Chương 18
Yeonjun nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt mười phút mà không ai trong phòng trang điểm hay biết.
Tin nhắn được gửi từ một staff quay phim, người từng nhiều lần đi lịch trình với nhóm – một trong số ít người ngoài đội ngũ quản lý mà Yeonjun tin là không bao giờ nói thừa, không bao giờ đùa dai.
"Coi cái này đi. Có thể phiền đó."
Không caption. Không emoji. Không cảnh báo.
Chỉ đính kèm một đường link đến một video ngắn. Không có tên file, không dấu watermark. Một đoạn ghi hình hậu trường đơn giản, mờ và xấu, nhưng góc quay đủ thấp để biết là không ai phát hiện ra nó đang hoạt động.
Đoạn video chỉ dài 12 giây.
Nó bắt đầu bằng cảnh hỗn loạn sau sân khấu, giữa tiếng la hét và vỗ vai của các thành viên. Ánh sáng lờ mờ, staff chạy qua chạy lại. Và ở mép khung hình... Yeonjun bước vào. Một động tác cúi xuống. Một bàn tay chạm lên tóc Beomgyu. Và một nụ hôn – rõ ràng và rất thực – đặt lên má em.
Chỉ vài giây. Nhưng quá rõ.
Tay hắn lùi lại. Beomgyu quay sang – cười, hơi ngượng. Rồi màn hình tắt.
Hết.
Không nhạc nền. Không hiệu ứng. Không ai nói gì. Nhưng với Yeonjun, chỉ cần vậy là đủ hiểu.
Hắn thoát video. Gửi tin nhắn:
"Cảm ơn. Cái này đã bị gửi cho ai chưa?"
Tin nhắn trả lời hiện lên ngay lập tức:
"Chưa. Nhưng nằm trong dữ liệu của bên quay media. Mình thấy trước nên nhắn liền."
Yeonjun ngồi yên. Trong gương trước mặt, makeup artist vẫn đang trò chuyện vui vẻ với người phụ. Hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt không đổi. Tay mở điện thoại, nhắn một câu khác, lần này gửi cho quản lý hình ảnh:
"Anh ơi, có thể gửi trước file hậu trường hôm qua không? Em muốn đề xuất vài chỗ cắt trước khi upload lên."
Ba mươi phút sau, hắn nhận được bản nháp dựng gọn. Yeonjun tải xuống, kéo thẳng đến đoạn kết show. Đúng như dự đoán – góc máy đó vẫn còn nguyên trong thư mục "temp".
Một cú kéo nhẹ. Một cú nhấp chuột. Xóa.
"Vậy là xong."
Không phải vì hắn không lo. Không phải vì hắn không sợ.
Chỉ là, Yeonjun đã quá quen với việc dọn dẹp dấu vết của mình.
⸻
Hắn không kể cho Beomgyu.
Không vì sợ em hoảng, cũng không phải vì xem nhẹ chuyện đó. Mà là vì Yeonjun tin, ở thời điểm hiện tại, chuyện đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Và khi hắn còn kiểm soát được – thì người kia không cần phải lo gì cả.
Beomgyu vẫn cười toe toét khi được staff phát snack, vẫn nghiêng đầu vào vai hắn giữa giờ nghỉ, vẫn ghé tai thì thầm những lời chẳng ai nghe được, và vẫn đỏ mặt khi bị Yeonjun nhìn chăm chú quá lâu.
"Anh nhìn cái gì đó?"
"Nhìn để nhớ."
"...Gì kỳ vậy!"
"Ừ. Kỳ lắm."
Yeonjun cười khẽ. Tay chạm nhẹ vào cổ áo em, sửa lại một nếp gấp.
Lúc Beomgyu quay đi, hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Càng ngày, việc "làm như không có chuyện gì xảy ra" càng cần nhiều năng lượng hơn hắn nghĩ.
____
Tối hôm đó, Yeonjun không ở lại ký túc xá cùng nhóm. Hắn lấy lý do về nhà để nghỉ một hôm – thực chất là cần một đêm không ai làm phiền, để sắp xếp lại đầu óc.
Căn hộ nhỏ trong khu chung cư hắn thuê dưới tên chị họ, không có ai ngoài hắn.
Yeonjun bật laptop. Tự mình tìm lại hệ thống camera nội bộ của công ty, truy cập qua ID phụ đã xin từ lâu – chẳng ai biết hắn vẫn giữ.
Hắn không định làm gì sai. Nhưng hắn cần biết mình đang đứng ở đâu trên bàn cờ.
Hai giờ sáng. Hắn ngồi trên sàn, lưng tựa vào sofa. Mắt dán vào màn hình, tua đi tua lại đoạn video kia lần nữa. Tua kỹ hơn. Nhìn kỹ những ai đi ngang qua, những ai có thể đã thấy, những ai đứng trong khung hình nhưng không rõ nét.
Không ai nhìn trực tiếp. Nhưng không có nghĩa là không ai nghi ngờ.
Yeonjun gõ nhanh một vài dòng ghi chú. Đánh dấu giờ, góc máy, tên file.
Tắt máy.
Tự rót cho mình một ly nước lạnh, rồi đứng trước gương.
Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng trong đáy mắt, có một tia sáng khác – sắc, lạnh, tỉnh táo.
"Không được để chuyện này lặp lại."
Yeonjun chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ Beomgyu. Nhưng hắn thừa nhận: hắn sẽ không bao giờ để chuyện tình cảm làm tổn hại đến sự nghiệp – của hắn, và của cả nhóm.
Vậy nên... nếu buộc phải giấu, thì sẽ giấu kỹ hơn. Nếu buộc phải diễn, thì sẽ diễn giỏi hơn.
⸻
Beomgyu thì vẫn vậy.
Vẫn ngồi gác chân lên đùi hắn khi xem phim. Vẫn vô tư giành điều khiển TV. Vẫn nói những câu rất nhỏ nhưng khiến tim Yeonjun ngừng một nhịp:
"Hôm nay em thấy nhớ anh dữ lắm."
– "Em thấy anh giỏi lắm. Nhưng lúc anh mệt thì... cũng cứ dựa vô em chút cũng được."
Những câu nói đơn giản. Nhưng Yeonjun nghe vào tim.
Và hắn biết, Beomgyu chưa hề biết chuyện.
"Ửm." – hắn tự nhủ. – "Anh sẽ giữ em ở ngoài chuyện này lâu nhất có thể."
⸻
Đến cuối tuần, nhóm có buổi ghi hình ngoài trời cho một gameshow mới. Trời nắng nhẹ, không khí thoải mái, mọi người đều vui vẻ.
Yeonjun vẫn cười đùa với tất cả. Không ai nhận ra trong suốt buổi quay, hắn luôn để mắt tới từng camera, từng ống kính, từng góc lia. Mỗi lần Beomgyu lại gần, hắn đều biết. Và mỗi lần ánh mắt em quá mềm, giọng nói em quá nhẹ, tay em quá gần – Yeonjun đều dịch ra nửa bước.
Không phải vì tránh né.
Mà vì bảo vệ.
Không ai nghi ngờ.
Chỉ có một lần, khi chương trình tạm nghỉ giữa giờ, có một PD lớn tuổi đi ngang qua. Ông ta dừng lại trước nhóm, gật đầu chào, rồi lặng lẽ liếc mắt nhìn Yeonjun – lâu hơn một giây.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng Yeonjun nhận ra.
Và trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu một điều: có thể mình không phải là người duy nhất nắm thế chủ động.
"Họ bắt đầu để ý rồi."
⸻
Tối đó, Beomgyu ngồi trên giường Yeonjun, gảy thử vài hợp âm trên cây guitar hắn tặng. Cây đàn vẫn mới. Chữ "B" nhỏ trên thân gỗ vẫn còn nguyên. Em không biết hắn đã thay dây mới cho em đêm hôm trước, lặng lẽ như mọi điều hắn làm.
Yeonjun ngồi dưới đất, tựa đầu vào mép giường. Tay cầm một lon nước, mở chưa uống.
Beomgyu cười khẽ:
"Anh im lặng vậy. Đang nghĩ gì đó?"
"Nghĩ xem mình có đang quá hạnh phúc không."
"Gì mà nói kiểu sắp chia tay vậy?"
Yeonjun ngước lên, cười nhẹ:
"Không phải. Chỉ là... người ta hay mất cảnh giác khi đang hạnh phúc."
Beomgyu nhăn mày, chưa kịp hiểu hết câu thì Yeonjun đã đưa tay kéo em lại, gối đầu lên đùi hắn.
"Nhưng anh thì không. Anh vẫn ở đây."
Beomgyu không nói gì. Chỉ khẽ siết lấy tay hắn.
Hạnh phúc, trong thời điểm đó, chưa có vết nứt. Nhưng Yeonjun biết – không có gì là mãi mãi.
Và khi ngày đó đến, hắn sẽ là người chịu đòn trước. Chứ không phải Beomgyu.
___
Sau buổi luyện tập, Yeonjun cởi áo khoác, ném đại lên ghế. Mùi mồ hôi lẫn hương nước hoa nhạt vẫn còn vương trong lớp vải – dấu vết của lịch trình kéo dài gần mười bảy tiếng. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ ở góc tường hắt xuống sàn.
Beomgyu đã ngồi đó từ lúc nào, chân thu gọn trên sofa, tay cầm quyển sách nhưng không lật sang trang mới.
Yeonjun thở ra một hơi mệt mỏi.
"Anh về rồi."
"Ừm."
Một nhịp lặng ngắn.
Hắn nhìn em. Dưới ánh đèn vàng, làn tóc dài buông xuống hai bên gò má, đôi mắt hơi sụp – nhưng không giận dỗi, cũng không trách móc. Chỉ là... lặng thinh.
Yeonjun tiến lại gần. Ngồi xuống thảm, tựa lưng vào chân sofa. Beomgyu không tránh đi, nhưng cũng không vươn tay ôm lấy hắn như mọi lần.
"Anh xin lỗi. Hôm nay họp gấp. PD mới quá căng, phải thảo luận lại toàn bộ kế hoạch comeback."
Beomgyu không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.
Im lặng kéo dài thêm một nhịp.
Rồi Yeonjun tự lên tiếng, giọng trầm và thật:
"Anh biết dạo này anh không còn giống trước. Anh biết em cảm nhận được. Nhưng... anh không hề muốn xa em đâu, Beomgyu à."
Beomgyu khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn dán vào trang sách:
"Em biết."
"Sự nghiệp... vốn luôn là thứ anh theo đuổi từ đầu. Là giấc mơ từ lúc còn nhỏ, từ lúc anh chưa biết sẽ gặp ai, yêu ai, hay đánh đổi cái gì."
Beomgyu im lặng. Yeonjun xoay người lại, ngước nhìn em. Trong đôi mắt hắn có thứ gì đó rất thật – không còn là ánh nhìn tự tin, sắc lạnh, mà là sự run rẩy mơ hồ của một người đang cố giữ lấy điều quý giá nhất mà không biết có giữ nổi không.
"Nhưng giờ anh có em. Và anh không muốn mất gì cả. Không phải em, không phải ước mơ. Anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ cả hai. Em có nghe không?"
Lần này, Beomgyu mới từ từ nhìn xuống.
Đôi mắt em ươn ướt, không hẳn là nước mắt, chỉ như thể có điều gì đó mỏng manh hơn bình thường – lo lắng, mong chờ, và... hy vọng.
"Dạ..." – Em thì thầm.
Yeonjun gật đầu, ghé vào người em, vùi mặt vào bụng em như một đứa trẻ mệt mỏi cần chốn dựa. Beomgyu đưa tay lên, khẽ xoa mái tóc đã ẩm mồ hôi.
Giây phút đó yên bình.
Nhưng chính Yeonjun cũng không ngờ, lời hứa ấy sẽ trở thành một trận chiến.
⸻
Những ngày sau đó, Yeonjun bắt đầu vào guồng của một dự án solo được đầu tư kỹ lưỡng. Cuộc họp kéo dài. Tập vocal, dựng vũ đạo, chọn concept, luyện hình ảnh – từng chi tiết đều phải chỉnh đến mức hoàn hảo. Các buổi tập kết thúc lúc nửa đêm. Lịch trình riêng dày đến nghẹt thở. Mỗi khi về ký túc, hắn chỉ kịp nằm xuống là ngủ ngay.
Beomgyu hiểu. Em luôn hiểu. Em còn tự tay nấu mì cho hắn, mua thuốc bổ, gấp áo hắn để trong túi tập.
Một đêm, Beomgyu ngồi chờ Yeonjun trong studio. Đèn hắt ánh xanh mờ nhạt. Trời mưa nhẹ, không khí âm ẩm và lạnh.
Cánh cửa bật mở. Yeonjun bước vào, áo hoodie ướt một bên vai.
– "Anh vừa họp xong à?"
– "Ừ."
– "Anh có đói không, em có mang..."
– "Không đói." – Hắn cắt ngang, giọng không cố tình nhưng quá khô.
Beomgyu im lặng.
Yeonjun ngồi xuống ghế, rút tai nghe ra, vùi mặt vào máy tính. Màn hình chiếu bản phối mới. Những phím nhấn cộc cằn. Những tiếng thở gấp của căng thẳng tích tụ.
Beomgyu đứng đó, ôm gói đồ ăn, không biết nên rời đi hay chờ thêm.
Mười phút trôi qua. Yeonjun không nhìn em một lần.
Cuối cùng Beomgyu đặt hộp lên bàn, khẽ nói:
– "Em để ở đây. Anh nhớ ăn chút gì nhé."
Không ai đáp.
Em bước ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ. Nhưng Yeonjun, ngay lúc đó, mới ngẩng lên. Hắn nhìn cánh cửa vừa khép, rồi đưa tay vò mặt.
Hắn không muốn lạnh lùng.
Chỉ là... hắn quá mệt.
⸻
Vài ngày sau, Beomgyu nói rất khẽ khi họ cùng ngồi ngoài ban công ký túc:
– "Em cảm thấy... dạo này anh mệt quá. Mà em cũng không giúp được gì."
Yeonjun quay sang. Bắt gặp ánh mắt em – đôi mắt vẫn luôn dịu dàng như trước, nhưng lần này có điều gì đó khiến hắn đau nhói.
– "Anh xin lỗi. Chắc do anh... bị căng thẳng quá."
– "Dạ."
– "...Nhưng em không cần lo. Anh vẫn giữ lời hứa."
Beomgyu không trả lời. Gió thổi nhẹ qua mái tóc em.
Trong lòng Yeonjun bỗng vang lên một tiếng gì đó như gãy. Rất nhẹ.
Một nghi ngờ mà hắn đã gạt đi quá lâu: liệu có thật là có thể giữ được cả hai không?
___
Ngày hôm đó, trời Seoul quang đãng một cách lạ lùng.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng, rọi lên gương mặt đang ngủ của Beomgyu. Em vẫn chưa dậy. Gối hơi lệch, môi hé ra một chút như đang mơ về điều gì đó dịu dàng.
Bên ngoài phòng khách, mọi người đã bắt đầu lục đục chuẩn bị lịch trình mới. Kai đang vo gạo. Taehyun mở tủ lạnh tìm sữa. Chỉ có Yeonjun, dựa lưng vào thành ghế sofa, lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng Beomgyu khép hờ.
Đêm qua, Beomgyu đã nằm gọn trong vòng tay hắn. Ngủ thật yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro