Chương 15
Trái ngược với những tháng ngày căng thẳng, khoảng thời gian ngắn ngủi sau đêm đó lại yên bình đến lạ.
Beomgyu không hỏi Yeonjun liệu họ là gì. Em không cần câu trả lời. Cái ôm đó, nụ hôn đó... ánh mắt của Yeonjun và cả lời nói yêu em trong đêm đó, đủ để Beomgyu tin rằng hắn đang thật lòng. Dù chỉ trong giây phút.
Nhiều lúc em nghĩ, sao mình ngu ngốc thế, để bị tổn thương từ lần này đến lần khác. Nhưng biết làm sao được, có ai mà bình thường khi yêu.
Từ sau lần ấy, Yeonjun đối xử với Beomgyu khác hẳn. Vẫn lạnh lùng, vẫn kiệm lời trước mặt người khác – nhưng khi chỉ còn hai người, hắn dịu dàng tới mức khiến Beomgyu hoang mang.
Không ai hỏi: "Chúng ta là gì?"
Nhưng những ánh nhìn dịu lại. Những va chạm không còn vụng về. Những tin nhắn không còn ngập ngừng gửi rồi xoá.
Beomgyu biết Yeonjun yêu em.
Và Yeonjun, lần đầu tiên trong đời, thấy yên lòng khi có một người ở bên mà không cần khoác lên một vẻ ngoài giả tạo.
⸻
Thời gian này nhóm đang nghỉ hai ngày sau lịch trình quay quảng cáo tại đảo Jeju. Hiếm hoi lắm mới có khoảng trống không di chuyển, không máy quay, không người giám sát. Staff cũng về Seoul nghỉ ngơi, chỉ còn các thành viên ở lại tại căn biệt thự mà bố mẹ Yeonjun tặng quà sinh nhật vào năm hắn 18 tuổi.
Sáng sớm, Beomgyu bị gọi dậy bởi tiếng gõ cửa khe khẽ.
"Cục cưng ơi, dậy nào."
Giọng Yeonjun không lớn, dịu dàng kèm chút yêu chiều. Em dụi mắt, vừa kéo áo khoác vào người vừa ra mở cửa.
Yeonjun đứng đó với ánh mắt có chút gì đó... háo hức.
"Đi theo anh. Không cần thay đồ đâu, cứ mặc vậy thôi."
"Dạ... giờ là mấy giờ rồi anh?"
"Bốn giờ rưỡi sáng."
Beomgyu suýt bật cười.
"Anh kéo em dậy đi ngắm bình minh ạ?"
Yeonjun không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi chìa tay ra trước mặt em.
Em ngập ngừng một chút rồi cũng đưa tay mình đặt lên tay hắn.
⸻
Biển mùa đông lạnh đến tê tái. Nhưng không hiểu sao, bầu trời hôm ấy lại trong vắt.
Yeonjun dừng lại ở một mỏm đá nhô ra phía biển. Hắn quay sang Beomgyu, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh:
"Ngồi đây đi em."
Beomgyu ngồi xuống, hơi co chân vì lạnh. Yeonjun cởi áo khoác của mình, trùm lên vai em.
"Sao hôm nay rảnh thế, còn rủ em ra đây nữa?" – Beomgyu hỏi, môi vẫn còn run run vì gió.
Yeonjun không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn về phía mặt biển đang chuyển sắc vàng, rồi trầm giọng nói:
"Không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là... anh muốn em thấy được những khoảnh khắc đẹp nhất. Khi còn có thể."
Beomgyu lặng thinh. Gió biển lùa qua mái tóc, mang theo vị mặn rất khẽ.
Không gian im lặng một lúc rất lâu. Biển phía trước bắt đầu ánh lên màu cam, rồi đỏ, rồi vàng rực rỡ.
Hàng mi dài run run, Beomgyu khẽ hỏi, giọng em bé đến mức gần như là hòa tiếng gió:
"Anh Yeonjun... mình... đang yêu nhau đúng không?"
Yeonjun quay sang. Hắn nhìn sâu vào mắt em, rồi gật nhẹ.
"Ừ. Không biết bắt đầu từ lúc nào nữa. Nhưng rõ ràng là như vậy rồi. Yêu em từ lúc nào không hay."
Beomgyu cụp mắt xuống, rồi khẽ mỉm cười.
"Anh không sợ ạ?"
"Sợ gì?"
"Sợ công ty, sợ fan, sợ dư luận... sợ tất cả mọi thứ..."
Yeonjun không trả lời ngay. Hắn chống hai tay ra sau, ngả người ra một chút, rồi chậm rãi nói:
"Sợ chứ. Nhưng không yêu em, anh còn sợ hơn."
Beomgyu ngước mắt nhìn hắn.
Yeonjun nhìn trời, ánh sáng bình minh hắt lên gương mặt khiến đôi mắt hắn ánh lên trong trẻo hơn bao giờ hết:
"Anh không hứa được điều gì. Sự nghiệp, tương lai – nhiều thứ anh chưa thể từ bỏ. Nhưng có một điều anh biết chắc."
Yeonjun nghiêng người về phía em, chạm nhẹ trán mình vào trán em:
"Nếu một ngày nào đó, tất cả mọi thứ sụp đổ, thì người anh muốn giữ lấy cuối cùng – vẫn là em."
Beomgyu bật cười khẽ. Nụ cười nhỏ thôi, mà ấm đến lạ.
Yeonjun kéo em sát lại, ôm trọn trong vòng tay.
Lần đầu tiên, họ ngồi bên nhau, không lo sợ có người nhìn thấy. Không gò bó, không áp lực, không ai xen vào.
Chỉ có biển, gió, và hai kẻ đang mơ một giấc mơ ngắn ngủi.
⸻
Lúc trở về biệt thự, trời đã sáng rõ. Các thành viên vẫn còn ngủ say.
Yeonjun bảo Beomgyu đợi ở bậc thềm trước hiên nhà, rồi vào phòng mang ra một chiếc hộp guitar dài, được gói cẩn thận bằng vải bố và dây rút thô mộc.
"Tặng em nè."
Beomgyu mở ra. Bên trong là một cây đàn acoustic màu gỗ sáng, dáng nhỏ vừa tay, phím đàn còn thơm mùi mới. Trên cần đàn, có một chữ cái rất nhỏ được khắc khéo léo: "B".
Em sững người một lúc lâu.
"Sao anh lại tặng em... đàn guitar ạ?"
Yeonjun dựa vào lan can gỗ, tay khoanh lại trước ngực, nửa cười nửa trầm:
"Chẳng phải em thích đàn guitar sao? Anh thấy em mượn guitar của thằng bé thực tập sinh kia suốt đấy.."
Beomgyu nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi đang ôm lấy cây đàn – như ôm một thứ gì đó vượt xa giá trị của một món quà.
"Chữ B... là tên em?"
Yeonjun gật đầu.
"Là để em nhớ rằng... đã từng có người rất nghiêm túc khi đưa nó cho em."
Beomgyu không nói thêm gì nữa. Chỉ gật đầu thật khẽ, rồi ôm cây đàn sát vào ngực – như sợ nếu lỏng tay, mọi thứ sẽ biến mất theo ánh nắng ban mai mỏng mảnh kia.
⸻
Và em vẫn giữ cây đàn đó cho đến tận sau này.
Giấu trong một góc nhỏ của thế giới riêng.
Như một lời yêu... không cần nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro