Chương 2
Âm nhạc lại vang lên trong căn phòng tập bốn bề là gương lớn, mùi mồ hôi trộn lẫn ánh sáng lạnh lẽo từ dãy đèn huỳnh quang khiến không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Beomgyu đứng ở hàng giữa, cố gắng giữ nhịp, nhưng trán em đã ướt đẫm, cổ áo lấm tấm mồ hôi. Bên trái là Kai, bên phải là Taehyun – cả hai đều di chuyển nhanh nhẹn, gọn gàng như đã quá quen với áp lực này. Em thì không. Cơ thể em phản ứng chậm, động tác lỡ nhịp, chân trái trượt nhẹ một lần... rồi một lần nữa.
"Beomgyu! Em đang làm cái gì vậy hả?!"
Tiếng quát chát chúa của huấn luyện viên dội lên như sấm, chặn đứng mọi chuyển động. Nhạc bị dừng lại. Không khí trong phòng khựng lại trong giây lát. Tất cả đều đổ ánh nhìn về phía em.
"Cái động tác basic vậy mà còn làm sai?! Em có đếm nhịp trong đầu không hả? Cứ lơ ngơ như thế thì sao mà làm idol được?!"
Beomgyu khựng lại, bàn tay run lên, mắt cụp xuống. Em không dám cãi, cũng không dám nhìn bất kỳ ai. Vai khẽ co lại như bị đánh, rồi cúi đầu bước lùi ra khỏi đội hình. Phía sau lưng, ánh mắt thờ ơ, mỏi mệt và có cả thương hại đồng loạt đổ lên người em. Đèn trần lạnh ngắt phản chiếu dáng vẻ nhỏ thó, co rúm của em giữa căn phòng rộng.
Beomgyu quay mặt đi, cố ngăn nước mắt trào ra.
Ở phía sau cùng của phòng tập, Yeonjun tựa lưng vào bức tường gương, khoanh tay đứng nhìn. Hắn đến từ lúc sớm, không phải để tập, mà chỉ vì cảm thấy quá nhàm chán vì ở lì trong phòng. Hắn vốn dĩ không thích những nơi ồn ào, nhưng đôi khi lại muốn nhìn thấy người ta vật lộn, vùng vẫy để đạt tới điều hắn đã có thừa – tài năng, địa vị, sự công nhận.
Hắn không có thói quen để mắt đến ai. Nhưng từ khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn dừng lại trên một người.
Beomgyu đang đứng co mình trong góc, hai tay siết lấy gấu áo, mắt đỏ hoe vì tủi thân. Gương mặt trẻ con ấy giờ lại giống như một cái bóng nhỏ đang cố tránh khỏi ánh sáng. Yeonjun không biết tại sao hắn lại chú ý. Có thể vì ánh mắt ấy... hoặc có thể vì sự yếu ớt cố gắng che giấu ấy khơi dậy một phần nào đó trong hắn – thứ cảm xúc vừa khó chịu, vừa thú vị.
"Khóc đến xấu cả mặt, nhìn là muốn nạt cho phát." – hắn nghĩ.
Hắn bước tới, lười biếng tháo chiếc áo khoác đang khoác hờ trên vai, rồi không báo trước, ném thẳng về phía em.
Beomgyu giật mình. Em ngẩng lên, và thấy Yeonjun đứng ngay trước mặt. Hắn cúi người, cười khẽ:
"Bé à, cười cái xem nào, khóc mãi là thành mũi heo đó, xấu lắm"
Beomgyu sững người. Một giây. Hai giây. Rồi... em bật cười.
Lần đầu tiên trong nhiều tuần căng thẳng, em cười – nhẹ bẫng và hơi bối rối, như thể chính em cũng không hiểu vì sao mình lại cười. Giọng cười nhỏ và khúc khích như tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ nhau giữa đêm tĩnh mịch.
Yeonjun ngẩn ra một thoáng.
Rồi hắn nhăn mặt, đưa tay che nửa mặt, nhíu mày:
"Không cho cười nữa. Nhìn ngứa mắt quá."
Beomgyu luống cuống che miệng, đôi mắt ươn ướt giờ lại cong lên vì giấu cười. Em siết chặt chiếc áo khoác, mùi bạc hà lạnh phảng phất quanh mũi khiến lòng em dịu lại.
"Cảm ơn anh," em nói khẽ.
Yeonjun không đáp. Hắn quay lưng, bước về chỗ cũ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn bắt đầu dõi theo Beomgyu – đều đặn, kín đáo, như một thói quen hình thành rất nhanh.
Kai huých nhẹ Taehyun, khẽ thì thầm:
"Anh Yeonjun hôm nay lạ ghê á..."
Taehyun nhíu mày, "Lạ sao?"
"Thì... anh ấy ném áo cho anh Beomgyu kìa. Còn cười nữa."
Taehyun cười khẽ, thì thầm: "Chắc nay ảnh bị ai nhập á."
Cả hai phì cười, nhưng không ai nói tiếp. Vì ngay lúc đó, nhạc được bật lên lần nữa, và huấn luyện viên gọi mọi người quay trở lại vị trí.
Beomgyu quay trở lại hàng, ánh mắt chạm phải Yeonjun một thoáng. Em cúi đầu, mím môi, nhưng trong lòng không hiểu sao lại khẽ run một thoáng. Lần đầu tiên, giữa căn phòng rộng và áp lực đến nghẹt thở này, em không còn thấy mình hoàn toàn đơn độc.
Từ sau ngày đó, Yeonjun bắt đầu để ý đến em nhiều hơn – nhưng luôn giữ khoảng cách.
Chỉ là ánh nhìn lâu hơn bình thường, hoặc một câu nói lửng lơ khiến Beomgyu đỏ mặt, hoặc cái liếc mắt lạnh như vô tình nhưng đủ khiến tim em đập lỡ một nhịp. Với người ngoài, hắn vẫn là thực tập sinh toàn năng, ít nói, không quan tâm sự đời. Nhưng riêng với Beomgyu, hắn như một trò chơi nguy hiểm, như thể đang thăm dò phản ứng của em từng chút một.
"Chỉ là trò tiêu khiển," hắn tự nhủ. "Cậu ta chẳng phải gu mình. Nhưng mà... ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy... cũng thú vị hơn mình tưởng."
Một ngày sau buổi tập, Yeonjun tình cờ đi ngang qua Beomgyu đang thu dọn chai nước và khăn. Không ai khác ở đó. Hắn dừng bước, hơi nghiêng người thì thầm:
"Hôm nay anh không tha cho em đâu."
Beomgyu ngẩng lên, bối rối.
"Dạ... cái gì ạ—"
Nhưng Yeonjun đã quay lưng, bước đi.
Còn em thì đứng lại, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, tay vẫn cầm áo khoác mà chẳng nhớ đã nắm từ lúc nào.
Em áp nhẹ tay lên nơi tim mình, khẽ cau mày.
Không hiểu sao... chỉ cần một câu nói ngắn ngủi, một nụ cười nửa miệng, cũng đủ khiến nhịp tim lệch mất một quãng.
"Hôm nay anh không tha cho em đâu."
Em nhắc lại câu ấy trong đầu. Lặp lại thêm vài lần. Không phải vì sợ, mà vì... muốn hiểu. Muốn biết, liệu đó chỉ là trò đùa—hay là một tín hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro