Chương 24

Daegu tháng Mười, gió buốt nhưng trời trong. Những con đường nhỏ phủ đầy lá vàng khô, lạo xạo dưới đế giày của Beomgyu mỗi khi em bước qua.

Căn phòng trọ nhỏ nằm nép mình sau một tiệm cà phê nhỏ. Chỉ đủ để đặt một chiếc giường đơn, một cái bàn học bằng gỗ ép đã sứt góc, và một lò sưởi điện cũ kỹ. Nhưng đối với Beomgyu, nơi này đủ ấm – ít ra là ấm hơn những đêm dài lạnh buốt trong ký túc xá, nơi em từng thức trắng mà không dám khóc thành tiếng.

Mỗi sáng, Beomgyu thức dậy lúc sáu giờ, pha cà phê hòa tan, mở cửa sổ để nắng tràn vào. Em sống giản dị, tự nấu ăn, tự giặt đồ, rồi đeo tai nghe, bắt chuyến buýt số 3 đến trung tâm âm dạy đàn cách đó 20 phút. Công việc không nhiều – mỗi tuần ba đến bốn lớp. Học viên đa phần là các em nhỏ cấp 1. Có vài gương mặt nhận ra em là Beomgyu của TXT, nhưng không ai nhắc đến. Chỉ có những ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường – như thể đang tự hỏi vì sao một người từng đứng giữa sân khấu ánh sáng lại xuất hiện ở đây.

Beomgyu không giải thích, cũng không né tránh. Em dạy từng hợp âm, từng nhịp gảy, tỉ mỉ, lặng lẽ, không lớn tiếng, không áp lực. Mỗi khi tiếng đàn vang lên, ngón tay em lướt trên dây một cách thuần thục – dù trái tim không còn đập cùng nhịp như trước nữa.

Hết giờ, em cúi chào, xếp giáo trình lại, rời trung tâm khi trời sẩm tối.

Mùa này, Daegu trở lạnh rất nhanh.

Tối nay, như thường lệ, Beomgyu bật TV khi về nhà. Không để xem – chỉ để lấp đầy sự im lặng. Nhưng giọng MC quen thuộc khiến tay em khựng lại khi đang gỡ khăn quàng cổ.

"...Và ca khúc 'Ggum' của Yeonjun Choi tiếp tục giữ vững vị trí quán quân bảng xếp hạng tuần thứ bảy liên tiếp, đánh dấu một kỷ lục solo debut mới trong lịch sử K-pop."

Beomgyu đứng yên trong bóng tối, ánh đèn TV phản chiếu gương mặt Yeonjun – đôi mắt lạnh lùng, mái tóc nhuộm đỏ, bước đi như gió giữa tiếng reo hò của hàng ngàn fan.

Hắn vẫn ở đó. Chói lóa, quyến rũ, bất cần.

Còn em thì ở đây – mờ nhạt, lặng lẽ, và bị lãng quên.

Beomgyu không ghen. Không trách. Không oán hận. Em chỉ thấy... đau. Một nỗi đau âm ỉ, không có điểm dừng, không có lối thoát.

Em bật lại fancam cũ – video hậu trường buổi fansign đầu tiên của nhóm. Trong khung hình nhòe nắng, Yeonjun kéo cổ áo hoodie của Beomgyu, nói nhỏ gì đó khiến em đỏ mặt, còn hắn thì bật cười.

Khi đó, mọi thứ thật giản đơn.

Khi đó, em vẫn còn được yêu.

Những đêm không ngủ, Beomgyu thường leo lên sân thượng – nơi duy nhất em có thể ngồi một mình mà không phải diễn vai ổn ổn với ai. Trời đêm ở Daegu tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tàu chạy từ xa vọng lại. Em quấn chăn kín người, tựa lưng vào bồn nước cũ, mắt dán lên trời tối không một vì sao. Trên tay em là cây đàn acoustic sờn phím màu gỗ sáng khắc chữ "B" – thứ em vẫn mang theo suốt từ Seoul, qua bao lần dọn nhà, qua bao lần tự hỏi liệu mình có nên buông bỏ tất cả.

Đó không chỉ là một nhạc cụ. Với em, cây đàn ấy là ký ức. Là chứng tích duy nhất còn sót lại giữa cuộc đời đã bị tách lìa.

Em từng nghĩ sẽ để nó lại – như một cách dứt khoát với quá khứ. Nhưng rồi mỗi lần định làm thế, ngực lại nhói lên. Cảm giác như nếu không giữ nó bên mình, em sẽ đánh mất luôn cái phần mềm nhất còn sót lại của trái tim.

Mỗi đêm, khi lòng quá chật, Beomgyu lại ngồi im, ôm đàn trong tay. Không gảy. Không hát. Chỉ lặng lẽ dựa đầu lên thân gỗ, để hơi thở mình hòa vào thứ âm thanh đã từng gắn liền với một tình yêu không còn gọi tên.

Cuối tuần, Beomgyu nhận thêm lớp dạy guitar cho nhóm thiếu nhi ở nhà văn hóa quận. Mấy đứa nhóc tám chín tuổi gọi em là "thầy Gyu", hay tranh nhau ôm chân em mỗi khi buổi học kết thúc. Đứa nào cũng lém lỉnh, nghịch ngợm. Có hôm, một bé gái hỏi:

"Thầy ơi, thầy từng làm idol thiệt hả?"

Beomgyu khựng lại nửa giây. Rồi em mỉm cười, xoa đầu nó:

"Ừ. Nhưng giờ thầy làm thầy dạy đàn rồi. Có thích không?"

"Dạ thích! Nhưng idol thì đẹp hơn mà..."

Beomgyu cười khẽ. Không nói gì. Bởi em biết, cái đẹp đó... đã là của một thế giới khác rồi.

Nửa đêm, Beomgyu bật dậy, tim đập dồn như muốn xé toạc lồng ngực. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại vẫn sáng le lói, phản chiếu lên khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt hoảng loạn chưa kịp thoát khỏi cơn mơ.

Em ngồi bất động một lúc, rồi chậm rãi quay sang bên cạnh – nơi cây đàn gỗ quen thuộc được đặt sát mép tường. Em với tay, chạm nhẹ vào phần gỗ lạnh. Đôi ngón tay run run như đang sờ vào một ký ức đã khô máu.

Em không chơi nó đã lâu. Nhưng không thể rời xa.

Vì có lẽ, đó là thứ duy nhất còn sót lại – của một tình yêu ngắn ngủi, nhưng đủ sâu để ám vào từng đêm không ngủ

Trong đầu em vang vọng những lời của ban quản lý công ty, sắc lạnh như dao cắt:

"Beomgyu, em chỉ là vật cản trên con đường thành công của Yeonjun."

Beomgyu nhớ lại ánh mắt nghi hoặc, lạnh lùng của họ trong cuộc họp, và cảm giác đau đớn khi bị người ta nói mình là đồ vô dụng.

Không còn nước mắt để rơi nữa.

Chỉ có nỗi cô đơn, dày vò từng lớp từng lớp trong lòng, khiến em quặn thắt.

Tương lai của Yeonjun – quá quan trọng để đánh đổi bằng tình yêu mơ hồ này.

Trong một phút ích kỉ, Beomgyu từng tự hỏi, liệu Yeonjun có từng thật sự muốn chọn em? Hay em chỉ là một bóng mờ trong cuộc đời hắn, một chướng ngại cần phải loại bỏ?

Trong bóng tối tĩnh mịch, em chỉ biết ngồi yên, đôi vai run lên trong câm lặng, tự nhủ rằng có lẽ, buông tay mới là cách duy nhất để bảo vệ người em yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro