Chương 13
Vai diễn của Beomgyu vì thế đã bị Yeonjun cướp lấy gián tiếp. Chung quy cũng không thể trách cậu được, là do phe ác hiện hữu trong đầu xúi Beomgyu phải nói ra cái tên trời đánh ấy. Từ hòa bình nghiễm nhiên trở thành bất bình.
Beomgyu trả lại tờ kịch bản cho Minho,
-"Vậy thôi tớ rút lui."
-"No no no no, vai của cậu cũng quan trọng đâu kém gì vai chính."
Cậu khoanh tay,
-"Vậy nhà ngươi thử nói xem cái cây táo đó quan trọng như nào trong vở kịch này."
Minho có hơi ấp úng trong cổ, 'cái cây táo' này vốn dĩ chỉ để làm cảnh, lại chẳng có lời thoại nào, còn được ưu ái cho đứng giữa trung tâm sân khấu, hẳn là rất 'quan trọng'.
-"Vạn vật hữu linh mà, mọi thứ xung quanh ta đều có linh hồn, tớ đang thả hồn cho nó. Vả, trường ta sẽ cộng điểm cho những người tự nguyện tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ mỗi tháng, không được cho tớ thì cũng hời cho cậu."
-"Tự nguyện cái thá gì, người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy Choi Beomgyu đang bị cậu ép buộc đến khô cả họng đấy Minho à."
Dora uống một ngụm nước ép táo, cô nhảy xuống sân khấu, bước đến trước mặt Beomgyu,
-"Giờ thì chim ơi, hót cho hoàng tử của ta đến đi nào."
Nếu so sánh giữa nhận xét trong bài biểu đồ cột của địa lí với tâm trạng của Beomgyu lúc này thì chả khác nhau là mấy: có sự biến động, tăng giảm thất thường. Tiết trước còn hả hê với Soobin về vai diễn Romeo, còn bây giờ giống như hoa hướng dương bị héo.
Choi Yeonjun là định nghĩa của sự hoàn hảo. Anh ta giống như một cái 'bóng đèn' thu hút đàn 'ruồi muỗi' bâu đến vậy. Ông trời đã cho Yeonjun tất cả rồi giờ còn cho luôn vai diễn Romeo của cậu nữa.
Beomgyu gật đầu, cây thì cũng là một nhân vật đó, miễn sao được cộng điểm hi sinh vì nghệ thuật.
-"Lớp trưởng Choi.."
Anh dừng buổi tập luyện, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cậu. Dựa người vào tường, anh nói,
-"Sao vậy?"
-"Về chuyện vở kịch tới đây mà cô đã phổ biến.."
-"Ừm."
-"Nhóm kịch muốn cậu đóng vai Romeo cho họ."
Yeonjun chỉ khúc khích cười một lát sau đó nói,
-"Vậy cậu sẽ là Juliet chứ?"
Beomgyu hết lắc đầu rồi lại nhún vai, biểu cảm vẫn cứ coi là tỉnh bơ, không giống như những gì đối phương mong đợi.
Bỗng cậu hơi mếu, kêu rằng mình từ vai chính trở thành vai phụ chỉ vì cao đúng 1m80. Sau đó chỉ biết là cậu bị lớp trưởng cười khi công khai mình sẽ trở thành một cái cây.
Yeonjun nói Beomgyu thật đáng yêu, đến khi lên biểu diễn chính thức rồi còn có thể chiếm luôn spotlight của anh ấy chứ.
Choi lớn cứ cười ngốc như vậy trước mặt Choi nhỏ, ngốc nghếch đến nỗi còn bị đồng đội ném bóng vào lưng cho tỉnh. Thấy Beomgyu buồn đời đi ra khỏi phòng thể chất, Yeonjun mới theo sau. Trước khi đi còn ngoái lại với tâm thế: tôi đi cứu 'thế giới nhỏ' của tôi đây, các cậu đừng có mà mách với huấn luyện viên.
Hội trường bây giờ có khá nhiều 'diễn viên' tương lai đang ngồi chờ cho buổi tập lần đầu tiên. Người người nhà nhà rap hẳn cả kịch bản nhưng vẫn chưa kịp thấm vào máu.
-"Choi Yeonjun, cậu đến rồi."
Minho tay bắt mặt mừng, kéo anh về phía sân khấu. Dora lập tức đóng cây son lại, xong cũng đứng trước mặt Yeonjun,
-"Lại là cậu à?"
-"Chuẩn rồi, tôi là Juliet của cậu đây."
Beomgyu nhìn Yeonjun, thì thầm hỏi rằng sao lớp trưởng lại biết Dora. Anh chỉ nghiến răng nói rằng bản thân ghét cô ấy từ năm cấp hai, hồi đó Dora đã mua chuộc bạn học để có được chức lớp trưởng, còn Yeonjun chỉ ngậm ngùi mang danh lớp phó. May là lớp phó, chứ nếu bị bầu sang làm lớp phó lao động thì còn thù nữa.
Cậu càng khó hiểu hơn vì chính cô ấy đòi Yeonjun làm vai chính trong vở kịch mà không phải ai khác. Anh cũng khẳng định chắc chắn rằng bà thím ấy cũng đang có ý định dở trò làm bẽ mặt anh trước hàng nghìn người.
Nhưng vở kịch tên là Romeo và Juliet kia mà, người này bị sao thì người kia cũng bị vậy. Dora sẽ không để hình tượng của mình bị hủy hoại dễ dàng ngay từ lần đầu tập tành diễn xuất.
-"Nào nào, trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng chuẩn bị đi."
Dora lúc này mới ngớ người, quay sang hỏi Minho,
-"Còn vai bạn thân của Romeo nữa, 'diễn viên' đó mà cậu bảo đâu?"
-"Cậu ta đang ở sân bay, nói là khoảng 15 phút nữa sẽ tới."
Vậy là cả nhóm lại phải chờ cái tên kia thêm 15 phút nữa. Hôm nay bối cảnh cũng có một chút liên quan đến nhân vật ấy nên việc bạn học đó xuất hiện hay không cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới vở kịch.
Beomgyu ngồi nhìn tờ kịch bản đã ghi tên của mình nằm gọn trên tay anh, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy cay khi không ăn mì Samyang đến vậy.
Dora ngồi phịch xuống cạnh Yeonjun, ngang nhiên vắt chéo chân uống nước dừa vừa mua ngoài cổng trường. Cô huých tay vào lưng người bên cạnh,
-"Này, biết sao tôi chọn cậu không?"
Anh nhăn nhó,
-"Biết để làm gì?"
Dora lại rít một ngụm nước,
-"Năm cấp hai cậu lùn tịt luôn ấy, đến việc lau bảng còn có người hỏi bế cậu lên."
Beomgyu bất thình lình ôm bụng lăn ra sân khấu tuôn một tràng những điệu cười lau kính kì quái. Nhờ hành động của cậu mà Yeonjun mới từ bỏ suy nghĩ nhét tờ kịch bản vào trong cốc nước dừa của Dora.
Cô xuýt xoa vuốt cằm,
-"Vài giây trước mới tỏ ra khó chịu mà sao chỉ cần nhìn Beomgyu đã lập tức cười như một tên đần vậy?"
-"Cười có thể lây lan đấy, đọc báo nhiều lên."
Dora lườm Yeonjun, ánh mắt như muốn biểu đạt sự khinh bỉ, đôi môi hồng hào mấp máy thì thào rằng kiếp này chưa tính toán xong thì kiếp sau đừng hòng mong tôi tha cho cậu. Cô chỉnh lại cổ họng rát của mình sau đó tiếp tục,
-"Choi Yeonjun cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là chiều cao. Năm lớp bảy tôi hơn cậu một cái đầu, vậy mà giờ tóc mái của tôi mới chỉ chạm đến cổ cậu thôi."
Lớp trưởng quay mặt sang chỗ Beomgyu, thầm che đi nụ cười mỉm khi hoài niệm lại chuyện cũ.
-"Ái chà, nhắc đến tóc mới nhớ. Cậu từng cắt một lọn tóc của tôi trong lúc tôi đang ngủ say, tất cả chỉ vì tôi hơn cậu có 0,1 điểm trong bài luận Văn."
Yeonjun sau đó với lấy miếng kẹo cứng đút vào mồm Dora, nếu không hành động sớm hơn thì không biết câu chuyện cấp hai này còn đi xa tới mức nào.
-"Dù sao thì cậu cao, dạo gần đây thấy cậu cũng nổi tiếng, tôi nghĩ chỉ cần cậu đóng góp một chút vào vở kịch, nó sẽ bớt nhàm chán hơn."
'Bớt nhàm chán' ở đây có thể hiểu như là người xem từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến nội dung của vở kịch, sau khi nghe truyền miệng nhau Choi Yeonjun sẽ đóng vai chính, bọn họ nhất định sẽ sấn tới mà xem.
Nhóm kịch của trường đã từng biểu diễn vào cuối năm lớp 11, khi chính giám khảo bao gồm cả hiệu trưởng còn phải lắc đầu quay lưng rồi thở dài. Lúc ấy Yeonjun ngồi dưới đã tự khẳng định rằng mình còn diễn tốt hơn họ rất nhiều, và giờ nhìn xem lớp trưởng Choi đang ở đâu, cảm giác đứng trên sân khấu ngó xuống mới thấy một sự hồi hộp nhẹ.
Mọi thứ mau chóng kết thúc bởi tiếng vỗ bàn liên tục đầy hùng hổ của Lee Minho,
-"Hây hây, không đợi nữa, chúng ta cứ diễn sơ qua cảnh đầu tiên đã."
Bắt được tín hiệu, đội âm thanh ánh sáng hấp tấp ngồi vào vị trí. Minho lôi ra từ trong cánh gà bộ trang phục của cây táo, nói rằng rất muốn Beomgyu mặc thử.
Tạo hình giống một cái cây bình thường nhưng bị khoét một lỗ to ở thân cho khuôn mặt điển trai của cậu được phơi bày trước công chúng. Minho lại cứ phải năn nỉ ỉ ôi mãi thì 'diễn viên hạng A' kia mới chịu mặc.
-"Dựa theo kịch bản thì cây còn phải nhún nữa, nhưng đừng có mạnh quá không thì rớt táo."
Beomgyu chật vật bước ra, đến giữa sân khấu thì liền phê bình rằng mình trông như chuẩn bị diễn vở 'phù thủy xứ Oz'. Cậu tự nhiên cảm thấy mình lạc loài vì trong tiểu thuyết của William Shakespeare chẳng có cái cây táo nào vừa đẹp trai vừa biết nhún nhảy cả.
Nhưng theo như quan sát của cậu thì có vẻ như Minho đang cố gắng 'thổi hồn' nguyên cả một khu rừng nguyên sinh. Quay ra quay vào đã thấy cậu ta đang giúp một bạn học mặc bộ có hình hòn đá. Ít ra thì bạn kia ngồi còn Beomgyu phải đứng, không biết đến lúc đó còn mỏi mệt như thế nào.
Minho cầm trên tay một cái dùi trống không biết trộm được ở đâu gõ lên mặt bàn, vừa gõ vừa kêu 'action' rất to, rất ra dáng vị đạo diễn nóng tính trong phim trường.
Yeonjun đút tay vào túi quần, mới đọc được câu thoại đầu tiên đã bị chen ngang bởi tiếng lạch cạch mở cửa.
Dora cũng dừng lại dõi theo, cô ngạc nhiên suýt chút nữa làm rơi cốc nước dừa,
-"Choi Seungcheol?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro