Chương 4

Cả đêm Beomgyu chẳng tài nào ngủ được, cái vụ tặng quà sáng nay và cả hôm kia nữa. Ong hết cả não. Vả, cậu cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, điều gì đó về Choi Yeonjun...

Sáng ra cậu lờ đờ, hai con mắt không thể mở nổi, chúng cứ díu hết vào nhau. Beomgyu quyết định rằng cậu sẽ tránh mặt lớp trưởng cho đến khi tìm ra một lời giải thích thỏa đáng. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì thường ngày đến lớp cũng coi như tránh mặt rồi, hai người có phải là bạn bè thân thiết chí cốt gì đâu.

Nay đến phiên hai bàn 5 và 6 trực nhật, ngộ cái đứa phía dưới lại nghỉ, Soobin thì đi thi học sinh giỏi, hại Beomgyu phải làm hết mọi thứ.

Trước khi vào tiết đầu của cô chủ nhiệm, cậu bị lớp phó lao động nhắc nhở đi giặt khăn. Ôi trời ban cán sự của lớp thực sự ai ai cũng nghiêm túc với nhiệm vụ của mình đó, nể thật. Cậu cũng muốn được bầu làm mấy chức danh oai như vậy, nếu thế thì đã chăm hơn rồi.

Bước ra từ nhà vệ sinh chưa được mấy giây, Beomgyu đụng mặt Yeonjun. Anh ta đang bê tập bài kiểm tra to đùng về lớp. Cậu không giúp đâu, đang cạch mặt với lớp trưởng mà, với cả trông Yeonjun chẳng có vẻ gì là cần phụ một tay.

Beomgyu quay đầu lại để tránh nhìn thẳng vào mắt của anh. Mấy phút trước đi giặt khăn còn nhảy chân sáo, bây giờ co rúm người lại, như gặp ma.

-"Ê."

-"Không nghe, không thấy, không hỏi, không biết." Cậu lẩm bẩm.

.

Beomgyu cẩn thận gấp giẻ lau bảng lại, đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên. Cùng lúc đó, Yeonjun cũng đặt đống bài tập xuống, không may va phải ngón út của Beomgyu khiến cậu kêu điếng lên.

Không đau, cậu thực sự không đau chút nào. Nhưng hành động quan tâm của lớp trưởng ngay sau đó mới làm Beomgyu rối rắm.

Cậu nhanh chóng rụt tay lại, gương mặt vẫn làm như vẻ bình tĩnh. Chuông vừa điểm reo, Beomgyu liền quay về chỗ ngồi.

Giờ là tiết sinh hoạt chung, cô chủ nhiệm chỉ phổ biến một vài kế hoạch sắp tới của lớp và trường, vài thứ lặt vặt mà cậu chẳng để tâm cho lắm.

-"Bạn Choi Beomgyu đứng lên."

Nghe đến tên mình mà cậu cuống hết cả chân tay, tự tin đứng dậy với phong thái bản thân mình không hề làm gì sai. Có trách thì trách nhầm người, Beomgyu chỉ ngủ gật, ăn vụng với nói chuyện nhiều thôi, không làm gì phạm quy định sất.

-"Cô giao trách nhiệm cho lớp trưởng Choi kèm bạn học có được không?"

Hời ơi, giáo viên nói có một câu mà mặt Beomgyu xanh lè luôn. Cái gì cũng dính tới Choi Yeonjun là sao vậy.

Trước khi cậu kịp phản đối, anh đã đi trước một đoạn.

-"Em thấy việc này được, thậm chí còn có thể dạy bạn đến khi kì thi đại học diễn ra cơ."

Beomgyu cắn môi, nói dõng dạc thế thì chắc chắn nghiêm túc không đùa đâu.

Giáo viên gật đầu, sau đó tiếp,

-"Beomgyu thấy thế nào nhỉ?"

Cậu liếc sang phía Yeonjun, cố ý cho anh thấy bộ dạng không hài lòng của mình, có khi sẽ thay lòng đổi dạ vào phút chót.

-"Cô ơi nhưng, Soobin có thể kèm em mà. Yeonjun đường đường là một lớp trưởng gương mẫu, mang trên vai nhiều trọng trách lớn nhỏ. E rằng áp lực đè nặng, bạn ấy không chịu được. Hay là cô đổi..."

-"Thôi cô ơi, em làm được. Mà em nghĩ cô cứ chuyển em xuống ngồi dưới bàn của Beomgyu. Như thế vừa tiện lại vừa quản được lớp. Cô nhỉ?"

Anh cười cười trông gian lắm, như kiểu tính kế từ lâu rồi.

Học sinh lập tức xì xào, mấy bạn nữ còn cảm thấy hối tiếc vì người mà Choi Yeonjun đặc biệt dạy kèm riêng không phải họ mà là Beomgyu.

-"Vậy cứ thế nhé, giờ cô sẽ bàn về công tác sắp tới,...."

Ai đó cứu lấy cậu đi chứ thật sự là không chịu nổi. Thà ngồi với Kwon - lập - dị suốt đời còn hơn là để tên lớp trưởng thối đó quan sát mình từ đằng sau.

.

Chuông vừa điểm, Yeonjun thu dọn sách vở xuống bàn dưới. Đi qua chỗ của Beomgyu mà anh cứ nhìn, nhìn đến khi đặt mông xuống ghế thì thôi.

-"Ê hoa hướng dương." Anh chọc vào lưng cậu.

Beomgyu đang khò khò, cái tư thế vẫn là quay mặt về phía cửa sổ nên gọi là hoa hướng dương cấm có sai.

Cậu không thèm chấp, giả vờ ngọ nguậy để lớp trưởng biết điều mà bỏ tay ra.

-"Bơ tôi hả?"

-"..."

Yeonjun chép miệng, điệu này chắc phải dụ bằng đồ ăn mới hết lì.

Soobin về lớp sau khi thi xong xuôi với tâm trạng thoải mái, chạy tới ấn đầu Beomgyu.

-"Choi Soobin ta đây trở về rồi nè, nhớ người bạn này chứ?"

Cậu dụi mắt trả lời,

-"Gớm, làm như vừa đi du học về không bằng, làm bài có được không?"

-"Ầy có chứ, đề dễ lắm ấy, nhoáy phát là xong, yên tâm." Soobin cười xòa vỗ ngực.

-"Đỉnh thế, tí tan học ăn xiên nướng liền."

-"Được, tôi bao."

Yeonjun dừng trước cửa ra vào, gương mặt tươi lắm mà sau khi thấy cảnh hai người cười đùa với nhau là hết vui. Trên tay còn cầm hộp sữa Milo với hai cây kẹo mút.

Trông cả buổi nhìn bộ dạng lớp trưởng cứ bần thần với hụt hẫng làm sao ấy..


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro