Chương 27
Yeonjun tự nhốt mình trong phòng khách sạn suốt cả buổi sáng hôm sau. Điện thoại trên tay chỉ hiện dòng "Không có tin nhắn mới". Hắn lật qua lật lại chiếc khăn giấy nhàu nát – thứ duy nhất Beomgyu từng cầm rồi trả lại, vô nghĩa đến vậy mà anh vẫn không thể vứt đi.
Beomgyu từ chối hắn, một cách nhẹ nhàng đến đau lòng. Nhưng Yeonjun biết rõ, trong mắt em khi ấy, vẫn có điều gì chưa tắt.
Góc nghiêng của Beomgyu vẫn xinh đẹp như xưa. Vẫn là dáng người gầy ấy, nhưng dường như gầy hơn, mảnh hơn, như chỉ cần một cú va chạm mạnh là có thể gãy vỡ.
Yeonjun không thể bỏ đi như chưa từng gặp lại.
⸻
"Em có lịch trình ở Daegu, chắc sẽ nán lại vài ngày."
Đó là lời Yeonjun nói dối với quản lý của mình. Trên thực tế, lịch trình đã kết thúc. Nhưng hắn lấy cớ rằng mình cần ghi hình thêm vài cảnh ngoại truyện, báo quản lý mình sẽ ở lại để "bồi dưỡng tinh thần".
Hắn không định làm gì lớn lao. Chỉ cần... ở gần Beomgyu một chút.
⸻
Chiều hôm đó, Yeonjun lặng lẽ quay trở lại trung tâm dạy guitar nhỏ nằm khuất trong con phố cũ. Mọi thứ vẫn y như hôm qua: cửa kính mờ, ánh đèn vàng, tấm biển cũ kỹ có logo bị tróc sơn.
Qua khe cửa mở hờ, anh nghe thấy tiếng đàn vui tai cùng giọng nói rõ ràng của Beomgyu:
"Rồi, bé Hana thử gảy dây số ba nhẹ thôi nhé... Đúng rồi! Còn bé Min, ngón trỏ để cao lên một chút, như vậy mới không bị rè."
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy em ngồi khoanh chân giữa đám trẻ, kiên nhẫn chỉnh từng tay bấm, từng phím đàn. Mái tóc mềm của Beomgyu rũ xuống trán, mồ hôi thấm nhẹ qua lớp áo.
Hắn đứng nhìn một lúc rồi bước vào.
⸻
"Ơ... Yeonjun?" – Beomgyu ngạc nhiên khi thấy hắn trong lớp.
"Xin lỗi... làm phiền rồi." – Yeonjun đưa tay lên đầu, cười ngại. "Anh... đi ngang qua thôi."
"Dạ." – Beomgyu đáp, ánh mắt chùng xuống. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một bé gái chạy đến kéo tay Yeonjun.
"Chú ơi! Chú là người nổi tiếng phải hong chú? Cháu thấy chú trên TV đó! Chú hát bài Ggum jilgong nè!"
Yeonjun bật cười, cúi người: "Vậy sao? Nhưng tụi mình giữ bí mật nha, đừng nói ai biết chú ở đây nhé. Cháu tập giỏi lát nữa chú hát Ggum jilgong cho cháu nghe luôn." – Nói rồi hắn làm động tác móc tay giữ lời hứa.
"Dạaaa!" – Cô bé vui vẻ đáp lời.
Beomgyu không khỏi bật cười vì cuộc đối thoại này. Em bước tới:
"Nếu không phiền, anh ngồi lại giúp mấy bé giữ nhịp nhé. Hôm nay tụi nhỏ học một bài hợp âm hơi khó."
Yeonjun gật đầu. Vài phút sau, hắn đã ngồi bệt xuống sàn cùng đám trẻ, vừa gõ tay giữ nhịp, vừa giúp chỉnh dây. Bé Min còn bám lấy anh hỏi: "Chú ơi, chú có bạn gái chưa?"
Yeonjun liếc sang Beomgyu, cười nhạt: "Chưa có."
⸻
Buổi học kết thúc, trời đã nhá nhem. Beomgyu đứng dọn đàn, còn Yeonjun đứng bên cửa, đút tay vào túi áo khoác.
"Anh định ở lại Daegu đến khi nào?" – Beomgyu hỏi khẽ, không nhìn anh.
"Không rõ nữa." – Yeonjun đáp, ngắn gọn. "Khi nào em không còn thấy anh phiền nữa, thì anh sẽ đi."
Beomgyu ngẩng lên, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Yeonjun nhìn em chăm chú, giọng trầm xuống:
"Anh không đợi em tha thứ. Cũng không cần em quay lại ngay. Anh chỉ muốn được ở gần em một chút."
Ánh mắt Beomgyu dao động. Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người.
"Vậy... anh đừng làm ảnh hưởng đến công việc của em." – Em nói khẽ.
Yeonjun gật đầu. "Anh biết rồi."
⸻
Từ hôm đó, Yeonjun cứ âm thầm đến trung tâm mỗi chiều. Không ồn ào, không chen vào công việc của Beomgyu, chỉ lặng lẽ phụ dọn đàn, lau dây, bấm máy đếm nhịp, đôi khi là dỗ dành mấy đứa trẻ con giở khóc giở cười khi dây đàn bị đứt.
Thỉnh thoảng, Beomgyu liếc nhìn hắn qua gương. Cái cách Yeonjun nghiêm túc quấn dây cho một bé gái, hay cẩn thận lau cần đàn trước giờ học – khiến em cảm thấy có chút mới lạ.
Yeonjun của hiện tại... khác với người ngông cuồng thờ ơ năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro