Chương 13

Phòng tập buổi sáng.

Beomgyu hôm nay đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn hơi choáng. Em ngồi bệt ở góc phòng, tay ôm một chiếc khăn nhỏ, ánh mắt lơ mơ sưng húp vì chưa hoàn toàn hồi sức.

Chị stylist đẩy cửa bước vào, tay cầm túi cháo nóng. "Beomgyu à, chị nấu ít cháo mang qua. Còn sốt không em?"

Beomgyu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. "Dạ em đỡ rồi ạ... Cảm ơn chị."

"Ăn thử chút xem, nếu không hợp khẩu vị thì nói chị nấu món khác nhé."

"Dạ không sao đâu, chị tốt với em quá..." – Giọng Beomgyu nhỏ nhưng đủ để những người trong phòng nghe thấy.

Yeonjun ngồi ở cuối phòng, tai nghe vẫn đeo, mắt vẫn nhìn gương – nhưng cử động tay chân bắt đầu trở nên cứng nhắc. Hắn nhìn bóng Beomgyu và chị stylist phản chiếu trong gương, rồi cụp mắt xuống.

Beomgyu nhận túi cháo, khẽ cúi đầu. "Chị nhớ về cẩn thận nha. Lát nữa em tự uống thuốc được rồi ạ."

Vẫn cái giọng dịu dàng đó.

Vẫn cái ánh mắt lễ phép đó.

Vẫn là Beomgyu – nhưng không dành cho hắn.

Yeonjun bật dậy.

Tiếng ghế sắt kéo lê trên sàn vang lên chói tai.

Taehyun và Kai ngẩng đầu, còn chị stylist giật mình lùi lại.

Hắn không nói gì với chị stylist. Chỉ nhìn Beomgyu – ánh nhìn như muốn đốt cháy không khí giữa hai người.

"Cậu... thân thiết với chị ấy đến thế à?"

Beomgyu giật mình. "Dạ...Sao...?"

Yeonjun bước đến gần, từng bước nặng như đè cả không gian. "Tôi hỏi cậu đấy. Thấy người ta chăm lo vài bữa là dính luôn à?"

"Yeonjun... anh nói gì vậy ạ...?" – Beomgyu đứng lên, hoảng loạn.

"Thấy người ta tốt bụng chút là quên hết những gì tôi làm à?"

"Em... đâu có quên gì cả..."

"Thế tại sao cậu ngọt ngào với ai cũng như nhau?"

Beomgyu cứng người. Tay vẫn cầm túi cháo nóng hổi, nhưng ngực thì lạnh ngắt.

Yeonjun gằn giọng: "Cậu không biết người ta đang nhìn cậu như thế nào sao? Hay biết mà vẫn giả vờ? Thích được cưng chiều à?"

"Đủ rồi, Yeonjun." – Soobin bước tới, chắn giữa hai người. "Anh đang đi quá giới hạn rồi đấy."

Yeonjun quay phắt sang: "Mày im đi, Soobin. Mày biết cái gì mà xen vào?"

Soobin không lùi bước. "Em không cần biết hết. Nhưng em thấy rõ ràng là anh đang làm tổn thương Beomgyu."

Yeonjun nghiến răng: "Cả mày cũng thích nó hay gì..."

Soobin vẫn giữ bình tĩnh: "Beomgyu là đứa em mà em yêu quý nhất và em không muốn thấy em ấy phải buồn."

Beomgyu cúi gằm, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt.

Em không hiểu. Không hiểu tại sao Yeonjun lại phản ứng như thế. Chỉ là một câu cảm ơn, chỉ là vài lời hỏi han – cớ gì bị quát đến vậy?

Trong khi tối qua em khóc lóc năn nỉ hắn đừng làm lơ em, nhưng hắn vẫn một mực không được hồi đáp thì sao?

Kai thấy bất bình định bước đến thì Taehyun giữ tay em lại, khẽ lắc đầu. Không khí đang quá căng. Một sai sót nữa sẽ làm tất cả nổ tung.

Yeonjun vẫn đứng đó, thở hắt ra đầy giận dữ. Nhưng ánh mắt nhìn Beomgyu đang chực vỡ vụn.

Hắn thấy em òa khóc

Và điều khiến hắn tức nhất là: chính hắn làm em như thế.

Không ai nói gì nữa.

Soobin đưa Beomgyu ra ngoài. Beomgyu không nói nổi một lời, tầm mắt nhòe đi, tay siết chặt túi cháo đã nguội.

___

Yeonjun một mình trong phòng tập.

Tấm gương trước mặt phản chiếu một người hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, tóc rối, hơi thở nặng nề.

Hắn gục đầu xuống, tay đấm vào gối.

"Mày làm cái quái gì vậy, Yeonjun?"

Chỉ vì một vài lời nói, chỉ vì thấy Beomgyu nhận sự quan tâm của người khác mà phát điên?

Chỉ vì Beomgyu không nhìn hắn như trước nữa mà nổi giận?

Chỉ vì... không chấp nhận nổi việc Beomgyu có thể cần một ai khác?

Yeonjun không biết mình đang giữ gì, cũng không biết đã đánh mất điều gì.

Hắn chỉ biết một điều: mỗi lần làm tổn thương Beomgyu, chính hắn cũng như đang rách toạc ra bên trong.

___

Tối đó, ký túc xá im lặng hơn mọi hôm.

Beomgyu không xuống ăn tối. Em nằm co người trên giường, lưng quay ra ngoài, ánh mắt mở trân trân nhìn vào khoảng không. Đầu óc lơ mơ, người vẫn chưa hồi phục hẳn, và tim thì... rã rời.

Yeonjun bước vào phòng sau cùng. Không ai chào, không ai ngẩng đầu. Không khí lạnh lẽo như thể cả nhóm đã cùng ngầm hiểu: hôm nay, có điều gì đó vỡ ra rồi.

Yeonjun liếc nhìn về phía giường Beomgyu.

Em vẫn quay lưng lại, không động đậy.

Hắn định bước tới.

Nhưng rồi lại quay đi, kéo mền trùm đầu, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Trong lòng là một trận cuồng phong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro