Chương 28

Trung tâm dạy guitar hôm nay vắng hơn thường lệ. Buổi học chiều bị huỷ vì trời mưa lớn và một số học viên nhỏ bị cảm. Yeonjun vẫn đến như thường, tay xách hộp cơm mua sẵn, nói là "tiện đường mua cho em luôn."

Beomgyu đang loay hoay lau sàn thì trượt chân vì tấm khăn ướt chưa kịp nhặt lên. Yeonjun phản xạ nhanh, lao tới đỡ lấy nhưng không kịp. Cả hai cùng ngã xuống bậc thềm cuối cầu thang phía sau studio.

Beomgyu nhăn mặt, tay ôm lấy cổ chân.

"Em có sao không?" – Yeonjun hốt hoảng, nắm lấy cổ tay em.

Beomgyu khẽ gật đầu, môi mím chặt vì đau. Mắt em hoe đỏ.

"Chắc... chỉ trật khớp nhẹ thôi."

Yeonjun không chờ nghe thêm. Hắn bế thốc Beomgyu lên trong khi em giật mình, phản xạ muốn chống lại.

"Đừng giãy, anh không nỡ làm em đau thêm lần nữa đâu."

Yeonjun không do dự. Anh bế thốc Beomgyu lên giữa cơn mưa lất phất, vòng tay siết chặt như sợ em tan vào gió.

"Nhà em ở đâu?" – Hắn hỏi nhỏ.

Beomgyu khựng một nhịp, rồi nói cho hắn một dòng địa chỉ.

Nhà em ở một khu trọ trong ngõ, cũ kỹ nhưng gọn gàng. Một mình Beomgyu sống ở đây.  Yeonjun đẩy cửa bước vào, đặt Beomgyu xuống chiếc giường nhỏ, nhanh chóng đi tìm băng gạc và túi chườm đá.

Hắn mở tủ thuốc, lục lọi kỹ càng, rồi quay lại ngồi xuống trước mặt em. Từng động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức khiến Beomgyu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Yeonjun quấn băng quanh cổ chân Beomgyu, tay run nhẹ nhưng vẫn vững vàng.

"Anh làm quen mấy cái này từ khi debut. Hồi đó hay bị bong gân do tập quá sức."

Yeonjun rầm rì: "Anh còn nhớ ngày trước em bị sốt, nhưng vẫn trốn để đi tập."

"Lúc đó em ngốc lắm." Giọng điệu hắn cưng chiều.

"Giờ thì không à?" – Beomgyu hỏi khẽ, mắt cụp xuống.

"Giờ thì... ngoan cố thôi." – Yeonjun mỉm cười, nhưng ánh nhìn trầm xuống rõ rệt.

"Vẫn thích ôm mọi thứ một mình."

Beomgyu im lặng. Cơn đau nơi cổ chân dịu đi, nhưng tim lại nhói hơn.

Một lát sau, Yeonjun đứng dậy, định đi lấy nước. Nhưng tay Beomgyu kéo nhẹ tay áo hắn lại.

"Đừng đi..."

Yeonjun quay lại. Câu nói ấy như đâm thẳng vào ngực hắn, gợi lại vô số đêm Beomgyu đã âm thầm chịu đựng một mình – những đêm Yeonjun không hề hay biết, hoặc biết mà đã lờ đi.

Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh không đi đâu hết."

Beomgyu khẽ tựa đầu lên vai hắn. Một bên tay em để hờ trên đùi, áo choàng rộng phủ xuống, ống tay áo hơi xô lên trong lúc em di chuyển.

Và rồi ánh mắt Yeonjun vô thức lướt qua phía góc phòng – nơi Beomgyu đặt cây guitar màu gỗ sát tường. Bao đàn đã cũ, quai đeo hơi sờn. Phần dây kéo không kéo kín hẳn, để lộ một đoạn cần đàn gỗ sáng với nét khắc rất nhỏ bên dưới lớp ánh đèn: chữ "B".

Tim hắn chợt siết lại.

Hắn nhận ra ngay. Là cây đàn năm đó. Cây đàn hắn đã tặng Beomgyu ở Jeju. Chính hắn từng khắc chữ ấy lên cần đàn, lặng lẽ như cách người ta ghi lại một lời chưa từng nói.

Yeonjun chết lặng.

Hắn không hỏi, chỉ nhìn chằm chằm vào cây đàn – như thể nó vừa bóc trần một điều gì đó mà cả hai đều im lặng suốt nhiều năm.

Beomgyu cảm thấy ánh mắt hắn khựng lại, nên cũng quay đầu nhìn theo. Khi thấy cây đàn bị phát hiện, em hơi giật mình, định đứng dậy che nó đi – nhưng rồi khựng lại giữa chừng.

Không giấu nữa. Không cần...

Yeonjun vẫn không nói gì.

Hắn đứng dậy, bước đến gần cây đàn, cúi xuống chạm nhẹ vào cần đàn như thể sợ đánh thức một ký ức đang ngủ yên.

"Em vẫn còn giữ sao..." – hắn khẽ thở ra, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy.

Beomgyu không đáp. Chỉ ngồi yên, đôi mắt hơi cụp xuống. Có lẽ chính em cũng không hiểu vì sao mình giữ nó dai dẳng đến vậy. Có thể chỉ vì không nỡ buông, hoặc cũng có thể... là chưa từng thật sự rời đi.

Yeonjun quay lại, ngồi xuống bên cạnh.

Hắn không hỏi tại sao. Không hỏi em đã từng nghĩ đến việc bỏ lại nó chưa, hay có khi nào chạm tay vào nó mà thấy lòng mình chùng xuống. Hắn chỉ ngồi gần em thêm một chút, để vai hai người chạm vào nhau – không hề lên tiếng, nhưng đầy ngụ ý.

Ánh mắt hắn lặng lẽ dừng lại trên gò má em. Một vài sợi tóc con xõa xuống trán, làn da tái đi vì sốt, và dáng ngồi mỏi mệt khiến tim hắn thắt lại.

Yeonjun đưa tay vén tóc em ra sau tai, cử chỉ nhẹ đến mức tưởng như gió lướt.

Beomgyu không né tránh. Em hơi nghiêng đầu về phía hắn, chậm rãi mà chắc chắn – như thể đã đợi khoảnh khắc này quá lâu.

Yeonjun khẽ cúi xuống.

Nụ hôn đầu tiên đặt lên trán em – rất nhẹ, như một lời cảm ơn không thành tiếng. Rồi môi hắn lướt xuống má em, dừng lại ở khoảng cách ngắn đến mức cả hai có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Beomgyu khẽ thở ra. Cả hai cùng bất động một giây. Ánh mắt giao nhau – không lời, không giải thích, chỉ là sự nhận ra.

Yeonjun hôn em.

Không vội vàng, không lặp lại điều gì đã từng bỏ lỡ. Chỉ là một nụ hôn đơn giản, chắc chắn – như thể mọi điều chưa từng nói ra... cuối cùng cũng tìm được cách để tồn tại.

Beomgyu nhắm mắt lại, để cho bản thân nghiêng về phía Yeonjun thêm một chút.

Tay em siết lấy vạt áo hắn. Cổ chân vẫn còn đau, nhưng mọi cảm giác khác lúc này... đều tan vào tiếng gỗ lặng lẽ của cây đàn nơi góc phòng – thứ duy nhất vẫn ở lại, ngay cả khi em đã từng rời đi.

Một lúc sau, khi rời khỏi nụ hôn, Yeonjun vẫn nhìn em rất lâu.

Hắn đưa tay lên má em, chạm vào làn da nóng hổi còn vương lại dấu vết cơn sốt.

"Lẽ ra anh phải tìm được em sớm hơn." – hắn thì thầm.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt. Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ lặng như chưa từng có năm tháng nào trôi qua.

Yeonjun nghiêng đầu, nhìn Beomgyu đang nhắm mắt xoay mình, dựa vào hắn.

Lồng ngực em phập phồng nhẹ, gương mặt thanh tú hiện lên dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp.

Hắn vươn tay, ôm em vào lòng.

Họ đã từng ngủ cạnh nhau không biết bao nhiêu lần khi còn là TXT – trong phòng tập, trên sàn phòng khách ký túc xá, ở hậu trường những buổi diễn mệt mỏi.

Nhưng đêm nay, là lần đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách... Yeonjun có em trong vòng tay một cách bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro