Chương 16
Sáng nay Choi Beomgyu đến lớp với một tâm trạng không được bình thường. Cậu nói với Choi Soobin rằng bản thân đêm qua đã mơ thấy quỷ một mắt doạ đến ba giờ sáng không thể ngủ lại được nữa.
Soobin cắn cắn cái chỗ bấm bút bi, xong đưa tay vén tóc mái của Beomgyu: "Kiểu này là bị nó hút hết âm khí rồi."
Cậu giật lùi về phía sau, hai tay vỗ vỗ vài phát hai bên má. À thì cũng nong nóng, sáng nay đi đứng cứ loạng choạng mà cũng hoa mắt. Tự nhiên cũng thấy thèm năm cây chả cá với một đĩa ttobokki...
Beomgyu mở vòi nước xối xả, tạt một chút nước lạnh lên mặt sau đó nhìn bản thân phản chiếu trong gương. Cậu trước giờ đều không hề tin vào mấy chuyện tâm linh. Chỉ có hồi đầu năm ngoái, Beomgyu được mẹ dắt đi xem bà bói phán về tương lai sự nghiệp. Bà ấy nói sau này đường học hành của cậu khá bấp bênh, không những thế còn bị tuổi mão làm cản trở cuộc sống. Đại loại là toàn những chuyện xui rủi.. Ấy thế mà cũng biết lo lắng.
Beomgyu lắc lắc đầu, cầm lấy khăn giấy lau trán rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đi được có mấy đoạn lại va phải cột điện. Cột điện trước mặt hiện lên và nói: "Vừa đi đâu về đấy?"
Cậu định trả lời nhưng lại cảm thấy trong người có một luồng khí nóng chạy qua đại não, tạo ra hiệu ứng như vừa bị ai đó doạ chết khiếp. Choi Yeonjun hơi nghiêng đầu thăm dò ánh mắt của đối phương: "Có chuyện gì sao?"
Đoạn anh đưa tay lên trán Beomgyu: "Cậu sốt à?"
Cậu tức thì gạt tay lớp trưởng ra, điên cuồng chối bỏ: "Không..không có sốt! Tôi khoẻ, rất khoẻ, còn có thể làm mười đề Tiếng Anh dày cộm được đó.."
Yeonjun nheo mắt nhìn cái đầu tròn xoe trước mặt mình diễn xiếc. Không đúng, mười tám tuổi đầu rồi mà còn biết nói dối giống thằng cháu mới lên ba nhà anh. Nhìn là biết không ổn, cái mặt đỏ hừng hực kia kìa.
Lớp trưởng nghĩ, Beomgyu tổng quan nhìn khá bình thường, chưa tới mức ngất ra đấy cho anh cõng về lớp. Nhưng mà cũng nên kè kè bên cạnh, có gì còn anh hùng cứu mĩ nam chứ.
-"Này, sao cứ bám theo tôi mãi thế?" Beomgyu dừng lại khiến Yeonjun cũng khựng lại vài bước, suýt bổ nhào vào người ta.
-"E hèm... Ai bảo..? Tôi ơ.. đi lấy tập đề kiểm tra trên phòng giáo viên." Nói xong bắt đầu khua tay chỉ chỉ trỏ trỏ tứ phía.
Cậu lờ đờ hai con ngươi, một bên má nóng hổi bày ra trước mặt Yeonjun: "Vậy hả..?"
Ngoài trời bây giờ đo được cũng tầm 23 độ C, vài tia nắng chiếu xuyên qua các lớp kính dọc hành lang tạo thành các dải màu vàng cam ấm áp, sau đó nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu thiếu niên nhỏ nhắn ấy, thật thanh tú và rạng ngời.
Hình ảnh trước mắt tựa thiên đường, khao khát được chạm vào làn da cậu dường như sắp đạt đến cao trào. Yeonjun đút hai tay vào túi quần như một kiểu dáng đi đặc trưng của anh, vừa đi trong đầu vừa nghĩ ngợi, rằng Choi Beomgyu của anh chưa bao giờ khiến anh hết rung động.
Chuông reo lên inh ỏi, mấy đám học sinh đi muộn chạy nháo nhào về lớp, Yeonjun lại sợ bọn họ đụng phải người Beomgyu, liền âm thầm dang tay ra làm lá chắn. Tất nhiên là cậu không biết điều đó rồi, hai con mắt nhắm hờ trong cơn nhức đầu, nó kéo theo từng đợt không dứt. Lê thê vài bước cùng vệ sĩ đằng sau, cả hai cuối cùng cũng vào được lớp.
Choi Beomgyu nằm xuống mặt bàn nghiêng đầu nhìn Soobin, trông nó ngộ quá, sao có mấy cái chấm chấm chớp nổ xung quanh đầu nó vậy? Hào quang chăng..
-"Choi Soobin!.." Cậu gọi lớn.
-"Sao đó?"
-"Có mấy con muỗi bu quanh người huynh kìa..!"
Tiết đầu tiên mới kết thúc được mấy phút, lúc nãy Choi Beomgyu bị giáo viên dạy Sử phạt đứng cuối lớp đội sách lên đầu vì ngủ gật trong giờ. Nom tội lắm, làm lớp trưởng Choi cứ cách mấy giây lại nhìn xuống xem bạn nhỏ có mệt không, có đau chân không.
Nhưng mà cũng lạ, cậu rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu hình phạt để rồi luyện được cách ngủ đứng như vậy chứ?!
-"Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, đi thôi, chúng ta lên hội trường tập kịch!" Minho cùng với cái cung tên làm bằng bìa các tông trên tay ngó vội vào cửa lớp A7 thông báo.
Yeonjun gật đầu, quay sang nhìn Beomgyu hẵng còn đang mút sữa, mắt thì nhìn vào khoảng không trông vô hồn lắm. Anh đương nhiên lo rồi, cậu ấy mọi hôm hành động như một con cào cào nhảy lên nhảy xuống, miệng hoạt động với công suất cao, không ăn thì cũng nói chuyện,..
Lớp trưởng Choi ngồi xổm xuống dò tìm gương mặt đang ủ rũ của Beomgyu: "Cậu ổn không?"
Choi Beomgyu gật đầu khe khẽ: "Ổn.."
Hộp sữa trên tay cậu kêu lên vài tiếng rít báo hiệu hết sữa, Beomgyu hết nhăn mặt rồi lại bĩu môi, chưa gì đã hút xong cái vèo rồi. Yeonjun nhanh chóng chìa tay ra: "Đưa đây tôi đi vứt."
Ngẩn ngơ được một lúc, hai đứa cuối cùng cũng kéo nhau lên được phòng hội trường. Ở bên trong vẫn là cảnh quen thuộc, Minho cứ chạy tới chạy lui lo hết cái này cái kia, trong khi diễn viên thì ngồi chơi xơi nước, đến giờ chỉ có lên sân khấu múa may thôi.
Beomgyu nãy giờ đứng phía sau Yeonjun, đầu vẫn cúi đăm đăm xuống mặt đất, tay anh vẫn nắm chặt lấy ống tay áo của cậu. Lúc nãy đi lên đây cũng là anh nắm tay áo của cậu kéo đi chứ đâu. Hỏi han thì bảo ổn nhưng bộ dạng cứ như sắp lăn ra ngất đến nơi.
-"Ô, mau vào thay đồ đi, vào đi!"
Set diễn hôm nay có hơi "táo bạo" một chút, vẫn là cái áo của Romeo buổi đầu Yeonjun mặc nhưng lần này không được cài cúc trên, cảnh này nhân vật phải mặc hờ hững để lộ bờ ngực phóng khoáng, chắc khoẻ.
Minho nhúng ngón tay vào cốc nước rồi vẩy lên người Yeonjun như mấy cái nghi lễ trừ tà trong phim ma Thái. Cậu ta nói: "Dù là tập dượt nhưng cũng phải trông như vừa mới rớt xuống hồ nước một chút, diễn mới nhập tâm."
Sau đó còn dí cốc nước vào tay anh, bảo: "Lấy một ít rồi vuốt lên tóc đi."
Vài phút sau, Minho ra hiệu cho mấy đứa trợ lí tắt hết đèn điện hội trường, sau đó bật lên vài cái đèn tròn trên trần chiếu thẳng xuống trung tâm sân khấu. Bọn "trợ lí" đó tay chân cũng vụng về, bảo gì làm nấy, chủ yếu trốn tiết là chính.
Dora ngó đầu ra ban công nhỏ từ "cung điện" cao hai mét rưỡi của mình. Trên người cô mặc một chiếc váy ngủ trắng dài đến cổ chân, mái tóc nâu nay đã được buông thõng tự do đung đưa trên lưng.
Choi Yeonjun nhìn người con gái yêu kiều ấy, khẽ nói một câu: "Định đi hù ai thế hả bà thím kia?"
-"Ya, Choi Yeonjun!" Dora nghiến răng, cô chỉ tay xuống: "Có tin ta thiến ngươi cho sói hoang không hả?"
Yeonjun bĩu môi rồi huých vai, từ trong cánh gà, Beomgyu cùng với bộ trang phục rườm rà nặng nề lật đật bước ra, thu hút toàn bộ sự chú ý từ anh. Lớp trưởng Choi tiến tới đỡ lấy người cậu đi từng bước tới sân khấu, anh cúi xuống nhìn giày cậu: "Không đi cái giày làm bằng bìa cứng kia nữa à?"
Beomgyu "ừm" lên một tiếng: "Đi cái đó sưng chân muốn chết."
Yeonjun nghe xong liền ngoảnh mặt đi châm biếm: "Tưởng có ai đó chăm sóc từ A - Z rồi chứ, hôm ấy còn sẵn sàng buộc dây giày cho cơ mà."
-"Ơ.." Beomgyu lúng túng sau đó tự động nhích ra xa anh một chút. Tên lớp trưởng đang dỗi hả, cậu cũng không biết, nghe cái giọng như đòi kẹo ấy.
Mà bây giờ mới để ý, Beomgyu thấy tóc anh được tạo kiểu, vuốt ngược lên như mấy tên "bad boy" mà mấy đứa con gái trong lớp cuồng nhiệt theo đuổi nè. Bình thường thấy lớp trưởng để mái xuống, y như con nhà lành học giỏi, bây giờ vén tóc lên, góc cạnh cũng rõ ràng, trông tồi thì thôi nhé.
Choi Yeonjun lật đến trang 90 của tờ kịch bản mà Minho vừa ra lệnh, là cảnh hôm nay họ diễn: "Màn 2: Romeo và Juliet gặp nhau bên cạnh bức tường rêu, sau phòng của Juliet."
Minho đứng dưới chỉ đạo cho bọn trợ lí phía trên tầng hai của sân khấu chỉnh đèn với một mức độ ánh sáng phù hợp với khung cảnh, sau đó liền bật loa "ACTION" một tiếng thật to.
Yeonjun giờ đây hoá thành Romeo Montague, thơ thẩn bước đi trong vườn, tương tư về một Juliet Capulet yêu kiều và xinh đẹp. Bỗng nhiên cánh cửa hé mở, Juliet hiện ra tựa người vào khung cửa ngắm trăng: "Than ôi! Sao chàng lại là Romeo cơ chứ? Hãy từ bỏ gia đình, từ bỏ tên họ đi, hoặc chàng hãy hứa yêu em, rồi em sẽ chẳng còn là người thuộc dòng họ Capulet nữa!"
Dora thở dài, ánh mắt cô chân thực như thể cô đã từng phải trải qua cảm xúc rối bời này vậy.
Yeonjun lúc bấy giờ ẩn người dưới ban công Dora đứng cuối cùng cũng bước ra: "Nàng tiên yêu quý của ta ơi! Tôi thù ghét cái tên tôi vì nó là kẻ thù của em. Nếu chính tay tôi viết cái tên đó thì tôi cũnh sẽ là người tự tay xé nát nó!"...
Hai người nhìn nhau một hồi, cả Minho và cả những bọn trợ lí rảnh tay ngồi dưới chơi game cũng phải ngước mặt lên sân khấu theo dõi.
Beomgyu với vai trò là một cây táo nhỏ, bản thân đứng giữa sân khấu bị đèn chiếu sáng đến loá hết cả mắt.. mà thực sự chính cậu cũng không rõ, cậu nhìn thấy anh, thị lực bỗng nhiên mờ dần, thứ cuối cùng mà cậu thấy trước khi ngã xuống là hình ảnh Yeonjun chạy đến bên đỡ lấy người cậu ôm vào lòng, ra sức gọi lớn tên cậu..
------
Beomgyu bị mùi thuốc tiêm với bông gạc y tế làm cho tỉnh giấc. Đầu cậu đau như búa bổ, trên trán được ai đó đắp lên một cái khăn ẩm giúp hạ sốt. Cửa phòng y tế cùng lúc đó mở xoạch ra một tiếng, cậu thấy Choi Seungcheol trên tay xách mấy túi đồ cồng kềnh cười tươi bước vào, đặt chúng lên bàn: "Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Beomgyu gật đầu: "Còn hơi mệt một chút nhưng không sao rồi."
-"Minho đã gọi điện cho tôi, bảo là cậu bị ngất giữa sân khấu, tình trạng có vẻ không ổn nên tôi mới vội bắt xe từ Daegu về."
Choi Beomgyu luống cuống xua tay: "Cũng không có gì nghiêm trọng, không cần lo cho tôi quá, phiền cậu nhiều rồi."
Seungcheol lắc đầu: "Không phiền, không phiền, tôi có mua trái cây tươi từ Daegu về, gọt cho cậu nhé?"
Seungcheol vừa bóc cam vừa nhìn gương mặt vẫn còn khách sáo và ngại ngùng của Beomgyu, trên miệng mỉm cười thật khẽ. Cậu cầm lấy nửa múi cam anh đưa cho vào miệng, ban đầu còn e dè nhưng cam Seungcheol mua thực sự rất ngọt, mắt cậu lập tức sáng như đèn pha nhìn người đối diện.
-"Thế nào? Có ngọt không?"
-"Ưm, ngọt, ngọt lắm!"
Hiện tại đã hơn mười giờ sáng, gió bên ngoài thổi càng to, luồn qua khe cửa sổ kêu lên vài tiếng rít điếng người. Choi Yeonjun chậm rãi ngân nga vài câu hát cùng với hộp cháo trên tay đi đến phòng y tế. Thi thoảng nhìn hộp cháo trên tay, nhớ đến thân hình bé nhỏ nằm ngủ ngoan trên giường mà không khỏi mỉm cười, trong lòng bỗng hiện lên sự phấn khích chưa từng có.
Thế rồi giống như một quả bóng bay được bơm đầy khí Heli, nó nổ rồi rơi xuống như tâm trạng hiện tại của Choi Yeonjun. Anh thấy bạn nhỏ của anh ăn lê Seungcheol gọt, gật gù nói chuyện phiếm với anh ta, trông chẳng giống một người đang bị sốt chút nào.
Lớp trưởng Choi mở xoạch cửa thật mạnh bước vào, đứng trước hai người với một tâm trạng khó hiểu. Beomgyu đặt đĩa lê xuống, quay sang nhìn Yeonjun: "Cậu... đến xem tình trạng của tôi đúng không? Tôi không sao rồi, cậu có thể nói với cô giáo là..."
-"Cháo, ăn đi, nói nhiều quá đấy!?" Lông mày của anh khó chịu díu vào nhau, trước khi đi còn nói thêm: "À.. không ăn thì vứt đi cũng được, cả một cái túi đầy ắp hoa quả thế kia chắc là cũng no rồi đấy nhỉ?"
Mắt anh vô hồn lườm cái đĩa lê trắng muốt trên bàn, không thèm nhìn lấy Beomgyu một chút cứ thế đẩy cửa đi ra ngoài.
Beomgyu nhìn xuống hộp cháo trên tay, mím môi nhớ lại biểu cảm của Yeonjun khi ấy, cậu thấy ánh mắt anh nặng trĩu đem theo sự hụt hẫng nơi đáy mắt mà bước đi.
Tiếng gió rít ngày càng mạnh, hộp cháo trên tay hẵng nóng hổi mà sao chủ nhân của nó lại lạnh nhạt đến thế..?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro