Chương 14
Người con trai có gương mặt tuấn tú kia chậm rãi đẩy cửa vào, nhìn sơ qua thì cứ tưởng con lai, nhưng chàng ta lại thuần Hàn một trăm phần trăm.
Dora sững sờ đi tới, thì ra vai bạn thân của nam chính là do Minho bí mật chuẩn bị riêng cho tên này từ trước. Cô nhìn anh ta khắp một lượt sau đó liền cất giọng một cách nặng nề,
-"Cậu về rồi, sao không nói một tiếng."
Seungcheol vỗ nhẹ vào vai cô, mùi nước hoa cũng vì thế lan tỏa lộng hành trong không khí. Dora bịt mũi, trách móc người đối diện lúc nào cũng xài đồ hiệu, đến khi tặng quà thì chỉ keo kiệt mua mấy thứ đồ ăn vặt bán ngoài cổng trường.
Anh ta đặt balo nằm xuống bàn, thản nhiên giựt lấy tờ kịch bản trên tay Minho. Vừa đi vừa đọc vừa vuốt cằm, Seungcheol toát lên ánh hào quang của nhân vật chính như đã làm được một điều gì đó vĩ đại.
Seungcheol đưa mắt lên sân khấu, anh bị cái đầu nhỏ và cái chân đung đưa của Beomgyu làm cho mất tập trung. Seungcheol biết cậu, biết rõ là đằng khác.
-"Choi Beomgyu, là cậu đấy ư?"
Beomgyu nghiêng đầu nhìn xung quanh, anh ta là đang chỉ về hướng cậu ngồi, còn gọi lớn tên cậu, nhưng Beomgyu lại cho rằng chính bộ đồ vướng víu này đã khiến thính giác của mình không còn nhạy bén.
Trong chớp mắt, anh chạy ùa đến gần sân khấu, khẳng định rằng mình không hề nhìn nhầm người. Còn nói rằng cậu ấy đã khác đi rất nhiều so với hồi trước.
Beomgyu với Seungcheol từng có duyên gặp gỡ một lần vô cùng oanh liệt. Đó là vào một ngày thu lá rụng đầy sân trường, kì thi khảo sát vẫn còn đang trong thời điểm gay go khi nó là yếu tố quan trọng quyết định học lực của bạn khá hay tốt, trung bình hay kém, thậm chí còn có thể chuyển ban.
Beomgyu đờ đẫn dựa người vào tường, đưa ánh mắt lên nhìn các 'sĩ tử' giở sách vở ra ôn lại bài. Cậu không mấy lo lắng, Beomgyu chính là kiểu học sinh tâm linh, mang tổ tiên đi thi theo mình.
Lúc đó Seungcheol được giám thị xếp ngồi bàn đầu, còn Beomgyu thì ngồi phía sau. Câu đầu tiên anh nói với cậu chính là: có tẩy không, cho tôi mượn một chút.
Sau đó đột nhiên Beomgyu bẻ đôi cục tẩy, trên đó còn khắc dòng chữ: thèm ngủ nướng và chi chít tên đánh dấu chủ quyền, cậu bảo Seungcheol cứ giữ lấy mà dùng, nhà cậu nghèo lắm hay sao còn không có nổi một cục tẩy, tôi là đang bố thí cho cậu đấy.
Hiện tại Seungcheol vẫn giữ nó, anh nhanh chóng thanh minh,
-"Tôi xin lỗi, con hamster nhà tôi cắn mất chữ thèm rồi, nhờ sự hào phóng năm đó của cậu đã khiến điểm của tôi gần như đạt tuyệt đối."
Tẩy thì Beomgyu nhớ nhưng người trước mặt thì không. Cậu cho biết rằng mình không có bất cứ kí ức nào về kì thi hay việc bắt chuyện với Seungcheol năm ấy.
Sự ngờ nghệch của cậu khiến anh ta cười dịu, liền xua tay,
-"Cũng lâu rồi, không bắt cậu nhớ nữa. Coi như đây là buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sau nửa năm tôi vắng bóng."
Anh ta lập tức cúi đầu chào mọi người, đến cái chào dành cho Beomgyu thì Yeonjun liền nhíu mày, muốn xông lên có ý định ngăn cản sự lễ phép đến khó chịu của Seungcheol.
Lớp trưởng sau đó búng tay rõ giòn, thành công thu hút sự chú ý của Dora,
-"Cậu không định cho tôi biết tên kia là ai sao?"
Min Dora ậm ừ, nhanh chóng kéo bả vai Yeonjun cùng ngồi xuống.
Trên bậc thềm góc bên phải của sân khấu, có một Romeo và Juliet phiên bản hội chợ đang ngồi soi mói về Mercutio - bạn thân chí cốt của nam chính. Thực sự rất đáng hứa hẹn.
-"Người ta là lớp trưởng bên A6, do bận việc gia đình nên sau kì thi khảo sát cuối học kì hai năm lớp 11 mới biệt tăm biệt tích. Seungcheol giỏi lắm, hồi vào trường thành tích cứ phải gọi là ào ào như thác nước."
-"Đừng có điêu nhé, tôi chuyển vào từ đầu năm lớp 11 kia mà, nếu cậu ta nổi đến vậy thì tại sao tôi không nghe ngóng được gì?"
Yeonjun có thể thấy rõ cô đang lườm anh theo một cách quái dị sau lớp kính cận to tròn kia. Nghiến răng nghiến lợi, Dora nói thêm,
-"Học bá à, không quen là phải rồi. Nhà ngươi vừa vào trường đã là một ma mới im hơi kín tiếng, lại còn giống một tên mọt sách thảm hại. Chắc gì đã có thời gian quan tâm để ý ai với ai nhỉ?"
Lớp trưởng Choi bặm môi: "Choi Seungcheol thì khác gì tôi à?"
-"Khác, khác chứ. Cậu ấy không chỉ có thành tích vàng thôi đâu mà mặt mũi cũng vàng theo. Đi tới đâu là rải hoa tới đó, nhìn vào phát mê, còn cậu thì phát mệt."
Nhìn kĩ thấy Seungcheol cũng bình thường, nhưng nhỡ đâu tầm thường với Choi Yeonjun còn sáng ngời quyến rũ đặc biệt đối với Choi Beomgyu thì sao? Hơn nữa anh ta còn quen cậu trước cả Yeonjun cơ đấy, như thế là được hội đồng quản trị cộng một điểm cho sự nhanh nhẹn rồi.
Choi Yeonjun đây nhìn ứa máu lắm lắm, tim gan phổi phèo cứ phải gọi là lộn hết cả ra ngoài. Seungcheol chính thức trở thành cái gai, à không, một rừng gai nhọn hoắt trong mắt anh từ đây.
Cầm cái loa đỏ chót dí vào miệng, Minho nhanh chóng tập hợp 'dàn diễn viên' đứng vào vị trí. Tiếng action lại một lần nữa vang lên, mọi thứ giống như đang quay ở phim trường thật sự vậy.
Bối cảnh họ sắp thoại là tại nhà của Capiulet, nơi diễn ra dạ hội hóa trang nhân dịp sinh nhật lần thứ 14 của con gái. Lúc này Romeo đã để mắt tới Juliet, sau khi cuộc khiêu vũ chấm dứt, Romeo men đến gần nàng, bắt đầu bày tỏ những lời cầu kì, văn vở.
-"Ôi bàn tay ta chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho tay nàng uế tạp, ta biết cách chuộc tội bất kính đó, hãy để môi ta xoa dịu nó bằng một cái hôn nồng nàn.."
Giọng Choi Yeonjun ấm áp, có phần bắt chước người ở thế kỉ trước, hàng lông mày cũng dần cong theo cảm xúc, hội tụ đầy đủ yếu tố của nhân vật Romeo Montagiu. Đến lúc nói thoại của mình xong, Dora còn đứng đực ngơ ngác mấy giây.
Sau đó còn bị đạo diễn lấy đạo cụ vừa đập mấy phát lên bàn vừa hô 'cắt'. Hành động này khiến ai nấy cũng đều giật thót.
-"Đề nghị đồng chí Seungcheol bớt đụng chạm tới cây táo, Mercutio không có khả năng trò chuyện với thực vật."
Anh ta còn chẳng rén, lợi dụng lúc Minho xao nhãng vẫn tiếp tục trêu đùa Beomgyu. Chưa đến thoại của mình, việc gì phải sợ.
-"Nào chúng ta tiếp tục."
Nội tâm Yeonjun đang gào thét mãnh liệt, nó giống như một con thú hoang muốn xổng ra cắn xé Seungcheol. Anh ta cũng là con người mà tại sao lại có thể vô duyên vô cớ vô tình vô nghĩa đến mức đấy.
Thích động tay động chân với cây táo nhỏ của Yeonjun ấy hả? Tí nữa anh vác cả cây kiếm làm bằng bìa các tông ra động tay động chân y hệt.
Yeonjun làm nóng cổ họng, một tay cầm kịch bản ngay ngắn, tay còn lại vẫn cố định trong túi quần.
-"Nếu thế thánh nữ..e hèm..yêu quý ơi, hãy thỏa mãn..e hèm..nguyện cầu trên môi tôi, cho niềm tin..e hèm..đừng trở nên vô vọng.."
Lớp trưởng Choi chau mày, tay từ trong túi quần phải bỏ ra để sờ sờ lại yết hầu.
Minho tặc lưỡi, giơ cả cái loa lên: "Alo alo, nam chính bị sặc nước bọt, tôi nhắc lại nam chính sắp chết vì bị sặc nước bọt, Dongil mau rót nước cho cậu ấy."
Sặc nước bọt gì đâu, người ta ho khản cả cổ chỉ để cảnh cáo ai đó kia mà.
-"Không biết phổi cậu đây còn ổn không?"
Tất nhiên là không, nếu được anh còn có thể ho đến nổ cả ngực, chỉ cần ai đó biết thân biết phận thôi.
-"Được rồi được rồi, xong hết chưa? Choi Yeonjun cậu thoại lại lời vừa rồi của Romeo nhé. Action!"
Ai cũng biết song ca là một hình thức ca hát giữa hai nghệ sĩ phổ biến trên sân khấu. Một người hát xong thì sẽ dành lại lời cho người còn lại hát, phân công đều đặn nhịp nhàng.
Bây giờ cũng y hệt vậy, chỉ khác diễn viên chính chưa nói xong một câu, diễn viên 'không một chút thoại' đã xen vào, giống hòa âm hơn.
-"Nếu thế thánh nữ... / Nhưng mà tôi cứ thấy cậu bốc phét thế nào, chúng ta đều dùng chung một cục tẩy mà người điểm cao, người điểm thấp đến ngóc không nổi đầu lên.."
Một lần.
-"Hãy thỏa mãn nguyện cầu... / Có phải cậu sang nước ngoài làm giàu buôn tẩy để về trả nợ cho tôi đúng không?"
Hai lần.
-"Cho niềm tin... / Họ của chúng ta đều giống nhau, sau này quen biết rồi không chừng có thể trông cậy vào nhau như anh em một nhà."
Ba lần..
Quá tam ba bận.
Yeonjun giật mạnh tờ giấy xuống tạo thành một tiếng xoẹt đầy hùng hổ. Mọi người đứng xung quanh cũng đột nhiên lo lắng quay đầu sang nhìn. Riêng Beomgyu bị bộ đồ khóa cả hai cánh tay và cổ nên chỉ có thể chật vật di chuyển chân và phần thân về phía anh.
Để đến khi chỉ còn tiếng gió từ quạt máy, Yeonjun cất lời: "Beomgyu à cậu...bị tuột dây giày rồi."
--------
Sorry mí bà vì đã lặn khá lâu nên giờ i'm lặn tiếp đêy :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro