Chương 19

Tin nhắn từ quản lý đến lúc 4 giờ sáng.

Một dòng duy nhất:

"Lên phòng họp ở tầng 10 ngay. Cả hai."

Yeonjun bật dậy khỏi giường như bị bóp nghẹt giữa một cơn ác mộng. Cơn buồn ngủ tan biến trong tích tắc, thay vào đó là một cảm giác bất an trùm kín toàn thân. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở, ánh đèn đường mờ nhòe hắt qua khung cửa kính kéo dài bóng hắn xuống nền gạch xám.

Hắn quay đầu sang bên. Beomgyu cũng đã tỉnh. Đôi mắt em mở to, đăm đăm nhìn về phía hắn. Cả hai không nói lời nào, nhưng sự im lặng ấy đủ để khiến không khí đặc lại.

Một linh cảm lạnh lẽo đang len lỏi giữa họ.

Chuyện gì đó... đã vỡ.

Phòng họp tầng 10 vốn vắng vẻ vào ban đêm, nay đột nhiên sáng đèn. Không cà phê, không lời chào. Chỉ có những gương mặt căng cứng: quản lý cấp cao, giám đốc PR, và một người đàn ông lạ – trưởng phòng chiến lược – chưa từng xuất hiện trong các cuộc họp nội bộ trước đây.

Beomgyu ngồi lặng người. Yeonjun thì đứng yên phía sau, vai căng cứng.

Trên màn hình chiếu lớn là một đoạn video đang dừng ở giữa.

Không ai cần xem.

Cả hai đều đã biết quá rõ... đó là gì.

Đoạn hôn vụng trộm tại hậu trường.

Một khoảnh khắc tưởng như được giấu kỹ, giờ bị phơi bày không thương tiếc.

Beomgyu siết chặt bàn tay. Hắn cũng vậy – ngón tay cứng đờ đến trắng bệch. Hắn nhớ đã xóa clip đó. Chính tay hắn xóa. Nhưng ai đó đã lưu lại. Ai đó đã giữ... và giờ đây, đã tung nó ra đúng thời điểm.

Giọng giám đốc PR vang lên, lạnh buốt:

"Đoạn clip này đã được đăng lên một diễn đàn fan kín trong vòng chưa đầy một giờ trước khi hệ thống của chúng tôi phát hiện và gỡ xuống. Đã thu hồi và xóa toàn bộ rồi. Nhưng không chắc còn bản nào bị leak ở chỗ khác hay không."

Hắn nghe tiếng máu rần rật trong tai. Gò má căng lên, ánh mắt tối sầm lại.

"... Ai đã làm chuyện này?" – giọng hắn khàn khàn, nặng trĩu.

Trưởng phòng chiến lược đẩy gọng kính, đáp như thể đã đợi câu hỏi ấy từ lâu:

"Chúng tôi đang kiểm tra toàn bộ camera nội bộ. Khả năng cao là có người trong ê-kíp hoặc bộ phận kỹ thuật đã lưu lại dữ liệu và phát tán. Có thể là fan cuồng trà trộn, cũng có thể là người cố ý thao túng truyền thông để gây ảnh hưởng."

Không khí trở nên đặc quánh như thể thiếu oxy.

Hắn nhìn quanh căn phòng. Mỗi người ở đây đều giữ khuôn mặt nghiêm túc – nhưng đối với hắn, tất cả đều mờ nhòe, chỉ còn lại cảm giác của một cái bẫy đang từ từ siết lại.

Bẫy chực bóp chết cả tình yêu... lẫn giấc mơ hắn theo đuổi.

Sau một hồi phân tích ngắn gọn nhưng sắc bén về "rủi ro truyền thông", "hình tượng nghệ sĩ", và "áp lực cổ đông", giọng quản lý chính vang lên như một dấu chấm hết:

"Công ty quyết định dập scandal này bằng mọi giá."

Câu nói rơi xuống, lạnh hơn cả tiếng sét giữa trời đêm.

"Hai cậu... dừng lại ngay khi mọi chuyện còn chưa đi xa."

Một lưỡi dao chém thẳng. Không hề có chỗ cho phản kháng.

Beomgyu quay sang nhìn hắn, ánh mắt kinh hoảng. Miệng em mấp máy định hỏi gì đó, nhưng cổ họng như bị tắc nghẹn. Nỗi hoang mang hiện lên rõ ràng trên từng đường nét khuôn mặt.

Yeonjun thì im lặng. Hắn cúi đầu, vai không run nhưng nỗi giận và đau đớn trào lên trong lồng ngực như một ngọn lửa sắp nổ tung. Hắn cắn răng. Đôi mắt tối lại, không nhìn ai, không nói một lời.
"Không tương tác thân mật. Không đi cùng nhau ngoài lịch trình nhóm. Không đăng gì trên mạng xã hội có liên quan. Không cùng rời khỏi ký túc. Không nhắn tin riêng. Mọi liên kết – chấm dứt." – Giọng giám đốc PR đều đều, lạnh lùng như đang đọc lệnh sa thải.

"Nếu các cậu muốn giữ lại những gì đã đạt được sau bao cố gắng... thì phải lựa chọn."

Trở về từ cuộc họp, không ai nói một câu nào.

Ký túc xá chìm trong yên lặng đến nặng nề. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, hắn đã đứng tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra đầy mệt mỏi.

"Họ biết." – Hắn thì thầm, như lặp lại một câu thần chú không muốn tin là thật.

"... Nhưng... là ai đã quay và gửi đoạn clip đó?" – giọng Beomgyu khàn khàn cất lên, mong tìm chút ánh sáng từ đáy vực.

Hắn không đáp. Trong đầu hắn, hàng loạt gương mặt lướt qua: các staff đi ngang hôm ấy, dancer, trainee, quản lý lịch trình, thậm chí cả người lo ánh sáng. Bất kỳ ai cũng có thể là kẻ cầm dao – và hắn không biết phải tin ai nữa.

Hắn không chỉ giận.

Hắn thấy bất lực.

Vì người đang bị kéo vào trận chiến dơ bẩn này... là Beomgyu.

Những ngày sau đó, công ty thi hành "biện pháp ngăn cách" một cách triệt để.

Lịch trình nhóm được điều chỉnh kỹ lưỡng. Beomgyu được cho nghỉ một vài buổi tập "để ổn định tâm lý". Hắn thì được yêu cầu tập riêng ở studio tầng dưới. Các staff tháp tùng được thay đổi. Camera theo dõi tăng cường. Đi đâu cũng có người giám sát.

Ngay cả các thành viên – người từng sát cánh – giờ cũng không dám hỏi nhiều.

Beomgyu một lần đi ngang qua khu luyện tập vào buổi chiều muộn. Qua lớp kính mờ, em thấy hắn đang nhảy – mạnh mẽ, cuồng loạn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bước nhảy dồn dập như muốn xé nát cơ thể.

Em đứng nhìn trong vài giây.

Không gõ cửa.

Và hắn... cũng không quay đầu lại.

Chỉ một lớp kính. Nhưng như thể họ đã cách nhau cả một đại dương.

Đêm đó.

Beomgyu nằm quay mặt vào tường, bóng tối bao phủ khắp phòng. Điện thoại sáng lên vài lần. Mỗi lần đều là tin nhắn từ hắn.

Lần cuối cùng:

"Anh xin lỗi.

Anh không biết phải làm gì bây giờ."

Không emoji. Không cách gọi thân mật như thường.

Chỉ là một câu nói khô khốc, mệt mỏi.

Beomgyu nhìn màn hình trong im lặng.

Đọc đi đọc lại.

Rồi đặt điện thoại xuống.

Trong lòng... trống rỗng.

Cảm giác như đang nắm một điều gì đó rất đẹp, rất quý... nhưng nó đang vỡ tan từng mảnh trong tay mà em không thể giữ lại được nữa.

Có lẽ... lời hứa hôm nào, lời hứa về việc "giữ cả tình yêu lẫn sự nghiệp"...

Đã bắt đầu tan vỡ từ khoảnh khắc clip ấy bị tung ra.

Một vết rạn mảnh.

Nhưng đủ sâu... để biến mọi thứ thành vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro