Chương 21
Và rồi, điểu gì đến cũng sẽ đến.
Sáng sớm.
Beomgyu đến công ty theo lời hẹn "họp riêng" – không một lý do được báo trước. Em không hỏi lại. Không phải vì tin tưởng, mà bởi em nghĩ... mình đã lờ mờ đoán ra điều gì rồi.
Căn phòng họp tầng 13 hôm nay lạnh hơn thường lệ. Ánh đèn trắng gắt rọi xuống sàn đá xám, kéo bóng em dài lê thê như một dấu hỏi không có lời đáp.
Phía trước là ba người: trưởng nhóm quản lý idol, đại diện nghệ sĩ và giám đốc truyền thông – không ai nở một nụ cười.
"Beomgyu, em có điều gì muốn nói không?"
"Còn nhớ khi ký hợp đồng thực tập, công ty đã nêu rõ những quy tắc ngầm nào không?"
"Em nghĩ rằng suất debut của mình đến một cách dễ dàng quá, đúng không?"
Một loạt câu hỏi dội xuống cùng lúc – dồn dập, sắc bén, như từng nhát kéo lướt qua da. Tai em lùng bùng như có ai vừa búng mạnh vào màng nhĩ.
Em loay hoay giải mã từng câu chữ, cố gắng hiểu xem mình đang bị dẫn đến đâu.
Không đợi em kịp đáp, quản lý bất ngờ đập mạnh một tập hồ sơ dày cộp xuống mặt bàn. Những bức ảnh bên trong bật tung ra, rơi lả tả trên mặt gỗ.
Là ảnh em và Yeonjun. Ảnh hậu trường, ảnh lúc rời sân khấu, ảnh em tựa đầu vào vai hắn khi tưởng không ai để ý.
Chưa dừng lại, người đại diện đẩy về phía em một chiếc tablet. Trên màn hình: đoạn video Yeonjun nhìn em trong hậu trường, ánh mắt hắn... không che giấu nổi cảm xúc. Một đoạn fancam – khoảnh khắc Yeonjun vô thức lùi lại sau khi lỡ chạm tay em trên sân khấu. Một bức ảnh chụp em ngồi kề sát hắn trong buổi tổng duyệt – vai gần vai, ánh đèn đổ xuống làm cả hai như dính liền vào nhau.
"Em tưởng không ai nhìn ra? Em tưởng truyền thông mù chắc?"
Một người khác tiếp lời.
"Cái ngành này không tha cho bất kỳ dấu hiệu nào đâu. Em nghĩ công ty đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhân lực để dọn dẹp những thứ này? Và đây mới chỉ là bề nổi thôi đấy."
Beomgyu im lặng. Hai tay siết chặt đến trắng bệch. Họng nghẹn lại, chẳng biết phải thở bằng cách nào cho phải.
Một người quản lý khác, người từng huấn luyện vocal cho nhóm, nheo mắt, cười khẩy:
"Chúng tôi từng thấy nhiều thực tập sinh yêu đương, nhưng chưa thấy ai ngây thơ và ích kỷ như em. Em đang hủy hoại cả nhóm đấy Beomgyu."
"Chúng tôi đã ra sức bảo vệ em suốt từ lúc debut, bởi vì trông em... đủ đẹp. Visual đẹp. Nhưng bây giờ tôi thực sự phải hỏi: ngoài khuôn mặt ra thì em còn gì? Em nghĩ vì sao em được debut? Vì thực lực à?"
Từng câu như đấm thẳng vào ngực em. Beomgyu mím môi, cố không rơi nước mắt. Nhưng khoé mắt đã đỏ hoe, dù em vẫn cúi đầu.
"Em xin lỗi..." – em thì thào, giọng gần như không còn là tiếng người.
"Xin lỗi không có giá trị gì hết." – Giám đốc truyền thông đập tay xuống bàn, lần đầu lên tiếng – giọng trầm và lạnh như thép.
"Cậu biết hợp đồng Yeonjun đang thương thảo là gì không? Đại sứ thương hiệu toàn cầu. Một thỏa thuận có thể thay đổi cả sự nghiệp. Thậm chí slot solo đầu tiên cũng là để dành cho Yeonjun. Vậy mà cậu ta bị kéo vào mấy trò tình cảm ngu xuẩn này. Bởi ai?"
Lưỡi dao vô hình ấy cứa thêm một nhát nữa.
"Bởi em."
"Beomgyu, em yêu Yeonjun đúng không?" – cô quản lý nhìn em, giọng nhẹ đi, nhưng sắc bén hơn – "Em yêu cậu ta đến mức sẵn sàng kéo cậu ấy chết chìm cùng mình? Em nghĩ nếu có tin đồn yêu đương đồng tính, fan Hàn sẽ phản ứng thế nào? Em nghĩ công ty nước ngoài sẽ chọn ai để ký tiếp theo? Một idol toàn năng hay một đứa chỉ biết ôm gối khóc trong phòng tập?"
Từng lời như rút cạn máu trong người em.
"Cậu ta là tương lai của công ty. Là người mà bao nhiêu nhãn hàng đang đổ tiền vào. Là người mà nếu đi solo, vẫn sẽ đứng vững."
Cô ta dừng lại, rồi tiếp:
"Còn em? Em thử hỏi chính mình xem. Nếu hôm nay Beomgyu biến mất khỏi nhóm, có bao nhiêu fan sẽ thực sự khóc vì em?"
Căn phòng im bặt.
Không ai lên tiếng. Không ai bênh vực.
Beomgyu chỉ đứng đó – như một đứa trẻ vừa bị lột sạch mọi lớp da mỏng manh để trơ trọi giữa gió bấc.
Giám đốc đứng dậy, bước chậm rãi về phía em. Cái nhìn lạnh như băng đá:
"Chúng tôi đã yêu cầu Yeonjun lựa chọn. Cậu ta... do dự. Dù vậy, tôi nghĩ em hiểu kết quả sẽ là gì."
"Dù bằng cách nào cũng phải khiến hai người này chia tay" Ông ta tự nhủ rồi dừng lại đúng trước mặt em.
"Rốt cuộc, sẽ yêu nhau bao lâu? Quen nhau bao sâu? Đủ để đánh đổi cả sự nghiệp không? Em nghĩ Yeonjun sẽ chọn em sao? Thật lòng đi Beomgyu... em có đáng không?"
"Suy nghĩ đi, em cần làm gì?"
Beomgyu cắn môi đến bật máu. Toàn thân run rẩy, như thể một cơn động đất lặng lẽ đang kéo sập thế giới của em.
⸻
Beomgyu bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy như một cái xác rỗng ruột. Mọi âm thanh bên ngoài đều mờ nhòe trong tai em, chỉ còn tiếng bước chân chính mình vang vọng lẻ loi trên hành lang trống trải. Đôi giày thể thao trắng lấm bẩn vì đi qua nền sàn đang lau dở, lớp nước xà phòng in thành những vệt loang ướt phía sau em – như dấu vết của một người từng tồn tại mà không ai nhớ tên.
Em không buồn cúi xuống nhìn. Cũng chẳng buồn phủi đi.
Trong đầu em lúc này, chỉ còn lại những tiếng nói lạnh lẽo vừa nãy:
"Em ngoài cái visual ra thì em làm được gì?"
"Yeonjun toàn năng. Còn em? Có cũng được, không cũng không sao."
Những lời đó cứ lặp đi lặp lại như nhát dao cùn cắm sâu từng tấc vào lòng tự trọng mỏng manh của một tân binh. Bao nhiêu tháng ngày em cắm đầu luyện tập đến khàn giọng, bao nhiêu lần mồ hôi hòa nước mắt trên sàn phòng tập – tất cả bỗng chốc bị rút gọn thành một câu: "Ngoài gương mặt này, em có gì?"
Em tưởng mình đã quen với việc bị so sánh. Quen với việc đứng phía sau ánh đèn. Quen với việc cố gắng thật nhiều mà vẫn không ai công nhận. Nhưng hôm nay, khi bị nói thẳng vào mặt rằng sự tồn tại của mình là thừa thãi – một "mảnh ghép có cũng được, không cũng không sao" – thì em mới biết, hóa ra trái tim mình vẫn còn biết đau đến như vậy.
Ngực em nghẹn cứng. Như có ai đó siết chặt lồng ngực bằng dây thừng, kéo ra khỏi tim từng mảnh nhỏ một.
Nhưng điều khiến em đau hơn cả, không phải là việc bị coi là vô dụng. Mà là cảm giác – chính mình sẽ là người hủy hoại Yeonjun.
Em yêu anh ấy. Yêu đến mức không dám gọi tên tình yêu đó trước mặt người khác. Em vẫn luôn nghĩ: chỉ cần được ở bên, được yêu thầm lặng, được ôm nhau mỗi khi trốn về phòng, được hắn đặt tay lên tóc và nói "ngoan, ngủ đi", như thế đã đủ rồi. Em chưa từng đòi hỏi phải công khai, chưa từng đòi hỏi một danh phận. Em chỉ muốn giữ tình yêu này trong thế giới bé nhỏ của hai người – nơi không có sân khấu, không có ánh đèn, không có hàng ngàn cặp mắt phán xét.
Vậy mà đến cả điều đó, em cũng không làm được.
Giờ thì công ty biết rồi. Giới truyền thông cũng đang rình rập. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của Yeonjun đều bị soi mói. Và nếu mọi chuyện vỡ lở, người đầu tiên bị đẩy xuống vực, chính là anh ấy.
Yeonjun là tương lai, là gương mặt của thế hệ tiếp theo, là người đang được cả ngành công nghiệp chờ đợi.
Còn em... chỉ là một đứa sống trong cái bóng quá lớn ấy. Một cái bóng em từng thấy là nơi an toàn – giờ đây lại là khoảng cách không bao giờ vượt qua được.
Nếu vì em mà anh ấy đánh mất tất cả...
Nếu vì tình yêu của em mà Yeonjun phải trả giá...
Thì em thà biến mất còn hơn.
Cổ họng em nghẹn ứ, cay xè như có ai đổ nguyên một bình muối vào trong. Tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực, nhưng hai chân thì như bị đóng đinh – bước đi mà chẳng biết đang đi đâu, về đâu.
⸻
Suốt ba ngày sau đó, Beomgyu sống như một bóng mờ.
Không ai trong nhóm để ý – vì Yeonjun cũng bận quay quảng cáo riêng, Taehyun đang luyện thanh đến khuya, Soobin phải họp với producer, Kai thì cứ nghĩ anh chỉ mệt vì lịch trình dày.
Không ai thấy đôi mắt Beomgyu đỏ liên tục mỗi sáng.
Không ai thấy em ngồi lặng trong phòng tập đến nửa đêm, chỉ để tập lại đoạn nhảy mình đã thuộc từ lâu – vì em cần thứ gì đó khiến mình tạm thời quên đi quyết định sắp tới.
⸻
Tối hôm đó.
Beomgyu ngồi trước vali. Em không khóc. Không còn giọt nước mắt nào để khóc. Chỉ có cơn nhức âm ỉ sau hốc mắt – như thể ai đó đang chọc thủng từng lớp màng mỏng cuối cùng trong trái tim.
Kai đứng ở cửa, bối rối và đau lòng:
"Anh... định đi thật à?"
Beomgyu gật đầu khẽ. Giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Ừ. Em biết không, trước giờ anh luôn nghĩ... chỉ cần cố gắng thì sẽ được."
"Nhưng giờ anh hiểu rồi. Không phải ai cố gắng cũng có quyền tồn tại đâu. Chắc anh không hợp để trở thành idol rồi." Beomgyu cười chua chát.
Kai chạy tới ôm Beomgyu. Một cái ôm thật lòng đầy lưu luyến.
"Anh Yeonjun mà biết... anh ấy sẽ đau lòng lắm."
Beomgyu mỉm cười – lần đầu tiên trong nhiều ngày. Nhưng là nụ cười đầy tuyệt vọng:
"Vậy thì... đừng để anh ấy biết."
"Nếu phải là người hy sinh, thì để anh là người lựa chọn. Không phải Yeonjun."
⸻
Trời tờ mơ sáng.
Beomgyu rời đi. Không ai biết. Cũng không ai nên biết.
Em mang theo một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo gấp vội, một thẻ từ cũ kỹ... và cây guitar.
Cây đàn nằm trong bao vải mềm màu nâu sẫm, quai đeo vắt qua vai em như một phần cơ thể. Thứ duy nhất em mang theo mà không nằm trong danh mục "cần thiết". Nhưng nó phải đi cùng. Vì em không nỡ để nó ở lại.
Trước khi bước khỏi ngưỡng cửa, Beomgyu dừng lại.
Em tháo bao đàn xuống, đặt lên mép giường. Mở dây kéo, từ tốn như thể đang chạm vào một điều gì thiêng liêng. Lớp vải tách ra, để lộ màu gỗ quen thuộc – thứ sắc nâu sáng đã đi cùng em suốt những buổi tối không ngủ. Ngón tay em khẽ trượt dọc theo thân đàn, rồi dừng lại ở cần đàn, nơi khắc một chữ "B" nhỏ đến mức chỉ khi nhìn gần mới thấy.
Beomgyu đưa đàn lên đùi, ngồi xuống mép giường. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và tiếng dây đàn rung lên khi em đặt tay xuống phím. Một hợp âm rời rạc vang lên, mỏng và trầm, như một nốt thở dài không thành tiếng.
Không có giai điệu. Không cần chơi bài nào cả.
Chỉ là thử chạm vào — như một cách nhắc nhở: đây là thật. Vẫn còn ở đây. Vẫn ấm tay. Vẫn mang theo ký ức của một người từng rất nghiêm túc khi tặng em món quà này.
Beomgyu ngồi yên một lúc, nhìn cây đàn nằm yên lặng trên đùi mình. Có thứ gì đó chợt siết lại trong ngực, nhưng em không khóc. Không phải là người của nước mắt. Chỉ hơi nghiêng người, cúi xuống ôm lấy cây đàn một cái — không phải như ôm một vật thể, mà như đang cố giữ lại một đoạn thời gian đã trôi.
Sau đó, em xếp đàn lại, cẩn thận kéo dây khóa, đeo lên vai.
Cây đàn khẽ chạm vào lưng em theo từng bước chân, như một nhịp gõ quen thuộc. Một âm thanh vô hình, chỉ mình em nghe được. Như thể Yeonjun vẫn đang ở đó, dõi theo, trong lặng thinh.
Beomgyu kéo vali lặng lẽ rời ký túc xá.
Đêm vẫn còn đậm. Gió sớm lạnh buốt lướt qua gáy, mang theo mùi hơi nước ẩm lạnh. Em không quay đầu lại – cho đến khi đến cổng, mới dừng chân.
Ký túc xá sáng lờ mờ phía sau. Căn bếp nơi Yeonjun từng gắp trứng chiên cho em. Phòng khách nơi em bị hắn chê mặc đồ xấu. Ban công nơi hắn từng kéo em lại giữa đêm mưa – và hôn em, run rẩy như kẻ chết đuối.
Tất cả... sẽ ở lại.
Còn em – sẽ ra đi, trước khi trở thành cái bóng khiến Yeonjun chìm xuống.
⸻
"Em yêu anh nhiều đến mức... nếu phải biến mất để anh được sống rực rỡ hơn, thì em cũng chấp nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro