Chương 11

Chiều đến, Choi Beomgyu bộ dạng hấp tấp thành khẩn cầu xin bác bảo vệ cho vào trường. Đi muộn có mấy phút mà đã đóng chặt cổng thế này, lịch trình giờ giấc ngủ nghỉ của cậu đúng là không thể theo kịp nổi với nề nếp quy củ của nhà trường.

Bác bảo vệ chỉ nhìn cậu từ đầu tới chân rồi tặc miệng mở cổng. Tất nhiên Beomgyu có tài ăn nói bẩm sinh nên việc lựa chọn đấu khẩu với cậu chỉ tốn công tốn sức.

Song trước đó đã hứa hẹn đủ thứ với lớp trưởng rằng mình chắc chắn sẽ tới sớm tận hơn 5 phút nhớ, mua nước ngọt nữa kìa. Thế mà sao nào, thất hứa hả? Không biết đợi đến lúc ấy, Yeonjun có đường đường chính chính bỏ dở trận đấu mà lao ra khắp tứ phương tìm cậu. Khi tìm được rồi sẽ lại ngang nhiên véo má bạn một cái cho bõ ghét.

Vì quyết tâm không để Choi lớn véo má mình một cái thật đau, Choi nhỏ vội vã chạy thục mạng lên phòng thể chất. Tới lối rẽ chẳng may đâm trúng vào một người cao cao.

Lớp trưởng chống hông, mặt mày chốc đã tối sầm lại, còn không buồn nhìn lấy Beomgyu.

-"Lề mề."

Giọng anh bỏ thêm phần mỉa mai, xem chừng lại phụng phịu dỗi thật.

Sau đó, chỉ biết rằng bạn mếu máo, ngồi phịch xuống sàn ôm tay ôm chân kêu lớn.

Diễn xuất của Beomgyu cứ phải gọi là đỉnh cao, như sao hô li gút. Chân thật đến nỗi Yeonjun hốt cả hền, mặt mày tái xanh hẳn.

-"Này.. Này... đau chỗ nào, tôi bế xuống phòng y tế."

-"Chỗ nào cũng đau hết, mắt thì hoa, đầu thì ong, thương tích đầy mình ra."

Đang mải ăn vạ thì bị lớp trưởng ấn đầu cho tỉnh ngộ. Làm gì có chuyện sơ ý đâm vào bạn mà ngỡ như tận ba cái tai nạn giao thông vừa xảy ra thế. Thân hình này dù có tập luyện nhiều đến đâu thì cũng mềm như gối ôm mà thôi, sau này cậu có sà vào lòng Yeonjun chắc tám đời tám kiếp nguyện không buông quá.

-"Hửm? Đau đây hả?"

-"Đúng."

Anh di nhẹ vào trán Beomgyu.

-"Ui chết, sưng hết cả rồi này."

-"Hả, vậy cậu mau bắt đền đi."

Thế mà lớp trưởng hôn cái chóc vào trán người nhỏ hơn, xong lại âu yếm xoa xoa một bên tóc cậu.

-"Được chưa?"

-"..."

-"Khả năng cao là chấn thương sọ não luôn rồi, để hôn thêm nghìn cái nữa."

-"Ấy ấy, đừng..đừng manh động."

Beomgyu hoảng loạn lùi hết mức ra sau, hai bàn tay cố sức ngăn cản 'liều thuốc chữa lành' của bác sĩ Choi.

Anh lạch bạch tiến thêm một đoạn,

-"Cậu biết cậu đã hứa những gì với tôi chứ?"

Nghe xong câu hỏi, mặt người đối diện bỗng thay sắc, lập tức chuyển về trạng thái đầu có gì nói nấy.

-"Lớp trưởng, thân là bạn chơi với nhau mới được tháng rưỡi, Choi Beomgyu tôi không giấu cậu nữa. Thật ra, tôi bị mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi, không một loại thuốc đắt đỏ nào trên thế giới có thể trị được. Sếp à, tôi đã phải sống với nó suốt 17 năm cuộc đời đấy.."

Thấy Yeonjun nhăn mày có vẻ như bị cuốn vào câu chuyện, Beomgyu lau đi những giọt nước mắt vô hình trên gương mặt sau đó tiếp,

-"Bệnh này cứ hễ nằm nghỉ một chút là đã nhắm mắt rồi. Cậu nói xem, rất nguy hiểm đến tính mạng."

Anh chép miệng,

-"Beomgyu à, đầu cậu có phải toàn bánh bao hấp rồi không?"

Choi nhỏ hơi gượng gạo gãi đầu.

-"Không ở đây cãi lí với cậu nữa, mau đi thôi, sắp vào trận rồi."

Lúc đó, cậu bị anh đột ngột dùng lực kéo tay dậy, suýt chút nữa thì mất thăng bằng mà ngã nhào về sau.

Choi Yeonjun thường ngày mặc áo trắng quần âu trông rất ra dáng học bá. Nhưng hôm nay lại vận lên mình áo thi đấu với một chiếc băng đô cùng tông trên đầu, thực sự trông rất lạ mắt.

-"Ghế phía trước vẫn còn thừa nhiều chỗ lắm."

Lớp trưởng lắc đầu, nhất quyết lôi Beomgyu lên hàng ghế giữa,

-"Vậy cậu muốn bị bóng đập trúng đầu mới chừa hả?"

Beomgyu rụt người lại, đôi mắt giương lên có chút sợ sệt. Bất luận như nào Yeonjun cũng không thể để cậu bị thương. Nếu suy xét đến trường hợp quả bóng rổ lao đến bằng với vận tốc ánh sáng của một quả thiên thạch thì chỉ có để lại sẹo. Lúc ấy còn chưa kịp để Beomgyu thấm cơn đau thì lớp trưởng đứng từ xa đã xót hộ bạn rồi.

Cả khán đài bấy giờ khá náo loạn, học sinh từ trường chuyên thi nhau đổ về cổ vũ, người mang loa, kẻ mang kèn, lấn át cả giọng nói từ mic của trọng tài.

Beomgyu còn làm hẳn banner dành riêng cho Yeonjun. Tuy kích cỡ thực sự khiêm tốn, nhưng cách trang trí lại rất đẹp mắt, ai nhìn vào đều nghĩ chắc bảng màu cũng đã bị cậu ấy bào mòn đến cạn kiệt luôn rồi. Rõ là khác biệt so với dải có chiều dài ngang với một chiếc ô tô, trên đó có ghi những lời đại khái như Choi Yeonjun A7 cố lên, kèm theo sau đó là ba dấu chấm than to quá thể.

Tất cả đều quệt bằng bút dạ đỏ hoặc một tí mực đen, thực sự nổi bật nhưng cũng thực sự buồn cười, chủ nhân của nó không ai khác ngoài các bạn nữ của ba khối tụ lại. Phông chữ họ viết rất đanh thép, giống cách sắp xếp mẫu người ta hay bày trên mạng vậy, lại còn đo đỏ y hệt như máu tươi, không biết là lời động viên hay là lời dọa giết đây.

So với tất cả, Beomgyu rốt cuộc có lợi thế hơn nhiều. Sau cùng, lớp trưởng Choi vẫn hạnh phúc vẫy tay mỉm cười nhìn về một phía.

-"Ồ Choi Beomgyu."

-"À Choi Soobin."

Cả hai nhìn nhau phá lên cười một hồi, xong Soobin đưa cho cậu một chai nước khoáng,

-"Tôi còn tưởng cậu không tới."

Beomgyu nghiêm mặt, chỉnh lại cổ họng đang khát khô của mình. Chiếc banner sặc sỡ trên tay cậu cũng tự động kéo căng hướng về phía đồng chí đang ngồi bên cạnh.

-"Thấy gì không hả, thành quả sau một đêm đấy. Thế còn người anh em? Cậu thậm chí còn ghét thể thao, nói tôi nghe sao lại tới vậy?"

-"Họ bảo ở đây sẽ có bánh mì. Không điêu nhé nhưng vừa nãy tôi đã nốc được năm cái rưỡi rồi."

Soobin ngả lưng xuống ghế, thấy không động tĩnh gì, cậu tiếp,

-"Hở, sao lại là năm cái rưỡi?"

-"Lúc đầu mua hai cái bánh đậu đỏ, về sau lại thấy thèm nên chi tiền làm cái nữa. Vừa hay cô Geum cũng ở gần đó, nhưng không phải để buôn chuyện mà chính là đang giám sát tôi, đầu óc tôi lại chỉ nghĩ đến bánh mì, càng không tiện để ý. Tới cái thứ năm, cô ấy cầm nó lên và ngang nhiên xé một nửa cho tôi, còn một nửa cô trả lại người bán."

Soobin tiếp,

-"Cô Geum nhìn tôi rồi nói tôi nên để phần cho mọi người. Tôi cũng đâu phải hạng người tùy tiện như thế, chung quy tôi thấy chẳng ai ngó vào nên mới bỏ tiền ra mua."

Kết thúc bài phát biểu, Beomgyu liền phì cười,

-"Bái phục, bái phục, thật nể cậu rồi đấy."

-"Không có gì, không có gì, lát kí tặng cho cậu sau."

Một tiếng còi được rít lên, trọng tài cuối cùng cũng thông báo đã đến vòng chung kết, trận đấu bóng rổ giữa hai trường nên được bắt đầu.

-"Kìa, người ta chơi chứ có phải cậu đâu, đừng lo lắng đến thế chứ."

Soobin đặt tay lên đùi Beomgyu, cố ngăn sự hồi hộp lan xuống chân cậu.

-"Bạn à, tôi đây chính là cỏ bốn lá đấy."

Yeonjun bảo Beomgyu là cỏ bốn lá trong truyền thuyết, còn may mắn hơn cả lá bùa của mấy bà đồng yểm phép vào. Trêu rằng chỉ cần được nhìn thấy cậu trước khi thi đấu là có thể thắng trong tích tắc mà không chút chật vật.

Có một người nghe xong liền tin sái cổ, tưởng đâu chuyện tâm linh không bằng. Thành ra Beomgyu cứ lo toan, cậu chắc bụng nghĩ số phận của đội có dành vinh quang hay không đều do một tay cậu gián tiếp tạo nên.

Lớp trưởng Choi ắt phải có sức ảnh hưởng lớn khiến các con gái trên khán đài phải chao đảo như cuồng phong vũ bão.

Yeonjun cầm bóng, họ sẽ hò.

Yeonjun liếm môi vì khát, họ sẽ hét.

Yeonjun vuốt tóc, họ sẽ reo.

Bất cứ khi nào anh vẫy tay ra hiệu cho họ yên lặng, một trong số bạn sẽ lập tức khẳng định rằng cậu ấy đang nhìn mình, cậu ấy đang chú ý tới mình.

Nhưng Choi Beomgyu chẳng thiết làm gì nhiều mà khiến lớp trưởng cứ nhất cử mỗi giây lại thận trọng hướng về một điểm duy nhất.

Thấy đồng đội mình cứ đứng ngây ngốc nhìn về một phía, bạn nam A1 mới hỏi,

-"Này Choi Yeonjun, người yêu cậu ở đâu đó trên kia sao?"

Anh cười thầm, trong lòng lại cảm thấy có chút vui sướng,

-"Sắp."

'Trận đấu chính thức bắt đầu'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro