Chương 25
Gió ở Daegu có mùi khác Seoul.
Nó không lẫn với mùi camera, với những tiếng hò hét, hay ánh đèn sân khấu phả vào mặt người như đang bước trên dây giữa vinh quang và hủy hoại. Daegu chỉ có một khoảng trời êm, ẩm và hơi hanh lạnh.
Yeonjun đứng trước cửa kính một trung tâm dạy guitar nhỏ, tay đút túi áo, đầu hơi cúi thấp, và trái tim... dường như chưa từng học cách bình tĩnh lại.
⸻
Và hôm nay, lịch trình đưa hắn về Daegu. Một buổi ghi hình ngắn, ghé qua nhà bạn cũ ăn cơm, rồi Yeonjun bảo quản lý:
"Để tôi đi dạo một mình."
Hắn không nghĩ mình sẽ gặp ai cả. Càng không nghĩ... sẽ nhìn thấy Beomgyu, qua một lớp kính mờ, mưa bụi phớt qua vai, và ánh đèn vàng nhạt của một phòng học cũ kỹ.
Beomgyu đang dạy cho một nhóm trẻ con. Dáng người em gầy đi, tóc để dài hơn một chút, buộc hờ phía sau. Em mặc áo hoodie xám rộng, tay xắn lên quá khuỷu, đang cúi xuống chỉnh ngón tay cho một bé gái tầm tiểu học đang loay hoay bấm hợp âm.
Vẫn là ánh mắt ấy.
Dịu dàng. Tập trung. Kiên nhẫn đến nghẹn lòng.
Yeonjun đứng chết lặng.
Mọi lời thoại đã tập cả tuần để ghi hình, mọi ánh hào quang hắn từng nắm trong tay – trong khoảnh khắc đó – đều trở thành vô nghĩa.
Hắn bước lên một bước, định mở cửa. Nhưng rồi khựng lại.
Không có lời trách móc nào vang lên trong đầu. Không có nước mắt.
Chỉ còn lại một giọng nói nhỏ, lạnh và dứt khoát năm ấy:
"Tạm biệt. Chúc anh thành công."
Câu chúc gọn gàng. Lịch sự. Giống như bao nhiêu câu "cảm ơn" mà Beomgyu vẫn dùng.
Chỉ khác là lần đó, Yeonjun biết... em đã buông thật rồi.
⸻
Hắn lùi lại, tay siết chặt.
Đúng lúc ấy, Beomgyu ngẩng lên. Ánh mắt vô tình chạm qua lớp kính.
Trong một giây ngắn ngủi, Yeonjun nín thở.
Nhưng Beomgyu không nhận ra hắn.
Em chỉ hơi cau mày, có lẽ vì thấy một người đứng lâu trước cửa. Rồi quay đi. Tiếp tục cười nhẹ với một học sinh khác, dịu dàng nhắc:
"Ngón út để sát phím hơn chút nữa, đúng rồi, như thế đó."
Yeonjun đứng yên, mưa đã bắt đầu nặng hạt.
Hắn tự mỉm cười – một nụ cười không có màu thắng bại, cũng không còn mang theo giận hờn.
Chỉ có một chút cay nơi khóe mắt.
"Em vẫn chưa nhìn thấy anh, nhỉ."
Yeonjun lùi lại một bước, cơn mưa lất phất rơi lên mái tóc đã ướt từ lúc nào. Hắn cứ đứng lặng thinh, đúng lúc đó, cánh cửa trung tâm bật mở.
Beomgyu bước ra.
Ánh đèn vàng hắt lên chiếc mũ hoodie xám tro em đang đội. Gương mặt không trang điểm, nhuốm màu mệt mỏi. Beomgyu vừa đeo balo vừa xoay nắp chai nước, đầu hơi cúi xuống.
Cho đến khi em nhìn lên – và thấy hắn.
Ánh mắt Beomgyu chạm vào Yeonjun chỉ thoáng chốc – rồi lập tức né đi, như thể thứ mình vừa nhìn thấy là một ảo giác. Em cụp mắt xuống, tay khựng lại trên quai balo. Không phải giật mình, cũng không phải ngỡ ngàng. Chỉ là... tránh né.
Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Tiếng mưa rơi loảng xoảng trên tán cây và nền gạch, từng hạt nhỏ li ti như xoáy vào lồng ngực.
Beomgyu là người lên tiếng trước.
"...Anh Yeonjun?"
Giọng em nhỏ, gần như khô khốc. Không có nụ cười. Chỉ là một sự xác nhận lạnh lùng – như việc gặp một người quen cũ ngoài phố.
Yeonjun mím môi, bước tới một chút.
"Chào em."
Beomgyu khẽ gật đầu.
"Dạ... Anh làm gì ở đây vậy ạ?"
"Anh về Daegu quay show. Cũng không nghĩ... sẽ gặp em."
"...Em cũng vậy."
Yeonjun nhìn em, như chờ đợi một điều gì đó – một ánh mắt mềm lại, một nụ cười nhỏ như xưa. Nhưng không có. Beomgyu vẫn chẳng nhìn vào mắt hắn. Gương mặt nghiêng đi, mắt hướng về con hẻm tối phía xa như đang nôn nóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Em ổn chứ?" – Yeonjun khẽ hỏi.
"...Em vẫn sống tốt." – Giọng Beomgyu không cao, nhưng đủ rõ. Không vui, cũng không buồn.
Yeonjun định nói điều gì đó, nhưng Beomgyu đã cúi đầu:
"Nếu không có chuyện gì... em xin phép đi trước. Em còn có việc ạ."
Yeonjun vội vàng rút trong túi áo một tờ khăn giấy đã được gấp đôi, bên trong là mảnh giấy nhỏ, ghi tay một dãy số:
Số anh. Vẫn như cũ. Nếu em muốn...
Hắn đưa ra trước mặt Beomgyu. Tay hơi run, nhưng ánh mắt rất kiên định.
Beomgyu nhìn, không đưa tay nhận lấy ngay. Chỉ nhìn mảnh giấy trong một khắc – rồi ánh mắt lại tránh đi.
Cuối cùng, em chầm chậm giơ tay ra.
Yeonjun thở nhẹ.
Beomgyu mở nắp chai nước mình đang cầm, đặt mảnh giấy kèm khăn giấy vào trong. Giấy thấm nước, chữ nhòe đi rồi tan dần. Chai nước được vặn lại, im lặng như thể chưa từng có gì được trao đi.
"Cảm ơn anh."
Giọng em vẫn lễ phép, nhưng dứt khoát. Và vẫn không nhìn vào mắt anh.
Yeonjun đứng đó, nhìn em xoay người rời đi. Bóng lưng nhỏ, bước chân chậm, dáng người mảnh khảnh lọt thỏm trong chiếc áo hoodie và màn mưa.
Không một lần ngoái đầu.
⸻
Ngày đó, người biến mất là em.
Còn hôm nay, người bị bỏ lại là hắn.
___
Beomgyu rời đi rồi.
Yeonjun vẫn đứng yên bên vỉa hè – nơi em vừa lướt qua, chỉ cách anh chưa đến một sải tay. Mưa phùn lất phất rơi, không đủ ướt áo, nhưng đủ để lòng người thêm nặng.
Hắn không bất ngờ khi em nhìn mình bằng ánh mắt né tránh.
Chỉ là... đau hơn hắn tưởng.
—
Tối hôm đó, Yeonjun trở lại.
Không hẹn, không gọi, không báo trước.
Hắn đứng dưới mái hiên đối diện trung tâm dạy guitar, tay đút túi áo, mắt nhìn chăm chăm vào ô cửa kính sáng đèn. Những giọt mưa rơi lách tách lên nón áo hoodie, rơi xuống đôi giày đã dính bùn đất.
Bên trong, Beomgyu vẫn đang dạy. Có lẽ là lớp cuối trong ngày – những đứa trẻ nhỏ ôm đàn to hơn cả người, ngồi chênh vênh trên ghế mà vẫn cố bấm hợp âm. Yeonjun nhìn thấy em cúi xuống chỉnh tay cho một bé gái, rồi vỗ đầu em ấy thật nhẹ.
Vẫn là Beomgyu của ngày xưa. Dịu dàng, tỉ mỉ, kiên nhẫn đến mức khiến người ta không dám làm em buồn.
Mười phút. Rồi hai mươi.
Cuối cùng, đèn trong phòng tắt. Cửa mở ra. Beomgyu bước ra, đội mũ trùm đầu, ô che nửa mặt, dáng người gầy và dáng đi nhanh như thể muốn biến mất khỏi tầm mắt thế gian.
Nhưng Yeonjun đã bước tới.
"Beomgyu."
Em khựng lại.
Một giây. Hai giây.
"... Anh chưa về ạ." – Giọng Beomgyu nhỏ như mưa, không ngước lên.
Yeonjun không trả lời, chỉ nhìn em chăm chú.
Dưới ánh đèn đường, gò má Beomgyu ửng đỏ vì lạnh, và cả vì căng thẳng. Em cố giữ khoảng cách. Cố khiến mọi thứ trở lại như thể chưa từng tồn tại. Nhưng tay em run lên khi Yeonjun tiến lại gần một bước.
"Chỉ một câu thôi." – Yeonjun nói khẽ. "Em còn nhớ anh không?"
Beomgyu không đáp. Không gật, cũng không lắc. Chỉ rút tay vào trong túi áo, lùi nhẹ về sau.
Yeonjun siết tay. "Nếu em nói không, anh sẽ đi."
Một câu tuyên bố dứt khoát, nhưng giọng lại run nhẹ. Như thể chính hắn cũng không tin mình có thể giữ lời.
Beomgyu vẫn không nói gì.
Yeonjun bước lên, luồn tay qua lớp áo khoác dày, ôm lấy em.
Không báo trước. Không hỏi ý kiến.
Beomgyu giật mình. Nhưng em không phản kháng. Cũng không đáp lại.
"Anh đã cố sống tốt." – Yeonjun thì thầm bên tai em. "Anh đã có được mọi thứ. Nhưng không có em."
Cơn mưa rơi đều đặn. Tiếng xe chạy xa dần. Hai người đứng giữa phố nhỏ, không ai lên tiếng. Yeonjun siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ tan vào màn đêm như hai năm trước.
"Em từng nói muốn anh thành công. Nhưng nếu thành công mà phải đánh đổi em, thì anh thà không cần gì hết."
Beomgyu chớp mắt, giọng khẽ:
"Anh không hiểu đâu..."
Yeonjun siết chặt hơn. Lồng ngực hắn kề sát bờ vai run nhẹ của Beomgyu.
"Anh đã biết." – Giọng hắn khàn đi. "Biết việc công ty làm với em. Biết cả những lời họ nói, cái cách họ dùng anh để khiến em phải biến mất."
Beomgyu nhắm mắt. Tay trong túi áo nắm chặt.
"Anh đừng nói nữa." – Em khẽ đáp. "Chuyện đó qua rồi."
"Beomgyu à." – Yeonjun thì thầm, như nghẹn lại. "Anh đã im lặng quá lâu. Anh đã để em ra đi mà không giữ em lại..."
"Anh không để em đi." – Beomgyu ngẩng lên. Ánh mắt em không còn né tránh, nhưng chất chứa nhiều tầng mỏi mệt. "Là em chọn rời đi. Vì nếu em ở lại, người phải gục ngã đầu tiên... sẽ là anh."
Yeonjun siết tay. Trái tim như có ai siết nghẹn.
Beomgyu lùi ra khỏi vòng tay hắn, bước một bước rồi dừng lại, giọng nhỏ như tan vào mưa:
"Đã qua rồi." – Em nói, ánh mắt không còn né tránh, nhưng đầy mỏi mệt. "Anh đang sống rất tốt. Đừng quay lại nữa."
"Không quay lại được, thì để anh đứng đây thôi." – Yeonjun cười, cười khổ. "Ít nhất... cũng gần em hơn một chút."
Beomgyu nhìn hắn, trong thoáng chốc như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại quay đi.
"Yeonjun... anh đừng như vậy nữa."
Em bước đi.
Yeonjun không đuổi theo.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng em khuất sau ngã rẽ, tay buông thõng như đánh rơi thứ gì không thể nhặt lại.
Mưa vẫn rơi – không ướt áo, nhưng thấm cả một đoạn thanh xuân đã lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro