Chương 20

Hắn không nhớ lần cuối cùng được ngủ yên là khi nào.

Kể từ khi đoạn clip bị rò rỉ, từng phút trôi qua đều như kim đồng hồ cắm vào thái dương. Lịch trình dày đặc, sự theo dõi ngấm ngầm, những ánh mắt soi mói trong hậu trường - tất cả đang bóp nghẹt hắn từng chút một.

Yeonjun gồng mình chống đỡ.

Hắn vẫn xuất hiện với nụ cười hoàn hảo trên sân khấu, vẫn đùa giỡn với fan qua livestream, vẫn chăm chỉ tập luyện như một cỗ máy. Nhưng đằng sau cánh gà, hắn dần trở thành một phiên bản khác: cộc cằn, căng thẳng, và vô thức xa cách với mọi thứ từng làm hắn thấy sống động.

Tình yêu – thứ từng là chốn nghỉ cuối ngày – giờ đây cũng trở thành một gánh nặng không tên.

Hắn không muốn buông. Không thể.

Beomgyu là người duy nhất khiến hắn cảm thấy được là chính mình giữa thế giới đầy toan tính này. Nhưng chính vì vậy, việc thấy em bị tổn thương lại càng khiến hắn điên cuồng.

Phải giữ cả hai.

Tình yêu và sự nghiệp.

Đó là điều hắn đã thề.

Nhưng càng cố nắm chặt, bàn tay hắn càng đầy máu.

Càng cố bảo vệ, hắn càng nhận ra mình... đang đánh mất mọi thứ.

Beomgyu không còn là cậu bé rụt rè của những ngày đầu debut.

Nhưng điều đó không có nghĩa là em đã sẵn sàng.

Những ngày gần đây, có điều gì đó sai sai mà em không thể gọi tên. Lịch trình của em bị cắt giảm – đầu tiên là vài buổi tập vũ đạo, rồi một buổi họp báo nhóm em vốn rất mong đợi, sau cùng là cả lịch trình cá nhân từng được lên từ tháng trước. Không ai giải thích. Staff thì tránh né ánh mắt. Quản lý nói mơ hồ: "Tạm thời, công ty muốn em nghỉ ngơi."

Beomgyu không dám hỏi nhiều.

Vì em sợ... nếu hỏi, sẽ phải nghe câu trả lời thật sự.

Em tự trấn an mình, cố nghĩ đó chỉ là tình cờ.

Nhưng rồi, một buổi tối, khi mở điện thoại, em thấy dòng trending đầu tiên có tên mình – không phải vì thành tích, mà vì những lời đồn.

"Beomgyu hám fame Yeonjun."

"Thì ra là nhờ cặp với gà cưng mới được đẩy lên thế này."

"Nhìn lại đi, nếu không có Yeonjun, liệu có ai nhớ tới Beomgyu?"

Từng chữ như tát thẳng vào mặt. Lạnh. Đau. Và không thể né.

Em đọc hết. Không hiểu tại sao người ta lại có thể nghĩ như thế. Em đâu có làm gì sai? Em đâu có nói gì? Em chưa từng lên tiếng, chưa từng khoe khoang, chưa từng chủ động tiếp cận Yeonjun trước công chúng. Nhưng giờ đây, tất cả như bị bóp méo. Bẻ cong. Rút ruột, chỉ để còn lại một hình ảnh méo mó: một Beomgyu hèn mọn, cơ hội, dựa dẫm để tiến thân.

Em hoang mang đến mức... không biết phải tin vào điều gì.

Vài ngày sau, có một fanpage lớn gỡ hết hình em. Bài chúc mừng sinh nhật Yeonjun trên trang chủ công ty cũng không tag tên em như mọi năm. Một staff trong hậu trường – người từng hay trêu em bằng biệt danh ngọt ngào – giờ đi ngang chỉ liếc, rồi quay mặt.

Không ai nói ra. Nhưng Beomgyu biết, họ đang nghĩ điều gì đó. Và điều đó... không tốt đẹp gì.

Tin nhắn từ bộ phận PR gửi thẳng vào nhóm nội bộ:

"Beomgyu nên hạn chế phát ngôn. Giữ thái độ trung lập. Không nên tạo hình ảnh quá thân thiết với bất kỳ thành viên nào vào lúc này."

"Tránh làm fan hiểu nhầm."

"Chúng ta cần ổn định dư luận."

Beomgyu không trả lời tin nhắn đó.

Không phải vì giận.

Mà vì em thấy nghẹn ở cổ. Như thể tất cả những điều em từng tin – về gia đình, về nhóm, về công ty, về tình yêu – giờ đang bị tháo dần từng mảnh một.

Em không biết phải nói với ai. Không dám nói với Yeonjun. Không dám khóc trước mặt staff. Em chỉ về ký túc, rúc người trong chăn, điện thoại úp mặt bàn. Ngay cả việc bật nhạc cũng khiến em thấy mệt.

Và trong khoảng không tối ấy, suy nghĩ cứ lặng lẽ trôi về phía Yeonjun.

Tình cảm đó – em biết rõ – không phải là bốc đồng. Không phải là ngộ nhận. Không phải thứ gì có thể gọi là "chiêu trò". Em yêu Yeonjun... bằng tất cả những gì trong em còn non trẻ và thành thật.

Em nhớ ánh mắt hắn nhìn em ngày hôm đó – vừa dịu dàng, vừa cứng đầu, như thể thế giới có thể sập xuống nhưng Yeonjun vẫn sẽ chọn hôn em.

Em tin hắn. Em tin tình yêu đó.

Và vì thế... những tin đồn đang giết em dần dần.

Tại sao tình yêu thật lòng... lại dễ dàng bị bóp méo thành điều bẩn thỉu đến vậy?

Beomgyu nắm chặt chăn trong tay. Một giọt nước mắt rơi, không kịp lau đi.

Em không muốn yếu đuối.

Nhưng có lẽ... cũng không đủ mạnh mẽ để chịu hết những thứ này một mình.

Tin đồn đến tai hắn trong một lần luyện tập.

Một dancer trẻ tuổi, sau khi kết thúc tiết mục phụ diễn, đã lỡ miệng buông một câu:

"Chắc Beomgyu bị treo thật rồi. Có người nói em ấy bám theo Yeonjun mãi không chịu rời ấy chứ..."

Yeonjun khựng lại giữa động tác. Toàn thân hắn cứng đờ.

"... À, em xin lỗi, em không có ý gì... chỉ là đọc thấy ở diễn đàn, tưởng tin từ trong công ty..."

Hắn không đáp. Chỉ nhìn người kia một lúc lâu – đến mức dancer đó vội cúi đầu, lùi ra khỏi phòng.

Ngay tối hôm đó, hắn leo thẳng lên tầng quản lý, đạp cửa phòng giám đốc PR.

"Là các người tung tin đó ra?"

Giọng hắn trầm xuống. Không hét. Nhưng sự giận dữ trong mắt hắn đủ để khiến cả căn phòng im phăng phắc.

"Không có xác nhận chính thức nào. Không có động thái phản bác. Và những bài đăng vu khống cứ được lan truyền. Rốt cuộc các người muốn gì từ Beomgyu?"

Giám đốc PR ngẩng lên, không tỏ ra bất ngờ. Người này chỉ đáp, bình thản:

"Chúng tôi đang làm điều cần thiết để giữ hình ảnh Yeonjun trong sạch. Và để bảo vệ một thương hiệu, đôi khi cần phải có kẻ chịu phần tối."

"Thế thì để tôi chịu phần đó." Hắn gằn từng chữ.

"Tôi là người bắt đầu. Không phải em ấy."

"Cậu là thương hiệu. Là gương mặt đại diện. Là con bài chiến lược. Cậu không được quyền ngã xuống." Người kia nói thẳng, không một chút né tránh.

Yeonjun nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào da đến bật máu.

Lần đầu tiên, hắn thực sự muốn đập nát mọi thứ. Muốn gào lên. Muốn xé tan hợp đồng chết tiệt đã buộc hắn vào cái lồng son này. Nhưng hắn biết – nếu hắn làm vậy, Beomgyu sẽ là người chịu hậu quả đầu tiên.

Hắn bị bóp nghẹt giữa hai thái cực:

Nếu hắn im lặng, em sẽ đau.

Nếu hắn nổi loạn, em sẽ bị nghiền nát.

Đêm đó, hắn nằm trong phòng luyện tập, một mình.

Mồ hôi rơi xuống sàn, hòa cùng hơi thở dốc. Trong gương, hắn thấy chính mình – rối loạn, căng thẳng, ánh mắt hoang hoải như thể đã đánh mất tất cả.

Hắn từng mơ mình sẽ giữ được cả thế giới.

Nhưng có vẻ... thế giới ấy chỉ là một lâu đài bằng cát.

Và từng đợt sóng – dư luận, scandal, hợp đồng, tin đồn, dối trá – đang nhấn chìm hắn, và cả Beomgyu. Hắn phải làm như nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro