Chương 15

-"Beomgyu à cậu...bị tuột dây giày rồi."

Nói xong mắt ai cũng liếc xuống để kiểm tra cái dây giày bị tuột đặc biệt của Beomgyu. Kết quả là Dora cười, Dongil cười, Minho cố giữ cái đầu lạnh nhưng cuối cùng cũng phải quay đầu ra đằng sau để cười thêm một cái.

Cả cái hội trường có mỗi hai người kia đang trừng trừng bốn mắt nhìn nhau.

Beomgyu hơi khó chịu, cậu dẩu môi ra ngọ nguậy đáp: "Tay tôi bị giam rồi cậu thử nói xem tôi phải buộc dây giày như nào đây."

Seungcheol từ tốn vỗ vỗ vài cái lên "cành cây" trên đầu cậu: "Để tôi." Rồi sau đó khom hẳn người xuống tìm lấy dây giày thắt nơ thật đẹp và chỉn chu cho Beomgyu.

Đến lúc nhận ra thì cả hai mới biết mình không khác gì đang diễn trò hề trên sân khấu. Choi Seungcheol mới ngộ ra rằng giày mà cậu đang đi còn không có dây. Hơn nữa chất liệu này còn là đồ handmade, hình như còn đi cùng với bộ trang phục.

Không có dây thì thắt đằng trời, khúc này không thể lãng xẹt hơn.

Seungcheol im bặt đi một hồi xong mới cất lời: "Dây giày cậu...tàng hình rồi hả?"

Miệng thì hỏi Beomgyu nhưng cái ánh mắt nhìn thấu tâm can kia lại hướng về Yeonjun. Khóe miệng có chút giật nhẹ.

Chết tiệt quê thật chứ!

-"Hay rồi." Minho day day thái dương.

Dora đang ngồi mút kẹo mé bên phải bậc sân khấu, quay xuống đạo diễn Lee mà nói: "Không ấy về lớp nghỉ thôi, chuông reo lần thứ hai là tôi có bài kiểm tra rồi."

Rồi lại quay lên liếc ba người đang im bặt đằng sau: "Đoàn diễn viên hạng A hả? Đoàn xiếc thuê ngoài chợ thì có."

Minho đứng dậy sắp xếp kịch bản bỏ trong cặp: "Ba người về lớp dùm tôi đi, buổi diễn tập hôm nay coi như nháp thôi. Mai chúng ta tiếp tục."

Yeonjun thở dài, nhận ra bản thân được làm vai chính là một điều quan trọng, mà thực ra cũng không quan trọng lắm vì anh đâu có hứng thú với diễn xuất hay hi vọng mình sẽ được nhận đâu?

Tóm lại lớp trưởng Choi làm hỏng màn kịch rồi. Cụ thể là Choi Seungcheol.

Yeonjun hớp một ngụm nước, quay qua thấy hai người nọ đang hú hí với nhau. Trông chướng mắt ghê nơi.

Seungcheol đứng cạnh Beomgyu, ánh mắt đăm đăm dán chặt vào cái đầu nhỏ, những suy nghĩ có phần hơi đi xa len lỏi trong tâm trí kiểu như: dễ thương quá, cho tôi cắn má cậu đi!

-"Tình hình học tập của cậu dạo này ổn chứ?"

Beomgyu vừa cười vừa loay hoay cởi trang phục nặng nề trên người, lí nhí trong miệng:"À cũng bình thường thôi, tớ.. ơ?"

Vừa nói được nửa chừng thì Yeonjun chen ngang,  anh từ đằng sau kéo khoá bộ trang phục xuống giúp Beomgyu nới lỏng toàn thân chui ra ngoài. Vừa làm vừa nói:" Đương nhiên là ổn rồi, cậu ấy được tôi kèm, chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?"

Trán Beomgyu có hơi lấm tấm mồ hôi sau khi thoát khỏi bộ trang phục bí bách ấy. Hai má đỏ ửng vì nóng của cậu khiến Yeonjun chỉ muốn nhảy bổ vào hôn cho bõ ghét.

Nhận thấy Seungcheol cũng có suy nghĩ như vậy, anh khoác vai Beomgyu bước xuống sân khấu. Thuận tay vác luôn cái túi đựng quần áo thể dục của mình trên vai, bước đi với hình thái hả hê, giống như vừa chiến thắng một trận game sau khi nhìn thấy thái độ ba phần gượng gạo bảy phần câm nín của Choi Seungcheol.

-"Này khoan đã Beomgyu, cậu vẫn muốn đi uống nước chứ?"

Seungcheol ngoái lại đưa mắt nhìn theo hai bóng lưng đang chuẩn bị rời khỏi hội trường. Beomgyu định quay đầu lại thì bị Yeonjun lấy tay đang đặt trên vai cậu đẩy sát về phía mình.

-"Ai cho?"

Beomgyu thấy lớp trưởng thật vô lí quá thể đáng, hai tay chống cự muốn đẩy cái thân hình cao to bên cạnh nhưng anh giữ chặt quá, cậu khóc ra tiếng người ngoài hành tinh luôn rồi.

Yeonjun vẫn khoác tay lên vai cậu, vừa đi ra cửa vừa nói lớn: "Khỏi cần mời nước thiếu gia ạ, tôi dư sức mua được cả cái máy bán hàng tự động cho cậu ấy."

Họ kéo nhau ra ngoài, để lại Choi Seungcheol đứng chỏng chơ giữa sân khấu cùng mớ trang phục, đạo cụ hỗn độn nằm rải rác.

Yeonjun cứ thế mà kéo Choi nhỏ đi mãi đi mãi, đến lúc xuống tầng hai thì đứng lại, tự nhiên chả nói năng gì mà cốc đầu Beomgyu.

-"Ya! Đau đó!" Cậu nhăn mặt xoa cái chỗ anh vừa cốc.

Lớp trưởng trông cứ hằm hằm, chẳng hài lòng gì sất: "Sao cậu cứ làm tôi phát cáu vậy, điên chết đi được."

Beomgyu bĩu môi cãi lại: "Tôi đã kịp làm hay nói gì đâu, lớp trưởng đúng vô duyên nhá, toàn chen ngang tôi thôi!"

Anh nhìn thấy miệng đối phương cứ da dả nói như kiểu chưa bao giờ được nói vậy, đã thế nói nhanh chết đi mất, Yeonjun nghe câu được câu không. Mà thực ra anh chỉ để ý cái môi hồng hồng chúm chím đang hướng về phía mình mà cãi thôi.

Yeonjun thầm chửi trong cuống họng: "Trông đáng yêu vãi!?"

Phía bên vai trái của lớp trưởng Choi bỗng hiện lên một con quỷ mặt đỏ đít đen như đít nồi, nó xúi anh tiến lên, hôn cái chóc lên môi Beomgyu, nó còn nói chỉ cần làm thế cậu ấy sẽ nín từ giờ đến lúc trở về lớp.

Yeonjun nheo mày, Beomgyu trước mắt anh vẫn đang nói như cái máy cày. Có một cái mỏ mà ồn đến vậy đấy, thật muốn hôn mà, hôn cho cậu ấy sang chấn tâm lí!

-"Khoan...khoan đã.."

Anh rối bời nắm lấy hai bên vai Beomgyu, Yeonjun nhìn sang bên trái mình, con quỷ đỏ biến mất rồi, cậu cũng im bặt luôn.

Thấy anh tự nhiên thở có hơi nặng nề, má cũng hơi đỏ, Beomgyu bật cười: "A, học nhiều quá tụt huyết áp hả?"

-"Tôi à..ừm.." Yeonjun điều chỉnh lại nhịp thở và cả giọng nói. "Cậu nói nhiều quá đấy, rát họng bây giờ. Đi thôi, đi mua nước."

Trong cái thời tiết oi bức, ánh nắng gay gắt rọi thẳng xuống sân trường, hắt lên tấm kính phản chiếu dọc con đường hành lang, chiếu lên hai con người nọ;  một đứa cao, một đứa khá lùn so với đứa cao kia.

-"Nắng không?" Yeonjun hỏi cái đứa đang mút kem cạnh mình, vừa hỏi vừa lấy tay ra che chắn cái thứ ánh sáng khó chịu từ bầu trời kia cho cậu.

Beomgyu cười, một nụ cười kiểu khá khách sáo. Tự dưng được lớp trưởng bao đồ ăn, còn được che nắng, thiếu điều cậu còn muốn rải chiếu nằm ngủ ở đây luôn ấy.

-"Nắng chứ, lớp trưởng hỏi câu gì nghe ngố."

Yeonjun tròn mắt, cười khờ một tiếng rồi lắc đầu: "Ăn nhanh đấy, sắp vào tiết rồi. Tôi đi vệ sinh lát."


Chuông vừa điểm reo, Yeonjun vẫn dáng đi một tay đút túi quần, một tay vác túi đồ thể dục trên vai, miệng còn ngân nga vài lời hát, chậm rãi bước vào lớp.

Qua khoé mắt, anh thấy có cả đám bọn học sinh túm tụm lại phía cuối lớp cười nói, thi thoảng còn ngó ngó xung quanh như đang dè chừng ai. Có một đứa trong đó ngó thấy Yeonjun vào lớp lập tức xua xua tay giải tán hết.

Anh thấy ngờ ngợ, cảm giác như mình bị phốt vậy đó. Lớp trưởng Choi ngồi xuống chưa được ấm mông liền bị một bạn học nữ lại gần tra hỏi.

-"Cậu.. có bạn gái à?"

Choi Yeonjun nheo mắt như một ông già. Có chuyện đó sao? Nhận thấy biểu cảm của lớp trưởng , bạn học nọ lại tiếp tục.

-"Không có ý gì đâu chỉ là.. Han Soyul nó bắt gặp cậu đang ngồi cười nói với một người. À thực ra điều đó là bình thường nhưng mà lớp trưởng che nắng cho bạn học đó. Chẳng phải đối với một người bạn thì nó khá thân mật sao? Còn việc xoa đầu bạn ấy nữa, đáng nghi quá.."

Vừa nói bạn nữ ngồi đối diện anh vừa vuốt vuốt mái tóc thẳng đen tuyền của mình xuống, biểu hiện của sự lo lắng và bồn chồn, thi thoảng còn liếc nhìn anh vài cái.

Nghe bạn nói xong Yeonjun gần như mỉm cười, nhưng vẫn giữ gương mặt điềm đạm vốn có của mình.

-"À chuyện đó.. hừm...tôi không chắc nữa. Có không nhỉ?"

Lớp trưởng Choi tựa lưng về phía sau, khoanh tay trước ngực, giọng nói có phần trêu đùa đối phương, úp úp mở mở khiến bạn nữ bối rối, xấu hổ mà về chỗ.

Cùng lúc đó Beomgyu đi vào lớp với cái tay ẩm ướt thơm mùi hoa oải hương. Cậu ngay lập tức cũng bị tra hỏi giống Yeonjun ban nãy.

-"Tôi cho cậu các từ khoá: Choi Yeonjun, bạn gái, tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, học đường, ánh mắt si tình,..."

Soobin vừa nhanh nhảu miệng vừa gõ gõ bút bi đỏ vài cái lên mặt bàn, mỗi nhịp là một lần nói về các từ khoá.

Choi Beomgyu đơ ra vài giây: "Bộ nóng quá đồng chí bị ấm đầu hả?"

Choi Soobin tặc lưỡi: "Không phải, không phải, ý tôi là lớp trưởng Choi có bạn gái đó."

Cậu bất ngờ lắm, bất ngờ kinh lên được.

Trong mắt Beomgyu, lớp trưởng Choi hành động trông cứ như trẻ con ấy, thi thoảng cười ngốc lắm mà cũng có bạn gái sao?

Nhưng đối với người ngoài, Choi Yeonjun chẳng khác nào hình mẫu lí tưởng cho họ theo đuổi cả. Nói chung là hoàn hảo vô cùng tận.

Beomgyu hỏi: "Cậu ta công khai rồi sao? Lúc nào thế?"

Đứa kia nghe xong chống tay lên cằm, trả lời: "Khoảng 15 phút trước." Sau đó cúi xuống làm tiếp bài tập: "Han Soyul nói cậu ấy đã nhìn thấy lớp trưởng thân mật với ai đó cạnh phòng thể chất, tôi cũng không rõ." Soobin nghiêng đầu xuýt xoa tỏ vẻ không còn manh mối.

Cậu gật đầu đã hiểu nhưng lại cảm thấy sai sai.

15 phút trước là khoảng thời gian vừa rồi ngồi luyên thuyên với lớp trưởng mà?

Nhưng rồi lại chợt nhớ ra quãng thời gian anh đi vệ sinh lúc đó là giả và thực chất là đi hú hí với bạn gái?!

Trời ơi, nghĩ đến nó, Beomgyu liền quay xuống, ánh mắt hình viên đạn dò xét cái người đáng ghét đối diện mình.

Huhu nhưng không hiểu sao bị anh hỏi một câu cứng người luôn á?

-"Sao? Thích tôi à?"

Ặc, Choi Beomgyu chớp chớp mắt quay lên. Quá đáng, có bạn gái mà còn giấu, còn trêu cậu nữa, quá đáng lắm!

----
1 năm comeback 1 lần =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro