Chương 22
Sân bay buổi chiều hiu hắt và đông đúc.
Yeonjun đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt, kéo vali một tay bước nhanh qua cửa ra. Mấy ngày quay quảng cáo ở đảo Jeju khiến hắn rã rời – thời tiết ẩm thấp, lịch trình dày đặc, cả ekip chỉ mong được về nhà ngủ một giấc tử tế.
Nhưng với Yeonjun, cái khiến hắn mỏi mệt nhất không phải là ánh đèn hay máy quay. Là màn hình điện thoại suốt bốn ngày qua vẫn trống rỗng.
"Đợi anh về nhé."
"Anh xong hôm nay rồi."
"Beomgyu?"
"Gọi cho anh khi thấy tin nhé."
Không hồi âm.
Không một dấu hiệu gì từ em.
Ban đầu, Yeonjun nghĩ có lẽ Beomgyu bận với lịch trình khác. Nhưng đến ngày thứ ba, khi quay xong một cảnh ngoài trời kéo dài gần 10 tiếng và ngồi một mình trong phòng khách sạn – Yeonjun bắt đầu thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
Giống như thể hắn đang đánh mất thứ gì đó.
Không, là ai đó.
Trên chuyến bay trở về, hắn cố chợp mắt nhưng không thể. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Beomgyu và hắn trải qua những tháng ngày ngọt ngào bên nhau. Lần cuối cùng họ gặp nhau là ở phòng tập trước khi thông tin đó bị rò rỉ ra. Hôm đó Beomgyu ôm hắn thật lâu, im lặng không nói gì, chỉ dụi trán vào vai hắn như cún con tìm hơi ấm.
Hắn không ngờ – đó là lần cuối.
Khi taxi vừa dừng trước ký túc xá, Yeonjun gần như nhảy xuống xe. Tay nắm chặt quai vali, tim hắn đập thình thịch – không rõ vì hồi hộp hay sợ hãi.
Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
"Phải gặp em. Phải ôm em."
Cửa vừa mở, hơi lạnh từ điều hòa trong nhà phả ra. Ký túc xá vẫn vậy – im ắng và gọn gàng, y như những lần Yeonjun về trễ.
Hắn quăng vali sang một bên, tháo khẩu trang và mũ, đảo mắt quanh phòng khách. Không thấy Beomgyu. Cũng không nghe tiếng guitar hay tiếng em nghêu ngao hát nho nhỏ trong phòng như mọi khi.
"Beomgyu?" – Yeonjun gọi thử, giọng khàn đặc.
Không ai trả lời.
Hắn mở cửa phòng ngủ. Trống trơn. Rèm buông kín, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài rọi vào chỉ đủ nhìn thấy... một góc giường trống.
Trống thật. Không có gì cả, không có áo hoodie Beomgyu hay mặc, không có chiếc túi canvas treo ở móc cửa.
Không có Beomgyu.
Yeonjun như bị ai đó đấm thẳng vào ngực.
Hắn quay ngược lại phòng khách, lục điện thoại gọi cho Beomgyu. Đổ chuông. Rồi cúp.
Lại gọi. Lại cúp.
Lần thứ năm, Yeonjun gần như hét lên:
"Bắt máy đi, Beomgyu... Làm ơn."
"Anh Yeonjun..."
Tiếng Kai vang lên sau lưng khiến hắn giật mình quay lại. Cậu bé tóc rối, vẫn mặc áo ngủ, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Yeonjun không để ý đến điều đó. Hắn bước nhanh tới:
"Beomgyu đâu? Em ấy đâu rồi?"
Kai ngập ngừng. Đôi môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng không thể. Cậu nhìn Yeonjun rất lâu, rồi đưa tay chỉ về phía bàn làm việc trong phòng Beomgyu – nơi đặt một chiếc khăn xếp gọn và một mảnh giấy nhỏ.
Yeonjun bước tới. Ngón tay hắn run lên khi cầm tờ giấy nằm đơn độc trên chiếc khăn của hắn.
Dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, nét mực nhòe đi như ai đó vừa khóc vừa viết:
"Chúc anh thành công. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh, dù ở đâu. Đừng tìm em nữa."
Yeonjun đứng sững, cảm giác như gió quật qua lòng ngực. Hắn quay sang Kai:
"Cái này... là sao?"
Kai cúi đầu. Nước mắt bắt đầu rơi.
"Em xin lỗi. Em không thể giữ anh ấy lại được."
Yeonjun siết tờ giấy, gần như vò nát. Hắn lùi lại vài bước, giọng nghèn nghẹn:
"Không. Không thể nào... Beomgyu sẽ không đi như vậy!"
"Beomgyu đã khóc cả đêm." – Kai cắt ngang, giọng run run. "Anh ấy ngồi trong phòng, không bật đèn, chỉ ôm vali và ngồi im lặng. Em có hỏi chuyện gì, anh ấy chỉ nói... 'Anh Yeonjun sẽ thành công thôi.'"
"...Và nếu một ngày không còn thấy em nữa, thì cũng đừng buồn."
Yeonjun cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.
Kai bước đến gần, bàn tay nắm chặt lấy tay áo hắn.
"Em không biết ai đã nói gì với anh ấy. Nhưng sáng nay, khi em tỉnh dậy, anh ấy đã đi rồi. Gửi lại lời xin lỗi cho cả nhóm... và cái này cho anh."
Yeonjun không nhớ rõ mình đã rời khỏi ký túc xá bằng cách nào.
Hắn chạy. Mặc áo khoác ngược. Giày xỏ lệch. Điện thoại cầm trong tay mà chẳng biết đang bấm số ai. Chỉ nhớ tiếng Kai phía sau còn gọi với theo:
"Đừng đi, anh Yeonjun...! Anh cũng biết là không thể thay đổi gì rồi mà..."
Hắn lao xuống bãi đỗ xe, mở cửa taxi, thở dốc như kẻ vừa thoát chết.
Chuyến đi đến trụ sở công ty kéo dài chưa đầy 30 phút nhưng với Yeonjun, từng giây là một nhát dao cắm vào lòng.
Beomgyu đã đi.
Không báo trước.
Không trách móc.
Không than thở.
Chỉ để lại cho hắn vỏn vẹn mảnh giấy đánh dấu chấm hết.
Yeonjun gần như xô cửa phòng họp khi bước vào. Một quản lý cấp trung đang họp bị hắn gạt tay qua, những trợ lý xung quanh tái mặt.
Hắn không quan tâm.
"Giám đốc đâu?"
Một người định ngăn hắn lại nhưng bị ánh mắt Yeonjun hất văng. Hắn như con mãnh thú vừa mất lãnh địa – gào lên:
"Kêu ông ta ra đây! Hoặc tôi sẽ đập tan cái công ty chết tiệt này!"
Một lát sau, người quản lý cấp cao mà Yeonjun từng gặp hôm ở phòng họp – chính kẻ đã nói: "Chọn đi, Yeonjun" – bước ra. Vẫn bộ vest chỉn chu, vẫn vẻ mặt kiêu ngạo.
Yeonjun lao đến, nắm cổ áo hắn ta.
"Beomgyu đâu?! Các người đã làm gì em ấy?!"
Gã đàn ông không tỏ ra bất ngờ. Hắn chỉnh lại áo, lạnh lùng nói:
"Chúng tôi chẳng làm gì cả. Cậu ấy tự lựa chọn."
Yeonjun cười khẩy, hai mắt đỏ rực như sắp khóc.
"Tự lựa chọn á? Các người đe doạ, các người chia rẽ, các người tạo áp lực để một cậu bé rời bỏ cả ước mơ, rời bỏ nhóm – rồi gọi đó là tự lựa chọn?"
"Cậu nghĩ mình thông minh hơn Beomgyu sao?" – Gã thản nhiên đáp. "Beomgyu nhìn thấy rất rõ: nếu để mọi chuyện tiếp tục, người chịu thiệt sẽ là tất cả. Và cậu ấy không chấp nhận điều đó."
Gã rút trong túi ra một tập hồ sơ, ném lên bàn trước mặt Yeonjun.
"Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả cho tương lai của Yeonjun – cậu là át chủ bài của công ty. Không có Beomgyu, nhóm vẫn sống. Nhưng nếu không có cậu..."
"Cậu nghĩ ai sẽ gánh nổi tổn thất khi scandal bùng nổ?"
Yeonjun lặng người. Hắn tưởng như tim mình vừa vỡ một lần nữa.
Gã đàn ông chốt lại bằng một câu như dao đâm thẳng:
"Beomgyu hiểu vị trí của mình. Và cậu ấy đã chọn – trước cả khi cậu kịp hiểu."
___
Trở về ký túc xá, Yeonjun lê bước như kẻ mất hồn.
Yeonjun gõ cửa phòng Soobin. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Soobin vẫn mặc áo hoodie, gương mặt trầm mặc.
"Em biết Beomgyu rời đi từ khi nào?"
Soobin im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
"Từ hôm qua."
"Tại sao không nói với anh?!"
"Anh sẽ làm gì nếu biết?" – Soobin ngẩng lên, ánh mắt không hề tránh né. "Lật tung công ty à? Lôi Beomgyu về bằng được? Bắt người ta ở lại... dù những người trên kia đang làm em ấy khổ sở đến mức không thở nổi. Từ lúc yêu anh đến giờ, Beomgyu vui vẻ được mấy hôm?"
Yeonjun khựng lại.
Ánh nhìn của Soobin lúc này không còn e dè vị nể. Nó sắc lạnh, điềm đạm – như thể anh đã chứng kiến quá nhiều thứ về chuyện tình dang dở này.
"Anh gọi đó là yêu à? Là kéo một người vào cuộc tình trong khi biết sẽ chẳng có kết quả gì?"
"Anh nghĩ chỉ cần khéo léo là có thể vừa yêu, vừa giữ sự nghiệp, vừa không để ai phát hiện?"
"Nhưng anh có bao giờ nghĩ – người gồng mình giữ tất cả không phải là anh, mà là Beomgyu chưa?"
Yeonjun lặng thinh. Đôi môi mím chặt đến bật máu. Cay đắng mở lời:
"Lần đầu tiên trong đời anh thấy mọi thứ tuột khỏi tay... là lúc anh biết Beomgyu rời đi."
Soobin bước đến gần, giọng thấp đi:
"Anh có từng hỏi, em ấy đã mệt đến mức nào chưa?"
Yeonjun cúi đầu. Không rơi nước mắt, nhưng đôi vai khẽ run. Một Yeonjun mà mọi người nghĩ bất cần, ngang tàng – giờ lại đứng im, không thể phản bác nổi một lời.
Soobin thở dài, nhẹ giọng hơn:
"Beomgyu yêu anh... nhiều hơn anh tưởng."
"Và cũng chính vì yêu, nên em ấy mới là người buông tay trước."
⸻
Sau cuộc trò chuyện với Soobin, Yeonjun như người mất hồn bước ra, Kai vẫn còn ngồi ở ghế sofa, ôm gối, mắt sưng đỏ. Cậu ngẩng lên khi thấy Yeonjun, định nói gì đó, nhưng Yeonjun chỉ lặng lẽ đi vào phòng ngủ.
Phòng Beomgyu.
Tất cả vẫn còn đó. Mùi nước xả vải em hay dùng. Chiếc gối em từng ôm. Tấm ảnh nhóm dán sau cánh cửa tủ.
Tất cả vẫn còn đây, nhưng người đã đi đâu mất rồi.
Yeonjun khụy xuống cạnh giường. Mắt hắn ráo hoảnh, không khóc nổi.
Hắn om chặt chiếc gối, như một kẻ chết đuối bám vào mảnh ván cuối cùng.
"Beomgyu à..." – hắn thì thào, như thể chỉ cần gọi đủ tha thiết, em sẽ quay về.
"Anh tưởng anh có thể bảo vệ em.
Nhưng hóa ra, chính em mới là người đã bảo vệ anh trước."
___
Muốn viết fic vibe này quá trời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro