tôi sẽ nói trước. Để anh không phải suy nghĩ.”

“Tôi không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ là... tôi đang trân quý thói quen có cậu trong một phần ngày của mình.”

Beomgyu cười, lần này thật hơn. Cậu đứng dậy, nói:

“Đợi tôi chút.”

Một lúc sau, cậu trở lại với một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là những chiếc bánh quy hình chú gấu ôm chiếc lá phong.

“Tôi làm bánh này sáng nay định mang ra cho anh. Nhưng rồi mải đi mà quên mất. Giờ coi như… chuộc lỗi.”

Yeonjun bật cười, lần này là nụ cười thật. Anh nhận lấy chiếc lọ, ngắm chiếc bánh gấu nhỏ xíu, rồi hỏi:

“Chúng ta đang giận nhau hả?”

“Ừm... giống như hai đứa trẻ cãi nhau rồi lại làm lành bằng bánh vậy.” – Beomgyu bật cười.

Yeonjun đưa tay ra đặt nhẹ lên tay Beomgyu.

“Lần sau nếu cậu bận, chỉ cần nói. Tôi không muốn chen vào cuộc sống riêng của cậu. Nhưng cũng không muốn cảm giác bị đẩy ra ngoài một mình mà không biết tại sao.”

Beomgyu gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng nét mặt cậu đã dịu lại hoàn toàn.

---

Chiều hôm đó, quán đóng cửa sớm.

Cả hai cùng đi dạo qua mấy con hẻm nhỏ phía sau khu chợ. Ở đó, có những bức tường được vẽ hoa cỏ bằng phấn màu và những câu thơ tay vụng về. Beomgyu nhìn vào một dòng chữ:

> "Dù không gọi là gì, vẫn có thể quan trọng với nhau."

Cậu nhìn Yeonjun.

“Tôi hay tới đây mỗi khi thấy mệt. Ở đây... tôi thấy không cần phải tỏ ra gì cả.”

Yeonjun nhìn cậu thật lâu.

“Lần sau nếu cậu thấy mệt, cho tôi đi cùng.”

Beomgyu im lặng vài giây. Rồi gật đầu. Một cái gật khẽ, nhưng đủ chắc để Yeonjun hiểu rằng từ nay, có thể cậu sẽ không lặng lẽ một mình nữa.

---

Đêm đó, trong phòng nhỏ nơi ngoại ô, Yeonjun đặt chiếc lọ bánh hình gấu lên bàn.

Anh không ăn. Không nỡ. Vì đó không đơn giản chỉ là chiếc bánh.

Đó còn là lời xin lỗi đầu tiên.

Là một cách để cậu ấy nói:

>“Tôi cũng quý anh.”

Và là một lý do nữa... để anh quay lại quán Sanctuary vào ngày mai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro