Chương 12
Yeonjun thắng giải rồi, đội họ thực sự thắng rồi.
Đó là câu bàn tán bị nhai đi nhai lại bởi rất nhiều học sinh thuộc các trường lớn nhỏ xung quanh. Họ căn bản không tin mà cũng không muốn tin. Thật không ngờ rằng Dominic lại có ngày vực dậy, hào quang rực rỡ lập tức chiếu sáng khi đội trưởng đội bóng lên nhận cúp và tiền mặt trước sự chứng kiến của hàng trăm bạn học sinh trên khán đài.
Nhưng đó không chỉ là chủ đề duy nhất họ nhắc đến. Có thể thấy rằng hastag Choi Yeonjun đang phải đứng chễm chệ trên confession trường suốt hai ngày ròng mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Mấy bạn nữ sinh thường share tất cả ảnh chụp anh trong trận đấu. Kể cả những đoạn video anh ném bóng vào rổ, những tấm ảnh vô tri chụp lúc anh ngồi nghỉ thôi cũng rầm rộ khen đẹp.
Beomgyu cũng thấy mấy bài đăng đó, tâm trạng không biết nên vui như mừng xuân hay buồn đến chảy cả nước mũi. Vui vì lớp trưởng thắng là một chuyện, buồn vì các bạn nữ ấy đã bỏ quên một người không thua kém Yeonjun ở nhan sắc như cậu lại là một chuyện khác.
Hôm nay đến lớp mà cứ ỉu xìu, mà mẹ cũng hay nói rằng mặt mày cứ trùng xuống như thế không sớm cũng muộn sẽ đầy nếp nhăn. Beomgyu ngoan, nghe lời đấng sinh thành luôn được ưu tiên mỗi ngày nên cậu cũng ráng cười rồi mới bước vào lớp.
-"Xin lỗi, cho mình hỏi, cậu là Choi Beomgyu có phải không?"
-"À vâng."
Cậu học sinh kia cười hì hì, nâng gọng kính lên rồi chỉnh trang lại quần áo sau đó mới thôi bám lấy tay Beomgyu,
-"Chả là tớ đang cần tìm một vai diễn cho vở kịch Romeo và Juliet tới đây của trường. Tớ rất mong cậu đồng ý diễn vai nam chính - Romeo."
Khoan, nói đến đây là mắt cậu lập tức sáng như đèn pha. Cuối cùng cũng có người thực sự đào sâu vào nhan sắc mĩ miều vạn người mê của cậu rồi. Beomgyu gật gật đồng ý luôn cho nóng,
-"Ơ nhưng mà tớ không có tài năng diễn xuất, chỉ có mỗi khuôn mặt bù lại thì có được không vậy?"
Bạn nam kia cười bất lực,
-"Cậu mà diễn xuất không tốt gì chứ, từ nay phải chăm gọi cậu là diễn viên hạng A mới đúng."
-"Aigoo, nói gì vậy?"
-"Chính mắt tớ đã chứng kiến cậu ăn vạ với tuyển thủ Choi Yeonjun còn gì, ngay giữa hành lang trường luôn nhé."
Beomgyu vội bịt miệng cậu ta lại, sau đó ra kí hiệu nói bé thôi, tôi sẽ cho cậu một cái bánh bông lan vừa quỵt được từ tay cô bán bánh dưới căng tin trường.
-"Tớ biết cậu sợ bị Choi Yeonjun dỗi cả đời nên đã phải giả bộ đau đớn vì một căn bệnh để khiến cậu ấy cảm thấy có lỗi và không dám trêu cậu nữa."
Beomgyu giật mình, cậu bạn này chẳng phải người tầm thường, chứ chẳng ai rảnh mà dành từng ấy thời gian nghe lén cuộc hội thoại của hai người cả.
Bái phục, rất bái phục. Nhưng cũng rất đáng sợ.
-"Cá nhân tớ chưa thấy ai làm giả một câu chuyện nhanh như cậu. Một kịch bản hoàn hảo không có thật mà còn khiến người ta như bị mê hoặc vào trong đó thì thực sự rất cao tay."
Choi Beomgyu ngượng ngùng gãi sau gáy, mới sáng sớm mà đã được tâng bốc như một ngôi sao có sức ảnh hưởng. Bạn nam kia xin hãy dừng lại đi, cậu cũng biết ngại đấy chứ.
-"À quên mất, tớ là Lee Minho. Mẹ tớ là một người mê phim nên quyết định đặt cho tớ cái tên này. Nghe thôi là đã biết sau này sẽ làm nghề gì rồi. Khi nào nổi tiếng, nhất định sẽ nhắc đến tên cậu trước báo chí truyền thông."
-"Khoan đã nào, sự việc đó chỉ là nhất thời tùy cơ ứng biến mà ra thôi. Tớ nghĩ chắc tớ không làm nổi đâu, tớ sợ sân khấu, hơn nữa trình độ học thuộc một bài văn của tớ còn khó huống gì đã động đến kịch bản dày cộm của các cậu."
Minho lắc đầu,
-"Cậu cứ yên tâm, hạn của vở kịch này phải đến tháng sau mới chính thức tập duyệt trọn vẹn được một lần, nhiều thời gian lắm. Vả, lời thoại cũng không có quá nhiều, vừa sức cho cậu."
Beomgyu bây giờ đang có hai cái nhìn khác nhau về vấn đề này: tiêu cực và tích cực.
Xét về cái nhìn tích cực trước thì có khi sau vai diễn này, cậu sẽ lại trở về vị trí cũ, được mọi người ngưỡng mộ và lúc nào cũng được ăn bánh kẹo ngon, hastag Choi Beomgyu sẽ đá đít Choi Yeonjun vào một ngày không xa.
Còn về phần tiêu cực, cậu cứ hễ đứng trước hàng nghìn người là tay đập chân run, có khi các khớp còn chẳng cử động được. Hàng đống suy nghĩ sẽ nhao nháo xuất hiện như: lỡ người ta cười mình cho thối mũi vì có mỗi một từ lóng tiếng anh lắp bắp mãi chẳng nói được. Hay quần áo của Romeo có vẻ hơi rộng so với tướng mạo của cậu ta, nét mặt thì cứng đơ, nhỏ con như vậy chỉ nên đóng vai quần chúng,...
Nhưng mà nhỡ đâu, Beomgyu có khả năng diễn xuất thì sao. Chưa thử thì còn lâu mới biết.
-"Chốt."
Cậu chìa tay.
-"Vậy sau tiết 1, tớ lại đến nhé."
Nói xong, Minho chạy vèo đi mất, để bản thân Beomgyu phải đứng lại đó một hồi lâu để suy nghĩ về nhân sinh đời mình.
-"Đến muộn vậy."
-"Tôi không có đến muộn, chỉ tại cậu đến sớm quá thôi."
Soobin dẩu môi, người bên cạnh vừa đặt mông vào ghế đã ngay lập tức vào thẳng chủ đề mà tâm can ngứa ngáy nãy giờ,
-"Biết Lee Minho A10 không?"
-"Ờ ờ." Soobin cắn một miếng bánh ngọt.
-"Cậu ấy muốn tôi đóng vai Romeo trong vở kịch Romeo và Juliet của trường."
Soobin phì cười, thiếu điều miếng bánh muốn văng ra từ lỗ mũi,
-"Cậu.. Romeo.. Haha."
-"Ý gì đây?"
-"Này, tôi nghĩ ý của Minho là con ngựa của Romeo đấy haha."
Beomgyu chồm người lên lấy hộp bánh của Soobin bắt làm con tin,
-"À à được rồi được rồi, chúc cậu may mắn với vai diễn, thả em bé của tôi xuống đi."
Trong lúc còn vẩn vơ những suy nghĩ về vở kịch, chuông đã reo hết tiết 1 từ lúc nào không hay.
Lee Minho đứng từ ngoài cửa vẫy tay vào trong, đợi khi Beomgyu đi ra thì mới đưa cho cậu tờ kịch bản.
-"Ể? Kịch bản có thế này thôi sao? Mỏng dính vậy."
Minho xua tay,
-"Ấy không, đây là tờ kịch bản cho bối cảnh hôm nay ta tập thôi, ngắn mà."
Nói xong, cả hai cùng đi tới nơi tập kịch - hội trường.
Để mà nói về hội trường thì nơi này giống như thiên đường vậy, mùa đông thì có máy sưởi, mùa hè sẽ thêm quạt và hai cái điều hòa. Hơn nữa còn rộng thênh thang, có thể nói diện tích gần bằng ba lớp xã hội cộng lại.
Ở đây chỉ chào đón chủ tịch hội học sinh hay ban cán sự lớp, lâu lâu sẽ có giáo viên túc trực.
Beomgyu thầm thán phục, cuối cùng sau ngần ấy năm học tại trường cũng có thể nếm được cảm giác của Choi Yeonjun mỗi lần bước vào đây.
-"Này Lee Minho, tôi bảo cậu mang Romeo của tôi đến chứ đâu phải Choi Beomgyu?"
Bạn nữ sinh hét lớn từ trên sân khấu, tay cầm kịch bản khó chịu chỉ thẳng vào mặt Minho. Beomgyu cũng chẳng việc gì phải giật mình, ngược lại còn thấy có chút bất ngờ xen lẫn hoang mang.
-"Cậu biết tôi à?"
Mặt bạn học có phần vênh váo, liền nói,
-"Cả cái trường này, không ai là tôi không biết hết. Có cần tôi đọc cả sơ yếu lí lịch của cậu ra không?"
Cậu dè dặt xua tay nhưng đối phương lại một lần nữa lên giọng khiến cho hội trường như biến thành vở opera quy mô lớn,
-"Choi Beomgyu A7 sinh ngày 13/3 cung Song Ngư, cao 1m80, nặng 53 kg, quê quán ở Daegu, rất ghét cà chua, có thể chơi ghi ta điện, thường bị thầy cô bộ môn ghim vì cái tật ngủ gật trong lớp, thành tích thì tầm thường chả ra đâu vào đâu. Cậu có gương mặt điển trai đó cơ mà lệch so với tiêu chuẩn của tôi rồi."
Beomgyu liền nghĩ rằng từ Minho cho tới cô bạn này đều hướng ngoại, rất cởi mở với người lạ từ lần đầu gặp mặt. Hơn nữa, tâm lí còn khùng khùng điên điên, thêm cả tóc mái đang cuộn lô của bạn nữ kia làm cậu liên tưởng đến mấy bà thím chủ trọ khó tính trong phim.
Đợi đến lúc lắng xuống, Minho mới mở miệng,
-"Dora à, cậu còn muốn thế nào nữa."
-"Cậu biết vấn đề ở đây là gì không?"
Minho lắc đầu, Dora nói tiếp,
-"Cậu ấy thấp quá."
Vâng cô ấy chê Beomgyu thấp, cậu cũng biết rằng Dora có tiêu chuẩn cao, nhưng không biết lại cao hơn cả tòa nhà chọc trời như vậy.
Cậu thấy Minho cũng có vẻ mệt không muốn đôi co nên ra sức gợi ý,
-"Cậu không thích những người 1m80 như tôi, vậy Choi Soobin thì thế nào?"
Nghe vậy, Dora liền xua tay,
-"Tôi cần Romeo chứ không phải một người khổng lồ. Đứng cạnh cậu ta, thể nào cũng bị lép vế."
Beomgyu day day thái dương, không chắc có thể nói ra cái tên có thể khiến trời long đất lở, vạn vật xoay chuyển. Rốt cuộc cũng hết cách rồi,
-"Vậy... Choi Yeonjun thì.."
-"Chốt."
Chưa để cậu nói hết câu, Dora đã búng tay tỏ vẻ hài lòng. Rõ ràng Yeonjun chỉ cao hơn cậu có vài xăng thôi mà đã đạt tiêu chuẩn rồi. Cô ấy giải thích rằng vì cậu ấy không quá thấp cũng không quá cao, nói chung là vừa tầm so với một người cao 1m76 như Dora.
-"Khoan đã Minho, nếu Yeonjun là Romeo rồi thì tôi đóng vai gì?"
-"Một cái cây táo đỏ."
Dora còn chèn thêm,
-"Cái cây này sẽ đứng giữa trung tâm sân khấu, vị trí rất đẹp không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro