Chương 14

Beomgyu bắt đầu tránh mặt.

Em chọn giờ tập sớm hơn người khác. Ăn nhanh hơn. Ở ký túc xá thì chỉ ở lỳ trong phòng, đeo tai nghe khi đi qua hành lang, vờ như không thấy khi Yeonjun nhìn.

Nhưng trốn mãi cũng chẳng giúp em dễ thở hơn.

Trái tim vẫn cứ đau.

Khi đèn hành lang vụt tắt, em mới dừng lại, thở dốc. Vai rũ xuống. Mồ hôi bết tóc lên trán, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và vì... nhiều điều khác.

Cạch.

Tiếng cửa bật mở cắt ngang khoảng tĩnh mịch.

Beomgyu quay phắt lại.

Yeonjun.

Người hắn ướt sũng, chiếc áo hoodie xám dính sát thân thể, mái tóc nhỏ từng giọt xuống sàn. Gương mặt hắn tối sầm, hàm căng chặt, như thể đã kìm nén điều gì đó suốt cả đêm. Đôi mắt xếch rọi thẳng vào em – ánh nhìn đó không lẫn đi đâu được.

Beomgyu siết tay, lùi một bước. "Khuya rồi... anh đến đây làm gì ạ?"

Yeonjun không đáp. Hắn chỉ đóng cửa lại, bước từng bước đến gần. Đôi giày ướt để lại vết in dài trên sàn gỗ, như dấu tích của một cơn bão đang kéo đến.

Beomgyu quay người định đi, nhưng Yeonjun cất giọng trầm khàn:

"Trốn tôi đủ chưa?"

Tim Beomgyu thắt lại.

Yeonjun tiến thêm. "Ba ngày. Không một lời. Trốn như thể tôi là dịch bệnh. Em nghĩ tôi không để ý à?"

Beomgyu cúi đầu, né tránh. "Em chỉ... không muốn gây thêm chuyện."

"Không muốn gây chuyện?" Yeonjun bật cười, nhưng không vui chút nào. "Thế em nghĩ cái cách cô ta liếc nhìn em, rồi em đứng nói chuyện sát vai với người ta, cười ngoan ngoãn như một con mèo, không phải là chuyện à?"

Beomgyu tái mặt. "Đó là chị ấy hỏi han bình thường—"

Yeonjun không để em nói hết. Hắn bước tới, vươn tay kéo mạnh cổ tay Beomgyu.

"Yeonjun, anh làm gì vậy?!" – Beomgyu phản kháng nhưng không dứt ra được.

Hắn kéo em vào phòng tập phụ – một căn phòng cách âm nhỏ dùng để thu động tác, không có camera, không có cửa sổ. Vừa bước vào, cánh cửa lập tức bị khóa lại sau lưng.

"Anh điên rồi!" – Beomgyu thét lên, ngực phập phồng vì sợ và tức giận.

Yeonjun tiến lại gần, tay chống lên tường bên cạnh em, dồn em vào góc. "Không. Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết."

Beomgyu cố né ánh mắt ấy, nhưng hắn không cho em cơ hội.

"Em biết không, Beomgyu? Anh đã đếm từng giây em quay lưng đi. Từng lần em bước qua anh mà không thèm nhìn. Anh nhịn. Anh đã cố nhịn. Nhưng rồi em lại nhìn người khác bằng ánh mắt mà anh chưa từng có."

Beomgyu lắc đầu. "Anh đang suy diễn!"

"Phải. Vì anh phát điên rồi." Yeonjun gằn giọng. "Phát điên vì không thể chạm vào em. Không thể hôn em. Không thể hỏi em đang nghĩ gì khi nhìn người khác!"

Beomgyu run rẩy. Em lùi dần cho đến khi chạm vào chiếc ghế dài sát tường.

Yeonjun không để em kịp thoát. Hắn chồm tới, hôn em ngấu nghiến.

Beomgyu vùng vẫy, nhưng đôi môi đó mãnh liệt đến nỗi em không thể kháng cự. Lưỡi Yeonjun luồn vào, chiếm lấy từng hơi thở, từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Dừng...Anh... Yeonjun..." – Beomgyu đập nhẹ vào vai anh, nhưng vô ích.

Yeonjun đẩy em nằm xuống giường, gối gập lên hai bên hông em. Hắn nhìn xuống, mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp như dã thú bị giam lỏng quá lâu.

Hắn cúi đầu, hôn lên cổ, cắn nhẹ sau tai, giọng khàn khàn thì thầm:

"Anh phát điên mất khi thấy em cười với người khác...

Anh không muốn bất kỳ ai chạm vào em, nhìn em, nghĩ về em..."

Môi mỏng khẽ lướt xuống xương quai xanh, thì thầm:

"Anh yêu em, Beomgyu. Anh yêu em đến mức không biết phải làm gì với cảm xúc này nữa."

Beomgyu bật khóc.

Em đưa tay lên che mặt, nức nở như đứa trẻ. Vai run lên từng hồi, toàn thân mềm nhũn dưới bàn tay của Yeonjun.

Không phải vì đau.

Không phải vì sợ.

Mà vì cuối cùng – người em thương đã nói lời yêu.

Dù muộn màng. Dù không hứa hẹn. Nhưng là thật.

"Yeonjun..." – Beomgyu nghẹn ngào, cánh tay run rẩy níu lấy cổ áo hắn. "Em... em đã chờ nghe điều đó rất lâu rồi..."

Yeonjun hạ giọng, chạm trán vào trán em, giọng khản đặc:

"Anh biết."

Hắn kéo áo Beomgyu lên, từng lớp vải rơi xuống sàn, để lộ làn da trắng ngần đang run nhẹ dưới ánh đèn.

Hắn hôn xuống ngực, để lại từng dấu đỏ, rồi siết lấy eo Beomgyu – tay trượt xuống mông, bóp mạnh rồi vỗ đánh một cái.

"Em là của anh." – Yeonjun rít lên. "Không ai được chạm vào. Không ai được phép nhìn thấy những chỗ này – ngoài anh."

Beomgyu rên khẽ, mặt đỏ bừng, nước mắt tiếp tục rơi.

Yeonjun cúi xuống, liếm nhẹ nước mắt trên gò má em, rồi hôn dịu dàng lên môi – không còn giận dữ, chỉ còn thương yêu.

"Anh sai. Vì đã đẩy em ra. Anh yêu em, Beomgyu... yêu đến mức sợ mất em rồi."

Một khoảng lặng trôi qua.

Yeonjun siết em chặt hơn, tay vuốt dọc sống lưng như thể đang cố giữ lấy điều gì đó đang tuột khỏi mình.

"Từ một thằng nhóc hai năm trước đứng nép sau cánh cửa nhìn anh tập... mà giờ lại khiến anh không thở nổi nếu em quay đi."

Beomgyu nấc lên. Em không nói được gì, chỉ ôm lấy hắn – như một cái phao cứu sinh giữa biển cảm xúc.

Hai thân thể quấn lấy nhau, va vào nhau như sóng dữ.

Chỉ còn hơi thở. Tiếng gọi tên. Và những xúc cảm bị chôn vùi quá lâu nay vỡ òa trong không gian nhỏ bé ấy.

Ngoài kia, trời vẫn mưa.

Nhưng trong căn phòng kín, giữa đêm khuya, không còn gì ngăn cách hai trái tim nữa rồi.

"Anh yêu em, Beomgyu."

Lần đầu tiên, và có lẽ... cũng là lần thành thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro