Chương 8
-"Ê hình như có điểm kiểm tra giữa kì rồi, đi xem đi."
-"Ờ ờ."
Beomgyu loáng thoáng nghe mấy đứa lớp bên bàn tán sôi nổi về điểm thi lần này, nghe lén thôi mà sao quặn hết cả ruột gan. Nóng lòng chạy vội ra sảnh chính - nơi học sinh đang nháo nhào chen chúc vì tờ danh sách được dán trên bảng.
Cậu chẳng thấy gì cả, còn không đủ khả năng để nhướn lên xem. Thấy người ta hò reo ăn mừng, Beomgyu không khỏi lo lắng, trong phút chốc đã định rời đi vì nản.
-"Hả? Choi Beomgyu đứng thứ 16 của lớp cơ á? Có điên không thế?"
Cậu giật mình quay lại,
-"16..? Không phải mơ chứ?"
Beomgyu còn tự đánh bản thân mình một cái, rồi lại nhéo thêm phát nữa vào cánh tay. Con người này thường ngày nằm chễm chệ ở vị trí số 34 nay lại thăng hạng một cách bất ngờ, tin làm sao được.
-"Khiếp, mặt trời mọc hướng Bắc à? Tự dưng học giỏi lạ kì." Soobin cười trêu.
-"Nhà ngươi khúc khích như vậy là có ý gì hả."
Beomgyu nhìn vị trí số 3 mà Choi Soobin đang đứng rồi quay sang ném cho bạn một cái nhìn mỉa mai, còn chuẩn bị vung nắm đấm đến nơi.
Lớp trưởng vẫn số 1 thôi, năm bờ oăn.
Nếu Yeonjun không dạy kèm cậu sớm hơn thì chắc lần này còn tụt nữa.
Cậu chạy về lớp, nhưng phanh lại bất chợt vì anh đang đứng đó với một cô bé khóa dưới. Điểm có rồi mà không thèm check, còn ngang nhiên tán tỉnh hậu bối ngay trước cửa ra vào.
Beomgyu bĩu môi đứng nhìn, em gái kia hình như còn ngại ngùng đưa cho anh một hộp quà, gói kĩ càng trông xinh lắm. Giáng sinh í mà, hôm nay đã là 24 rồi, sao phải tặng sớm thế, đến đêm 25 đưa còn kịp.
Được người ta tặng một hộp quà bự chà bá mà Yeonjun vẫn lạnh tanh. Kiệm lời đến nỗi nói một câu cảm ơn còn hơi vấp, chắc là bệnh ngại con gái.
.
Beomgyu chưa bao giờ được tặng quà một cách tử tế, mấy cái bánh kẹo hồi trước chỉ là tặng chơi thôi, giống như fan tỏ lòng ái mộ trước idol hoặc đơn giản là lấy le.
-"Để tổ chức một buổi Giáng Sinh đáng nhớ, chúng ta hãy cùng tặng quà cho nhau nhé?"
Cô chủ nhiệm vẽ phấn màu lên bảng sau đó giải thích,
-"Cô đã viết hết tên của các em và xáo nó trong chiếc thùng này, khi lớp trưởng gọi đến bạn nào thì bạn đó sẽ lên bốc ngẫu nhiên một tờ giấy. Tờ ghi chú viết tên ai là phải tặng quà cho người đó."
Cả lớp lập tức ồ lên một tiếng, Giáng Sinh lớp A7 năm nay coi như vui hẳn ra, cũng là một dịp để tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp trước khi ra trường.
Cậu thấy hơi lo, Beomgyu chưa bao giờ tặng quà cho người khác, mà cũng chẳng biết họ thích gì cả. Chỉ còn phương án duy nhất là tặng gấu bông, đảm bảo nhà nhà đều mê.
Nghe đến tên mình, cậu thở dài. Cứ lần mò bốc đại một tờ giấy sau đó cầm lên xem.
Chẳng biết vào ai mà than vãn với Soobin nhức hết cả đầu. Sở dĩ việc này phải giữ bí mật cho đến ngày mai mới biết được.
-"Hay là thả nhẹ một cái hint thôi." Soobin lắc vai cậu.
-"Là...bạn nữ đó."
Con gái tặng kẹp tóc chắc là chuẩn nhất rồi, muốn thêm nữa có con gấu bông be bé kèm bên cạnh cũng được.
-"Ớ, lớp trưởng Choi tặng ai thế?"
Yeonjun vừa ngồi vào chỗ, gương mặt còn điểm một nụ cười hài lòng.
Anh ghé sát vào tai cậu,
-"Tôi rất vui đấy."
Hơi nóng phả vào khiến Beomgyu rùng mình, lại càng không hiểu rõ ý tứ của anh. Không muốn tiết lộ thì nói ngay từ ban nãy có phải xong chuyện, vui với chả buồn, thích trêu cậu lắm cơ.
Yeonjun nhìn ánh mắt khó hiểu của người đối diện, sau đó chỉnh lại cọng tóc rối ngoe nguẩy trên đỉnh đầu cho cậu.
-"Biết điểm rồi chứ?"
-"Đương nhiên, hạng 16 lận."
Anh khẽ gật,
-"Giỏi, Beomgyu giỏi lắm."
Gò má và sống mũi cậu đỏ rần rần, tim nó cứ bứt rứt. Chỉ là câu nói ấy có gì đó nhẹ bẫng, một câu nói cưng chiều thì phải.
Yeonjun chọc vào đốt ngón tay của Beomgyu,
-"Vào tiết rồi kìa, học ngoan."
.
Công cuộc dạy kèm cho cậu vẫn tiếp diễn, hết thi giữa kì rồi thi cuối kì, đại loại là nhiều bài thi vắt kiệt cả não học sinh. Dù gì Beomgyu cũng phải cố, cố rất nhiều để đỗ đạt vào ngôi trường mình mong muốn.
-"Yeonjun..?"
-"Hửm?"
Cậu chần chừ vài giây,
-"...sau này ra trường lớp trưởng muốn vào đâu?"
Yeonjun cắn bút, làm vẻ suy nghĩ, thực ra anh cũng chẳng biết mình nên vào đâu, trường nào nhận thì lấy, chưa có nghĩ tới.
-"Tôi theo cậu."
Theo là theo thế nào, làm sao. Dấu hỏi chấm to đùng lộ rõ trên trán, lớp trưởng có cả tương lai học hành phía trước lại cam lòng bám đuôi, theo sau một người như Choi Beomgyu mới chịu.
-"Cậu học đâu tôi học đó." Anh đường hoàng trả lời trong khi vẫn đang viết từ vựng.
-"Trường này xa."
-"Tôi có xe."
-"Cơ sở tiện nghi thấp kém."
-"Có chỗ học là may rồi."
-"Thầy cô chèn ép."
-"Không sợ."
Choi Yeonjun đây thì có cái gì không dám chứ, nghĩ sao làm vậy, ngay cả việc nói dối còn thua cả trẻ con.
Chắc chắn, chắc chắn là muốn theo cậu suốt đời rồi.
Beomgyu cũng chẳng nói gì thêm, lẳng lặng quay người sang một phía. Anh từ khi nào mà u mê con người này như vậy, đến cái bút cinnamoroll mượn của cậu từ tuần trước còn chưa trả, khăng khăng giữ lấy làm của riêng.
.
Tiết cuối cùng cũng đã kết thúc, Beomgyu vội vội vàng vàng chỉ muốn về thật nhanh mua quà. Để lâu thì sẽ quên, mà quên thì ngày mai bạn học kia lại chẳng được ai tặng, tủi thân chết.
-"Này gấu." Yeonjun giựt balo cậu lại.
-"Sao vậy?"
-"Cậu thấy ổn nếu như tôi tặng 'người ấy' một chiếc khăn quàng cổ chứ?"
Beomgyu cứ đinh ninh rằng 'người ấy' mà anh đang nhắc tới chính là hậu bối khóa dưới cậu thấy đầu giờ chiều.
Beomgyu hơi nghiêng đầu sang một bên,
-"Tất nhiên rồi. Với thời tiết này thì cứ tặng cái gì đó âm ấm, bảo đảm sẽ lấy lòng người ta ngay lập tức kìa."
Anh nghe răm rắp, gật đầu hăng say.
-"Một đôi bao tay nữa nhé?"
-"Được được, ý kiến không tồi."
Yeonjun bật cười, dúi vào tay cậu một thanh socola vị mâm xôi - loại này thường thì tặng vào Valentine sẽ hợp hơn.
-"Tôi tưởng lớp trưởng thích socola?"
-"Nguyên bản, không thích mâm xôi."
Đúng là cậu ấm, quá kén ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro