Chương 16
Trưa hôm đó, cả nhóm cùng nhau ăn uống, chơi board game, chụp ảnh "sống ảo" như thường lệ. Mọi thứ vẫn diễn ra như một thói quen thân thuộc, như thể cuộc sống chỉ gói gọn trong tiếng cười rộn rã, mùi thức ăn thơm nồng và ánh nắng lấp lánh rọi qua ô cửa kính.
Beomgyu vẫn rạng rỡ như ánh ban mai, ánh mắt cong cong mỗi khi cười khiến cả căn phòng như bừng sáng. Vẫn là người anh ấm áp, dịu dàng trong mắt Taehyun và Kai — người có thể bày trò nghịch ngợm cùng họ, cũng là người luôn nhẹ nhàng lắng nghe khi họ cần.
Yeonjun thì vẫn thế. Vẻ ngoài như chẳng quan tâm đến ai, vẫn giữ dáng vẻ lười nhác với đôi mắt nửa khinh đời, nửa như đang giấu điều gì. Nhưng ánh nhìn hắn dành cho Beomgyu luôn trễ lại nửa nhịp — đôi khi dài hơn mức cần thiết một chút, đủ để khiến Soobin, người đang cầm máy quay, nhướng mày khẽ liếc qua.
Chiều hôm ấy, cả nhóm ngồi san sát nhau trên ghế sofa để livestream với MOA.
Soobin giữ vai trò "host", mở đầu bằng một câu chào rõ to khiến mọi người giật mình:
"Chúng tôi đã trở lại với một buổi chiều... không biết làm gì nên ngồi chơi board game!"
Kai chen ngay vào, tay giơ gói snack lên khoe với camera:
"Nhưng ít nhất hôm nay có đồ ăn ngon!"
Taehyun ngồi giữa, giọng nghiêm nghị giả vờ tuyên bố:
"Tụi mình sẽ chơi công bằng. Không gian lận. Không giở trò."
Beomgyu liếc nhìn em với vẻ ngờ vực:
"Nghe không đáng tin chút nào luôn á."
Cả nhóm phá lên cười.
Yeonjun, như mọi khi, ngồi nép vào một góc. Hắn đeo kính râm dù đang trong nhà, ngả lưng ra sau như chẳng màng điều gì đang diễn ra. Nhưng khi Beomgyu cúi xuống lượm con xúc xắc rơi gần chân hắn, ánh mắt Yeonjun khẽ hạ xuống, dừng lại một nhịp trên gáy em, rồi quay đi thật nhanh.
Livestream trôi qua trong không khí đầy ắp tiếng cười và sự thân mật của những người đã quá hiểu nhau. Kai bị thua liên tiếp, phải thực hiện aegyo "bbuing bbuing" ba lần liên tục theo yêu cầu của fan, mặt đỏ gay nhưng vẫn cố diễn cho tròn vai. Soobin thì bị ép quay một đoạn video ngắn làm "fan service", vừa tạo tim bằng tay vừa phải nháy mắt gọi tên MOA bằng giọng siêu ngọt khiến chính em cũng phải bật cười vì ngượng.
Khi đến lượt Beomgyu, thẻ phạt mà Taehyun rút giùm em có dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: "Song song aegyo với người kế bên."
Beomgyu chớp mắt một giây, rồi ngay lập tức quay sang Yeonjun, bám nhẹ lấy tay hắn:
"Anh giúp em nha? Chỉ một lần thôi mà..."
Cả phòng lập tức ồ lên. Kai vỗ tay, cười lớn:
"Chết rồi! Làm aegyo đôi với Yeonjun hyung là cực hình á!"
Yeonjun lườm Kai qua mắt kính râm, nhưng vẫn không nói gì. Hắn nhìn sang Beomgyu, ánh mắt khẽ dao động trước khi buông ra một tiếng thở nhẹ. Rồi hắn gật đầu.
"Lần này thôi đấy."
Cả nhóm vỗ tay rần rần như xem diễn kịch.
Beomgyu quay về phía camera, nắm tay Yeonjun giơ lên, đồng thanh aegyo:
"MOA ơi~ tụi em yêu mọi người nhiều lắm ~ ♡"
Giọng Beomgyu cao vút như kẹo bông, còn Yeonjun thì như bị cưỡng ép nhưng vẫn hoàn thành với phong thái bất cần. Fan trong livestream "bùng nổ" spam biểu tượng trái tim, còn Soobin cười đến mức gục đầu xuống bàn.
Giữa những tiếng cười rộn ràng đó, vẫn có một nhịp lặng sóng ngầm: ánh mắt Yeonjun sau lớp kính đen không còn lạnh như trước, còn tay hắn — dù chỉ là diễn một trò con nít — vẫn nắm lấy tay Beomgyu chặt hơn cần thiết một chút.
_____
Những khoảnh khắc tưởng như bình thường lại trở nên vô giá — như viên kẹo ngọt ngào tan chậm nơi đầu lưỡi, để lại dư vị không ai muốn quên.
Nhưng không ai biết, khi đêm buông xuống, khi ánh đèn trong phòng khách tắt dần và mọi âm thanh náo nhiệt đã rút lui, phía sau một cánh cửa đóng kín, một thế giới khác đang lặng lẽ mở ra.
Trong căn phòng cách âm tuyệt đối, chỉ có hơi thở của hai người quyện vào nhau.
Yeonjun ôm Beomgyu trong vòng tay, như thể đang giữ lấy phần yên bình hiếm hoi còn sót lại của đời mình.
Hắn khẽ nắm lấy tay cậu, giữ im lặng một lát rồi nói, giọng khàn đi như một lời hứa, một lời cầu nguyện:
"Dù chuyện gì xảy ra... anh cũng sẽ cố để bảo vệ em. Nhé?"
Beomgyu mỉm cười, không chần chừ. Cậu siết nhẹ tay hắn, chủ động ngẩng lên đặt một nụ hôn lên má Yeonjun, thì thầm như lời cam kết:
"Em cũng sẽ cố. Dù gì đi nữa... em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh."
Yeonjun siết chặt em vào lòng. Hắn không biết bình yên này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không dám mơ xa về một tương lai chắc chắn.
Nhưng ít nhất, hôm nay... Beomgyu vẫn ở đây.
Vẫn nở nụ cười khiến tim hắn mềm đi.
Vẫn gọi hắn là "anh" bằng giọng nói nhỏ nhẹ.
Vẫn vòng tay ôm lấy hắn như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
⸻
Một tuần sau đó, lịch trình lại quay cuồng như thường lệ. Các thành viên trở về ký túc xá. Fanmeeting, concert, quay show – mọi thứ tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ có cây guitar gỗ đặt lặng lẽ trong góc phòng Beomgyu là vẫn ở đó. Mỗi khi ánh đèn chiều xuyên qua rèm cửa, ánh gỗ nhạt ánh lên một quầng sáng dịu dàng trên mặt đàn.
Yeonjun hay ôm em vào lòng mỗi khi mệt mỏi, gác cằm lên vai em, để tiếng đàn khe khẽ vang lên như một cách xoa dịu ngầm mà chẳng ai cần nói thành lời.
Beomgyu hay ngồi một mình trước khi ngủ, vuốt nhẹ từng dây đàn, như thể tự nhắc nhở bản thân rằng những gì đã có – chưa từng là mơ.
Có những hôm, Yeonjun ngồi trên giường đối diện, tựa lưng vào tường, nhìn em đàn mà không nói gì. Em không hát, cũng không phá lên cười như thường lệ. Chỉ im lặng, để tiếng đàn của Beomgyu lấp đầy căn phòng. Một thứ âm thanh vừa gần gũi, vừa mong manh — như một điều gì đó hắn sợ đánh mất nếu lên tiếng.
Cũng có những buổi tối cả hai cùng ở lại studio sau giờ tập. Beomgyu chống cằm lên cần đàn, đưa ra vài đoạn hợp âm gợi ý; Yeonjun gật đầu, lẩm nhẩm lời hát bằng giọng trầm khàn quen thuộc. Họ không cần nói quá nhiều. Chỉ cần một ánh mắt trao đổi, một nhịp chân gõ nhẹ theo tempo, là đủ để cả hai hiểu mình đang viết nên điều gì.
"Chỗ này anh thấy thiếu một câu nữa," Yeonjun nói, tay gõ nhịp trên mặt bàn.
"Ừm... hay để em thử rê về Em?" Beomgyu đáp, tay đã bắt đầu rê xuống phím đàn.
Và rồi âm nhạc lại cất lên, đan giữa những khoảng lặng không tên.
Đôi lúc, khi những giai điệu đã hoàn chỉnh, Yeonjun sẽ ngồi sát lại bên em, ngả đầu ra sau và khẽ hát — nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe. Beomgyu ngồi lặng yên bên cạnh, tay vẫn đặt trên dây đàn, như thể không muốn cắt ngang khoảnh khắc ấy. Một giây rất nhỏ giữa thế giới bận rộn, nhưng lại đủ để sống thêm vài ngày nữa.
Không ai nói thêm gì.
Vì cả hai đều biết: giấc mơ thì luôn ngắn.
Và khi tỉnh dậy, họ sẽ phải học cách chấp nhận thực tại – kể cả khi thực tại ấy chẳng hề dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro