4
Tháng Mười bắt đầu nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời – dịu dàng, chậm rãi, và đọng lại lâu hơn những gì người ta tưởng.
Không còn những cơn mưa bất chợt. Trời trong xanh hơn. Lá vàng rụng nhiều hơn, gom lại thành từng lớp mỏng trên lối mòn dẫn tới quán Sanctuary.
Và từ ngày đó – ngày có chiếc bánh hình gấu – Yeonjun luôn ghé quán đều đặn hơn. Không chỉ mỗi sáng, mà có khi là chiều, hoặc tối muộn nếu công việc khiến anh rời nhà chậm trễ. Nhưng bù lại lúc nào đến quán cũng sẽ ngắm được gương mặt của người ấy, và lúc nào cậu ấy cũng sẽ dành cho anh một khoảng gì đó – một tách trà, một câu hỏi nhỏ, hay chỉ là ánh mắt lặng lẽ như lời mời ngồi xuống.
---
Một chiều thứ Ba, khi khách trong quán bắt đầu thưa dần, Beomgyu đặt xuống trước mặt Yeonjun một cuốn sổ da nâu, kèm theo một cây bút mực nước.
“Tôi đang nghĩ... quán nên có một sổ lưu bút. Nhưng tôi không biết viết câu mở đầu sao cho dễ thương.”
Yeonjun lật vài trang giấy trắng, tay mân mê mép sổ.
“Viết như khi cậu mời ai đó ngồi lại lâu hơn một chút thì sao?”
Beomgyu cười nhẹ. Rồi nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh viết thử nhé? Chữ anh đẹp hơn tôi mà.”
“Ai bảo vậy?”
“Tôi để ý khi anh ký hóa đơn.”
Yeonjun ngạc nhiên. Cảm giác tim đập hụt một nhịp vì một chi tiết nhỏ không ngờ đến. Anh không nghĩ Beomgyu sẽ để ý cả những chuyện như thế.
“Được rồi. Nhưng tôi viết, thì cậu phải vẽ thêm cái gì vào đấy đấy.”
"Được thôi .”
Cả hai người cùng cúi đầu. Một người viết. Một người cầm bút chì phác nhẹ mấy nét hình bông hoa nhỏ ở góc trang.
Và ở trang đầu tiên của sổ lưu bút Sanctuary, một dòng chữ hiện ra:
“Nếu hôm nay bạn cần một nơi để thở nhẹ và ngồi im một chút, thì đây có thể là chỗ đó.”
Beomgyu gật đầu khi đọc xong.
“Giống anh thật đấy. Không cần nhiều chữ, nhưng khiến người ta muốn ở lại.”
---
Họ bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn sau buổi chiều ấy. Không ồn ào. Không vội vã. Chỉ là những câu chuyện nhỏ, chen giữa từng ly trà hay khi dắt cún đi vòng quanh bờ hồ.
Yeonjun kể về việc anh từng học kiến trúc, rồi chuyển sang làm thiết kế tự do vì không hợp môi trường công ty. Anh nói thích những gì gọn gàng, nhưng lại luôn để bàn làm việc hơi bừa.
Beomgyu thì kể về thời gian cậu từng sống ở Pháp vài năm với bà ngoại – một người thợ làm bánh – rồi quay lại quê vì cảm thấy nhớ “những sáng đầy sương và vị trà”.
“Nhiều người bảo tôi khùng, bỏ cả việc ở thành phố chỉ để mở quán cà phê nhỏ này. Nhưng tôi nghĩ, không phải ai cũng cần một thứ gì đó thật lớn để sống được.”
“Tôi nghĩ... cần phải đúng người ở đúng nơi, mọi thứ mới trở nên ý nghĩa.”
Yeonjun nói vậy, rồi cả hai cùng nhìn nhau một lúc lâu mà không nói gì.
---
Một buổi chiều khác, khi Yeonjun ghé quán sớm, Beomgyu chìa cho anh một chiếc ly gốm khác thường. Không phải ly sứ trắng mọi khi, mà là một chiếc ly men rạn, dáng cong, màu xám tro.
“Tôi làm thử đó. Có hợp với anh không?”
Yeonjun nâng ly lên, mỉm cười:
“Cảm giác như nó cũng đang mỉm cười với tôi vậy.”
Beomgyu ngượng một chút, nhưng cười:
“Tôi làm tận mấy cái. Nếu anh thích thì... giữ nó nhé. Ly của riêng anh.”
Yeonjun cầm chiếc ly thật lâu. Và rồi, thay vì nói "Cảm ơn", anh chỉ đặt tay nhẹ lên bàn cạnh tay Beomgyu, để im đó vài giây – một cách nói "Tôi hiểu", theo cách riêng của anh.
---
Vào một ngày cuối tuần, quán đông khách hơn thường lệ. Có vài nhóm khách mới, trẻ tuổi, náo nhiệt. Beomgyu bận bịu, ít khi lại ngồi cạnh Yeonjun như những ngày khác. Nhưng Yeonjun không phiền. Anh ngồi một mình ở góc nhỏ, uống trà và quan sát cậu qua những lần đi qua đi lại sau quầy.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Beomgyu vẫn lướt qua anh, rồi mỉm cười nhẹ.
Đến khi quán vắng dần, Beomgyu mang ra một chiếc bánh tart nhỏ có hình trái tim bằng dâu và đặt trước mặt anh.
“Phần đặc biệt cho người không giận vì bị lơ cả buổi.”
“Tôi mà giận cậu mỗi lần cậu bận, chắc ngày nào cũng hết bánh đặc biệt.”
Beomgyu cười, ngồi xuống đối diện, tay xoa nhẹ sau gáy.
“Có khi tôi đang làm quá một chút, vì... cũng không chắc là anh sẽ luôn tới mãi.”
Yeonjun nhìn cậu.
“Tôi không đi đâu cả.”
“Dù có những ngày tôi hơi xa cách, hơi im lặng, hay không rõ ràng?”
“Dù cậu có thế nào. Tôi vẫn sẽ đến, nếu cậu vẫn là Beomgyu mà tôi quen.”
Im lặng một lát. Beomgyu cúi đầu xuống, giấu đi một điều gì đó trong mắt.
“Tôi vẫn là tôi. Nhưng tôi đang học cách... để mở lòng hơn.”
Yeonjun mỉm cười, tay cầm chiếc ly gốm cũ của mình – giờ luôn được đặt sẵn trên kệ với tấm biển nhỏ: "For Yeonjun".
“Vậy thì cứ từ từ. Tôi sẽ ở đây.”
---
Chiều hôm ấy, Beomgyu không tiễn anh ra cửa như mọi lần. Cậu chỉ đứng trong quầy, tay còn đang lau một chiếc ly khác, nhưng ánh mắt dõi theo bóng Yeonjun đến tận khi cánh cửa đóng lại.
Một cơn gió nhẹ lướt qua hiên, cuốn theo vài cánh hoa khô vừa được thay ở bình.
Và trong lòng Yeonjun, anh cảm thấy thật rõ: mùa thu năm nay đã khác.
Không vì cảnh sắc.
Không vì trà ngon hay bánh mới.
Mà vì ở một góc nhỏ nào đó, có một người đang chờ anh – theo cách lặng lẽ nhất, chân thành nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro