Chương 29

Yeonjun tỉnh giấc khi ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng rọi qua rèm cửa mỏng. Một tia nắng sớm rơi lấp lánh trên sàn nhà gỗ, phản chiếu bóng quạt trần đang xoay chậm rãi trên trần phòng. Trong thoáng chốc, hắn tưởng như đang ở trong một giấc mơ. Một giấc mơ yên bình đến mức không thật.

Cho đến khi hắn đưa tay sang bên cạnh – nơi lẽ ra phải là tấm lưng gầy ấy, là làn tóc mềm và hơi thở trầm ổn của người mà hắn từng đánh mất – nhưng thứ Yeonjun chạm phải chỉ là khoảng giường trống lạnh, trơ trọi.

Hắn bật dậy, mắt vẫn còn mờ sương ngủ. Trái tim đập dồn dập như đang gióng lên hồi chuông cảnh báo điều gì đó. Chiếc ghế trong góc phòng trống trơn. Bộ đồ Beomgyu mặc hôm qua cũng biến mất. Không có tiếng bước chân, không có tiếng nước chảy trong phòng tắm – chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹn thở.

Beomgyu... đã đi rồi.

Yeonjun bước ra hiên, chân trần dẫm lên nền nhà lạnh. Ngoài kia, mưa đã ngớt từ lúc nào. Bầu trời Daegu trong vắt sau một đêm mưa, những đám mây mỏng trôi lững lờ như chưa từng chứng kiến nỗi chao đảo nào của con người bên dưới.

Trên bàn nhỏ gần cửa sổ, một mảnh giấy viết tay được đè bằng chiếc cốc thủy tinh rỗng. Hắn tiến lại gần, đôi tay run lên khi cầm lấy mẩu giấy quen thuộc. Nét chữ nghiêng nhẹ, nắn nót, vẫn là kiểu chữ mà Yeonjun từng chọc Beomgyu rằng "viết thư tình chắc cảm động lắm".

"Cảm ơn vì đã cho em một đêm được là chính mình.
Em xin lỗi, nhưng em không đủ dũng cảm như anh nghĩ.
Tạm biệt."
Không có tên. Không có lời giải thích. Không có một hứa hẹn.

Và cũng không cần. Yeonjun đã quá quen với cái cách Beomgyu rút lui – nhẹ nhàng, êm đềm, nhưng đủ để để lại khoảng trống không gì lấp đầy được.

Hắn rút điện thoại từ túi áo khoác, gọi ngay vào số của Beomgyu. Chuông đổ dài, rồi tắt. Lần nữa. Lần nữa. Vẫn là giọng máy lạnh lùng vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Tin nhắn được gửi đi, nhưng không hiện "đã xem".

Yeonjun cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm – không rõ là vì mồ hôi hay vì sự tuyệt vọng đang thấm qua từng thớ da.

Hắn ngồi xuống mép giường, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ tối qua vẫn còn nguyên vẹn như vừa xảy ra: ánh mắt Beomgyu lúc ngồi cạnh hắn, bàn tay nhỏ đặt lên đùi hắn khi nói khẽ "em không muốn để anh rơi vào vết nhơ vì em nữa", cả giọng cười mơ hồ khi hắn kể về những bài hát chưa từng phát hành – những bài hát có lời, nhưng không có ai để hát cùng.

Tất cả... giờ chỉ còn là tàn dư của một đêm mơ.

Yeonjun bật dậy, cầm điện thoại gọi ngay đến trung tâm dạy guitar nơi hôm qua Beomgyu từng làm việc. Hắn cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ như được rút ra từ cổ họng khô khốc.

"Chào chị, tôi là Yeonjun... Hôm qua tôi có đến trung tâm mình. Tôi đang tìm một giáo viên tên Beomgyu. Hôm nay cậu ấy có đi làm không?"

Đầu dây bên kia là giọng nữ, hơi do dự:

"Sáng nay bạn ấy gọi đến... xin nghỉ rồi."

Yeonjun cau mày: "Nghỉ hẳn sao?"

"Vâng, cậu ấy nói có việc cá nhân, không tiện quay lại nữa. Chúng tôi cũng khá bất ngờ... Vì lịch dạy hôm nay vẫn còn tên cậu ấy. Nhưng gọi lại thì không liên lạc được..."

"Cảm ơn chị." – Hắn nói khẽ, rồi ngắt máy.

Đôi tay buông thõng bên người. Điện thoại rơi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, phát ra tiếng cạch khô khốc, như kết thúc của một chương cũ.

Yeonjun không nghĩ Beomgyu sẽ đi nhanh như vậy. Không một dấu vết. Không một lời hứa hẹn. Cũng không để lại bất kỳ cơ hội nào cho hắn níu giữ.

Hắn ngồi lặng, nhìn mẩu giấy trong tay lần nữa. Bên ngoài cửa sổ, gió lướt qua làm những nhánh cây trước sân lay động nhè nhẹ, như thì thầm điều gì đó mà Yeonjun không nghe được.

"Lần nữa... em lại chọn rời đi." – Hắn lẩm bẩm. Giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe rõ.
Phải chăng... đêm qua chỉ là một lần Beomgyu yếu lòng?

Hay em vẫn còn yêu, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để chống lại quá khứ, dư luận và nỗi sợ? Hay em không tin rằng hắn sẽ chọn em?

Yeonjun từng nghĩ, nếu gặp lại, hắn sẽ thẳng thắn nói rằng mình chưa từng yêu ai ngoài Beomgyu. Rằng trong suốt hai năm chia xa, mỗi lần bước lên sân khấu, hắn đều tưởng tượng em đang nhìn mình từ một góc khuất nào đó. Rằng mỗi bài hát hắn viết – là để gọi tên một người duy nhất.

Nhưng tất cả những điều đó... không còn cơ hội để nói.

Beomgyu đi rồi.

Như cái cách em từng rời đi năm xưa – lặng lẽ, không quay đầu, và để lại Yeonjun một mình với hàng ngàn câu hỏi không có lời đáp.

Nắng lên cao dần, rọi vào căn phòng nhỏ. Yeonjun vẫn ngồi nguyên như cũ, mẩu giấy viết tay vẫn nằm trong lòng bàn tay nắm chặt. Đôi mắt hắn khô khốc, không có nước mắt – vì nỗi đau lần này không còn là chấn động, mà là một thứ gì đó câm lặng, âm ỉ và kéo dài.

"Lẽ ra... anh nên giữ em lại." – Hắn thì thầm. "Dù chỉ bằng một câu xin em đừng đi."
Nhưng Yeonjun không nói. Hắn đã chần chừ. Vì vẫn nghĩ còn thời gian. Vì vẫn sợ rằng nếu ép Beomgyu, em sẽ lại tổn thương.

Và giờ thì... đã quá muộn.

Gió từ cửa thổi vào làm tấm rèm lay động, ánh sáng nhảy nhót trên nền nhà gỗ. Mọi thứ yên bình quá mức, như thể đêm qua chưa từng có người nằm cạnh hắn, chưa từng có một cái chạm tay nhẹ, một ánh nhìn mềm mại đến thế.

Yeonjun siết chặt tờ giấy trong tay.

Tình yêu này – nếu còn – sẽ lại bị ép lùi thêm một lần nữa. Nhưng hắn không muốn. Lần này, Yeonjun biết, hắn sẽ không để Beomgyu rời đi lần nữa mà không biết rằng... có một người đã dám thay đổi mọi thứ, chỉ để được gọi tên em thêm một lần nữa trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro