Chương 17
Lễ trao giải cuối năm luôn là nơi các nhóm nhạc chen nhau thở dốc sau hậu trường – nơi ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên trán đẫm mồ hôi, và mọi lời thì thầm đều bị nuốt trọn trong tiếng micro ngoài sân khấu.
Ánh đèn rọi xuống nền sân khấu màu mận chín, phản chiếu lên làn da trắng muốt lấm tấm mồ hôi như phủ ánh kim. Beomgyu đứng giữa ánh sáng đó, chiếc sơ mi lụa xanh bám chặt vào sống lưng, mỏng tang và ẩm ướt vì cả hai phút vũ đạo không ngừng nghỉ.
Chiếc dây chuyền tua rua đong đưa theo nhịp thở dốc. Tóc em bết nhẹ vào trán, một bên lòa xòa che mắt. Tay trái đặt sau gáy, cổ áo bung hai nút, để lộ đường hõm xương quai xanh sâu hút.
Đẹp.
Đẹp đến mức Yeonjun quên mất mình đang đứng trên sóng truyền hình trực tiếp.
⸻
Mấy phút trước, họ vừa kết thúc bản cover "Gotta Go". Một bản phối đầy tension, vũ đạo sát nhau từng centimet. Yeonjun mặc đồ đen ôm sát, ánh mắt lẫn từng bước chân đều sắc bén như muốn nuốt lấy camera. Beomgyu bên cạnh, mềm mại nhưng không hề yếu thế – cơ thể dẻo, đôi mắt hơi trễ xuống tự nhiên, mái tóc dài khiến từng cú lắc đầu như phát ra nhịp riêng.
Sân khấu lên đến cao trào, Beomgyu là người kết thúc cuối cùng – cậu xoay người về trung tâm, tay khẽ vuốt cổ áo, chuẩn bị bước một nhịp cuối... nhưng tiếng nhạc tắt đột ngột.
Cả trường quay im phăng phắc đúng nửa giây.
Yeonjun phản xạ cực nhanh. Hắn tiến một bước dài, vòng tay ra sau eo Beomgyu, giữ lấy.
– "Xong rồi em." – Giọng hắn thì thầm, nhưng bàn tay mạnh mẽ ra hiệu cho em dừng lại. Một cái siết nhẹ.
Beomgyu giật mình, ánh mắt vẫn còn cháy sáng adrenaline. Nhưng khi thấy Yeonjun, cậu gật đầu thật nhỏ. Và mỉm cười.
Cả hai cúi chào khán giả. Đèn tắt.
____
Lui vào phía trong, những ánh sáng rực rỡ ấy cũng tắt lịm, nhường chỗ cho những bước chân rã rời và tiếng thở gấp chưa kịp giấu đi.
Không ai lên tiếng. Staff vội vàng tháo micro, mang nước tới. Hơi thở gấp gáp vẫn chưa kịp ổn định. Beomgyu ngồi xuống bậc thềm cạnh tường hậu trường, hai tay chống ra sau, đầu ngửa ra thở.
Áo lụa bết sát lên da. Ở khoảng giữa lưng, một mảng tối đậm hơn phần còn lại – nơi mồ hôi dồn lại sau cú nhảy xoay người cuối cùng. Chiếc dây chuyền vắt lỏng lẻo, vài hạt đá đập vào ngực phập phồng vì hơi thở. Làn da trắng ửng hồng, ánh đèn backstage phản chiếu lên như phủ một lớp mờ nhòe – đẹp đến nhức lòng.
Yeonjun đứng đó. Hắn chưa nói gì.
Chỉ nhìn em.
Tóc em rũ xuống má, cổ áo trễ, cánh tay còn run. Nhưng đôi mắt ấy – ánh lên tia sáng hoang dại và sống động – như vừa tan vào sân khấu, vừa mang theo tàn tro của cảm xúc chưa kịp nguôi.
Đẹp đến mức hắn không chắc — có phải vì em vừa bước ra từ hào quang, hay vì chính em là hào quang ấy.
Một vẻ đẹp khiến người ta muốn quỳ gối, muốn nâng niu bằng cả hai tay, mà cũng muốn chạm vào bằng tất cả phần người yếu đuối nhất.
Yeonjun bước đến. Không đắn đo.
Hắn quỳ xuống. Một gối chạm sàn. Ngay trước mặt em.
Một bàn tay vươn ra – nhẹ nhàng, như thể sợ chạm phải điều gì mong manh. Hắn vén tóc em về sau tai. Những sợi tóc mềm, ẩm và mượt như trượt qua lòng bàn tay. Tay kia nâng cằm em lên, khẽ khàng như chạm vào điều cấm kỵ.
"Nhìn anh."
Chỉ hai chữ, thì thầm.
Beomgyu ngỡ ngàng. Đôi mắt mở lớn. Hơi thở khựng lại.
Và rồi...
Yeonjun cúi xuống.
Một nhịp chậm. Rất chậm.
Hắn hôn lên gò má em.
Không phải hôn kiểu vô tình.
Cũng không phải nhẹ tênh cho có.
Mà là một nụ hôn có trọng lượng – cưng chiều, si mê, dồn nén. Như thể hắn đã nhịn quá lâu. Như thể hắn đang đánh cược tất cả vào một khoảnh khắc ngắn ngủi này, để giữ lấy điều gì đó sắp vuột khỏi tầm tay.
Môi Yeonjun áp vào làn da nóng hổi, ướt mồ hôi – giữ lại lâu hơn bình thường, không vội rời đi. Ngón tay vẫn đặt trên cằm em, hơi siết lại một chút – như muốn chắc chắn Beomgyu vẫn còn ở đó, vẫn đang nhìn hắn, vẫn là của hắn trong khoảnh khắc này.
Và Beomgyu...
Em khựng lại trong một giây.
Không né tránh.
Không rụt vai.
Chỉ khẽ run.
Cảm giác quen thuộc ấy – môi Yeonjun chạm lên da em – dịu dàng, cưng chiều, đầy nâng niu nhưng cũng không giấu nổi khát khao – khiến tim em như thắt lại. Như thể mọi tiếng ồn của hậu trường biến mất. Chỉ còn lại nhịp đập dồn dập trong ngực và hơi thở không sao giữ đều được nữa.
Lưng áo vẫn ướt, má vẫn nóng ran, đầu vẫn ong lên sau màn trình diễn kéo dài – nhưng mọi thứ giờ nhòa đi. Chỉ còn lại nụ hôn. Và người em yêu.
Yeonjun khẽ rời khỏi em, sát bên tai thì thầm – bằng giọng khản khàn lẫn run rẩy:
"Đẹp đến mức anh không chịu nổi nữa rồi, Beomgyu à..."
Rồi hắn đứng dậy.
Đi mất.
Như chưa từng xảy ra chuyện gì.
⸻
Nhưng ở một góc khuất, nơi một chiếc máy quay nhỏ của staff đang lia theo thói quen — ống kính vô tình lướt qua khung cảnh ấy.
Chỉ một giây.
Vừa đủ để thấy Yeonjun cúi xuống.
Vừa đủ để thấy Beomgyu ngẩng lên.
Và vừa đủ để giữ lại.
Vô tình giữ lại tất cả.
Chuê Beomgyu gotta go là tuyệt tác nhân loại
Không gì bước qua được Bamgyuu gotta go
Toi iu chue bamgyuuuu so muchhhhhhh
Nguyện suốt đời luỵ...
Nguyện suốt đời sĩ
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Ai là người đóng góp 2000 views😌😌
Chính là toi🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro