Chương 12

Đêm xuống chậm chạp như một đoạn video bị kéo giãn đến nghẹt thở. Trong căn ký túc xá quen thuộc, tiếng máy lạnh rì rầm hoà vào hơi thở chập chờn của Beomgyu. Em nằm im trên giường, mắt mở trân, màn hình điện thoại trên tay đã tối đen từ lúc nào.

Ảnh của em và stylist vẫn đang lan truyền khắp mạng. Dù công ty đã xử lý khủng hoảng truyền thông, nhưng vẫn có một số bình luận hùa vào, cười cợt "trai ngoan mà cũng đào hoa dữ", số khác lại bày tỏ thất vọng. Nhưng thứ khiến Beomgyu nghẹn họng nhất là... Yeonjun không nói gì. Không một câu hỏi, không một lời muốn em thanh minh, cũng không một ánh nhìn quan tâm.

Hắn chỉ buông ra đúng một câu:

"Liên quan gì đến anh đâu."

Tàn nhẫn đến độ khiến trái tim Beomgyu nhức nhối không thể thở nổi.

Suốt ba ngày nay, Yeonjun gần như không nói với em một lời. Dù là trong phòng tập, ngoài hành lang, hay những bữa ăn chung, hắn đều giữ khoảng cách tuyệt đối. Không một ánh nhìn, không một cử chỉ gợi mở – như thể giữa họ chưa từng có gì xảy ra.

Beomgyu không chịu nổi.

Em đã tưởng sau tối hôm đó, khi Yeonjun ôm em thật chặt và thì thầm "Anh đau lòng", thì mọi chuyện sẽ khác đi. Ít nhất là một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười nhẹ, hay chỉ đơn giản là thái độ không lạnh lùng đến vậy.

Nhưng Yeonjun không thay đổi. Hắn im lặng, thậm chí còn xa cách hơn. Và tin đồn Beomgyu hẹn hò với stylist – điều công ty dựng lên để đánh lạc hướng scandal của cấp trên – có lẽ càng khiến mọi thứ tệ hơn.

Beomgyu không giải thích gì. Bởi vì em biết... dù có nói, Yeonjun cũng không muốn nghe.

Dưới vòi sen lạnh buốt ban nãy, em tự chất vấn mình: "Mình lại làm sai sao?"

Không có câu trả lời. Chỉ có nhịp tim buốt nghẹn và cảm giác bị bỏ rơi đến tuyệt vọng.

Khuya.

Kai, thành viên nhỏ tuổi nhất, mở cửa phòng bếp và giật mình khi thấy Beomgyu ngồi thụp dưới sàn, lưng dựa tường, gương mặt vùi trong hai gối.

"Beomgyu?" – Kai gọi khẽ. "Anh bị gì vậy...?"

Beomgyu ngước lên, ánh mắt đỏ hoe. Em cười gượng. "Không sao. Em ngủ chưa?"

Kai lắc đầu, bước lại gần. "Em định xuống lấy nước. Nhưng anh... khóc hả?"

Beomgyu xua tay, giọng run: "Chắc do mệt quá thôi."

Kai ngồi xuống cạnh, im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Là vì anh Yeonjun?"

Beomgyu không trả lời. Nhưng ánh mắt em hơi run lên, như một giây lỡ nhịp.

Kai thở dài. "Em không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nhưng anh Yeonjun... trông như không phải ảnh không quan tâm đâu."

Beomgyu giật mình.

"Dạo gần đây, lúc anh không nhìn, ảnh hay ngó về phía anh lắm." – Kai nói nhỏ. "Tập nhảy xong, ảnh lén bỏ nước vào túi anh. Hôm qua còn bảo em hỏi xem anh có ăn được gì chưa."

Beomgyu mở lớn mắt.

Em chưa từng thấy những điều đó.

Tất cả những gì em cảm nhận được... chỉ là một bức tường vô hình lạnh ngắt giữa mình và Yeonjun. Một bức tường mà chính Yeonjun đã dựng lên, sau khi đã chạm vào em, ôm lấy em, và rồi quay lưng bỏ đi như chưa có gì xảy ra.

Em không biết phải nghĩ gì. Cũng không biết phải làm gì để bước qua.

"Anh," – Kai ngập ngừng – "Đừng khóc một mình như vậy nữa."

Beomgyu nhìn đứa em út đang lo lắng ngồi bên, cắn môi cố không khóc lần nữa. Em chỉ gật đầu khẽ, rồi nhắm mắt lại.

Hôm sau.

Beomgyu không đến phòng tập đúng giờ. Em cảm thấy người mình nặng trĩu, đầu óc choáng váng. Khi Soobin đến phòng gọi thì thấy em vẫn đang nằm, mặt đỏ bừng và mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Beomgyu sốt.

Em nằm co người trên giường tầng dưới, chăn trùm qua đầu, cả người như bị đè bởi một lớp sương đặc quánh. Đầu đau nhức, cổ họng rát, chân tay lạnh buốt. Cả ngày hôm nay, Beomgyu không ra khỏi phòng, cũng chẳng ăn gì. Kai và Taehyun ban đầu còn đùa giỡn, sau lại rón rén, không dám làm ồn khi thấy em nằm im re.

Yeonjun biết Beomgyu bệnh. Hắn biết từ lúc sáng sớm, khi đi ngang qua phòng và thấy Beomgyu vẫn chưa dậy. Bình thường, em là người đầu tiên thức dậy, lăng xăng chuẩn bị bữa sáng và gọi hai đứa kia dậy tập nhảy. Nhưng hôm nay, cửa phòng em khép kín, không tiếng động.

Hắn không gõ cửa.

Không phải vì không quan tâm. Chỉ là... chẳng biết bắt đầu bằng cách nào.

"Beomgyu bị sao thế?" – Kai thì thầm hỏi Soobin khi đang sắp xếp đồ diễn.

Soobin nhìn thoáng qua phòng Beomgyu. "Chắc mệt. Để anh xem sau buổi tập."

Yeonjun đứng gần đó. Tay hắn siết chặt chai nước suối, không nói gì.

Cả buổi chiều, hắn không tập trung nổi. Mỗi lần nghe ai nhắc đến Beomgyu, hắn đều khựng lại. Nhưng rồi lại tỏ ra không để tâm, như thể cái tên ấy chẳng hề khiến hắn bận lòng.

Đến khi về ký túc xá, không kìm được nữa, Yeonjun lặng lẽ ghé vào phòng y tế công ty, xin một ít thuốc hạ sốt và nước biển khô. Hắn từng bước cẩn thận như thể sợ em thức giấc, rồi lẳng lặng để túi thuốc lên bàn đầu giường Beomgyu, và chỉ ngồi nhìn em như vâyh.

Tối hôm đó, mưa phùn lất phất.

Beomgyu tỉnh dậy giữa chừng. Em mệt đến mức chẳng biết hiện tại là mấy giờ, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc và cơ thể nhẹ bẫng như sắp bay.

Ánh đèn hành lang rọi hắt qua khe cửa.

Có có một người đang ngồi cạnh bên em.

"Beomgyu." – Giọng Yeonjun vang lên, rất khẽ.

Em chớp mắt, lơ mơ ngồi dậy. "Dạ..."

Yeonjun mở cửa, bước vào. Trong tay hắn là chiếc khăn mặt ấm và thuốc sốt cùng chai nước suối đã vặn nắp sẵn. "Uống đi."

Beomgyu nhận lấy. Ngón tay em run run, làm nắp chai rơi xuống đất. Yeonjun cúi người nhặt, không nói gì.

"...Sao mà anh biết em bị bệnh vậy ạ?" – Beomgyu lí nhí.

"Em nằm một ngày trời, ai chẳng biết." – Giọng Yeonjun đều đều.

Beomgyu ngẩng lên nhìn. Ánh mắt Yeonjun không quá lạnh, nhưng cũng không gần. Một khoảng cách mơ hồ bao trùm giữa họ – mỏng manh như sợi chỉ, nhưng không ai dám chạm vào.

"Em uống xong chưa?" – Yeonjun hỏi.

"Dạ rồi..." – Beomgyu cắn môi. "Cảm ơn anh..."

Yeonjun ngồi xuống mép giường, đưa khăn mặt cho em. "Lau mặt đi."

Beomgyu cầm lấy khăn. Nhưng tay em yếu đến mức không siết nổi. Chỉ vừa đưa lên trán, đã rơi xuống đùi.

Yeonjun im lặng mấy giây. Rồi nhẹ nhàng lấy lại chiếc khăn, cúi người lau mặt cho Beomgyu.

Chạm phải làn da nóng hổi, Yeonjun nhíu mày. "Sao em sốt cao vậy mà không chịu nói ai?"

"Em không muốn phiền ai..." – Beomgyu thì thào. "Với lại... em tưởng... sẽ hết nhanh thôi à..."

Yeonjun không đáp. Hắn lau mặt cho Beomgyu thật nhẹ, từng động tác chậm rãi và cẩn thận – khác hẳn sự thờ ơ bên ngoài hắn thường thể hiện.

Bỗng dưng, Beomgyu nắm lấy cổ tay hắn. Ánh mắt ươn ướt, giọng run run:

"Anh ơi... em không có gì với chị stylist đâu..."

Yeonjun hơi khựng lại.

Beomgyu vẫn tiếp tục, như thể nếu không nói lúc này thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

"Hôm đó chị ấy và em chỉ tình cờ gặp nhau rồi chào hỏi thôi. Em không biết có phóng viên... Em không cố ý đâu..."

Yeonjun nhìn em một lúc lâu. Gương mặt Beomgyu đỏ bừng vì sốt, nhưng đôi mắt lại long lanh, thành thật đến đáng thương.

"...Anh có tin em không ạ?" – Beomgyu hỏi, giọng nghẹn lại.

Yeonjun không trả lời. Hắn nhìn sang hướng khác.

Beomgyu mím môi, rồi cất tiếng – rất khẽ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe:

"Anh... ghét em đến vậy ạ...?"

Yeonjun quay sang. Beomgyu nhìn thẳng vào hắn, nước mắt rưng rưng. Là ánh mắt tủi thân của một người đang ốm, cô đơn và bị bỏ mặc.

"...Từ lúc hôm đó... anh không nhìn em nữa... Em tưởng mình làm sai chuyện gì..." – Giọng Beomgyu lạc đi. "Em cứ nghĩ, chắc do em ngốc lắm... nên mới khiến anh thấy phiền..."

"Nhưng mà anh ơi..." Em khẽ gọi hắn tha thiết, khẩn cầu.

Yeonjun ngẩng lên. Lần đầu tiên trong ba ngày, ánh mắt họ chạm nhau – mệt mỏi, nhòe nước nhưng vẫn chưa mất đi ánh sáng mong chờ.

Beomgyu run giọng: "...Anh đừng biến mất nữa mà, có được không ạ...."

Yeonjun không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, khẽ khàng vuốt tóc em – một lần, rất nhẹ, như sợ sẽ làm Beomgyu vỡ thêm.

Yeonjun bỗng cảm thấy một vết gì đó nhói lên trong ngực.

Beomgyu đưa tay quệt mắt, cố gắng không khóc thành tiếng. Nhưng em không kìm được – cổ họng nghẹn lại, từng tiếng nấc nhỏ vang lên, khiến Yeonjun chỉ muốn siết chặt lấy em mà không cần nghĩ thêm điều gì.

Nhưng hắn không làm vậy.

Hắn chỉ rút tay về, đứng dậy, quay lưng lại.

"Ngủ đi." – Yeonjun nói, giọng khàn khàn.

Beomgyu siết lấy chăn, khẽ gật. Nhưng em không nằm xuống. Vẫn ngồi đó, cúi đầu, nước mắt chảy thành vệt.

Yeonjun bước ra cửa, định mở ra rồi dừng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt thoáng chao đảo.

"...Anh không ghét em." – Hắn nói, rất khẽ. "Anh chỉ không biết... phải đối diện thế nào."

Beomgyu ngẩng lên, đôi mắt vẫn đẫm lệ.

Yeonjun không nói thêm gì nữa. Hắn rời khỏi phòng, để lại Beomgyu một mình trong bóng tối, với lon nước còn dang dở và trái tim vừa mới hé ra lại bị gió lạnh ùa vào.

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.

Và rồi hắn rời khỏi phòng, để lại mùi hương nhè nhẹ và khoảng trống chưa kịp được lấp đầy.

Hắn đứng ngoài hành lang rất lâu.

Có lẽ, lâu đến mức... hắn không dám quay lại.

___

Tối hôm đó, Yeonjun ngồi một mình ở ban công. Đầu óc quay cuồng bởi hàng trăm suy nghĩ.

Tình cảm là thứ hắn chưa bao giờ có thời gian để hiểu. Nhưng với Beomgyu... mọi thứ đều không giống ai. Không dễ đoán, không dễ dứt, và chẳng có cách nào buông.

Yeonjun nhìn lên bầu trời, tự hỏi:

"Nếu bây giờ mình dấn thêm một bước... có thể bảo vệ được em ấy không?"

Chưa có câu trả lời. Nhưng một lần nữa, hắn lại thấy mình đang nghĩ về Beomgyu – không phải với cảm giác tội lỗi, mà là một khao khát muốn được giữ lấy.

Dù chỉ một đêm.

Dù chỉ là ở cạnh, lặng lẽ và không tên gọi.

Hắn đã lỡ chạm vào em. Và giờ... không cách nào để quay đầu lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro