Chương 30

Chuyến tàu từ Daegu về Seoul đến trễ gần nửa tiếng.

Khi Yeonjun lê bước ra khỏi sân ga, trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn đường lẫn vào dòng người tan tầm, nhòe nhoẹt trong mắt hắn như một cảnh phim cũ kỹ.

Hắn đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, áo khoác đen phủ quá hông. Người ta lướt qua mà không nhận ra – điều vốn chẳng thường xảy ra với cái tên Yeonjun.

Không phải vì ngụy trang khéo.

Mà vì chính hắn cũng không còn phát ra ánh sáng nào đủ để thu hút ánh nhìn người khác nữa.

Lần đầu Beomgyu biến mất, Yeonjun đã gần như phát điên.

Lúc đó, hắn chỉ biết một điều: em đã đi – đi vì hắn.

Cơn điên trong Yeonjun khi đó, không ai khống chế nổi. Kể cả chính hắn.

Còn lần này... cũng là Beomgyu biến mất.

Nhưng Yeonjun không gào thét nữa. Không ném đồ, không nổi loạn. Chỉ có một thứ kéo dài suốt ba ngày ở Daegu – đó là sự im lặng rợn người.

Không phải hắn bình tĩnh hơn. mà là có điên cuồng gào thét cũng không nhận lại được gì.

Lần này, hắn muốn kéo em quay lại. Không phải vì ép buộc.

Mà bằng chính sự lựa chọn của em.

Căn hộ ở Seoul không có gì thay đổi.

Yeonjun cởi phăng giày, bước thẳng vào phòng khách rồi đổ người xuống nền lạnh. Trần nhà mờ ảo, mùi hương khuếch tán thoảng qua mũi – mùi gỗ nhẹ, quen thuộc nhưng vô nghĩa.

Yeonjun gác tay lên trán, thở ra một hơi dài. Rồi bật dậy.

Hắn vào phòng, kéo rèm cửa, bật laptop, truy cập vào hàng loạt diễn đàn và fancam.

Không tìm kiếm tin tức của mình. Mà là của Beomgyu.

Video hậu trường cũ, fanpage nhỏ, cả những tài khoản từng viết về việc Beomgyu làm thêm ở trung tâm dạy nhảy. Hắn mở từng cái, đọc từng dòng, xem từng khung hình. Như thể, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ, Yeonjun cũng có thể lần ra.

Nhưng không có gì.

Tất cả đều ngắt quãng.

Cũng như Beomgyu – biến mất khỏi thế giới này, một lần nữa, như thể chưa từng tồn tại.

Hắn biết: nếu Beomgyu đã muốn ở ẩn, thì không ai ép được em trở lại.

Nhưng hắn cũng biết: có những điều, chỉ cần người ta cảm nhận được... là sẽ quay về.

Yeonjun tắt máy, mở tài khoản phụ – nơi hắn không bao giờ đăng gì cả, chỉ dùng để theo dõi tin tức.

Hắn ngồi lặng một lúc, rồi nhập vào khung trạng thái. Ngón tay di chuyển chậm rãi trên bàn phím.

"Từng có một người đi lạc giữa phố đông.

Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng gọi đủ chân thành... người ấy sẽ quay đầu."

Dòng trạng thái được đăng công khai – không giới hạn người xem, không xóa sau 24 giờ.

Không hashtag. Không nhắc đến tên ai. Không ảnh đính kèm.

Dòng trạng thái vừa đăng chưa đầy một phút, đã có hàng chục lượt thích.

Rồi hàng trăm.

Và trong vòng mười lăm phút – nó bắt đầu được chia sẻ.

Bình luận bắt đầu hiện lên không ngừng:

"Có chuyện gì không vậy anh ơi..."

"Yeonjun ơi, anh ổn chứ?"

"Tui không biết sao... nhưng đọc câu này tự nhiên thấy đau lòng."

"Nếu là Beomgyu... thì mong em ấy đọc được."

"Câu chữ rất nhẹ nhàng. Nhưng buồn đến nghẹt thở."

Một vài fanpage lớn đăng lại với caption:

"Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Yeonjun đăng một dòng cảm xúc riêng tư – và không kèm ảnh."

"Có ai nghĩ đến Beomgyu không? Có ai vẫn nhớ ánh mắt Yeonjun từng dành cho em ấy?"

"Phải chăng đây là cách duy nhất Yeonjun có thể tìm lại người mà mình không thể gọi tên?"

Phía dưới bài đăng gốc, giữa hàng ngàn biểu tượng cảm xúc, có một vài cái tên quen thuộc hiện lên:

– Kai: để lại một emoji 🕊️

– Taehyun: thả một biểu tượng 💬 kèm dòng bình luận ngắn, không tag ai:

"Đôi khi, chỉ cần một câu thật lòng... là đủ."

– Soobin không để lại bình luận. Nhưng một biểu tượng ❤️ hiện lên từ tài khoản cá nhân của anh– lặng lẽ và không giải thích.

Yeonjun nhìn màn hình một lúc lâu.

Không phải vì số lượt thích, cũng không vì những lời bàn tán.

Mà vì hắn biết: Beomgyu có thể đang đọc được tất cả những điều này.

Và nếu em còn một chút thôi... chỉ một chút gì đó không quên – em sẽ hiểu.

Nếu không thể tìm được em... thì anh sẽ dùng cách này, để em tự tìm thấy anh.

Và lần này – anh sẽ không để em biến mất thêm một lần nào nữa.

____

Sau dòng trạng thái ấy, Yeonjun không nói gì thêm.

Không một bài đăng tiếp theo, không một lần xuất hiện công khai, không một buổi phỏng vấn giải thích. Chỉ có duy nhất một câu ngắn gọn, không gắn tag, không định danh – nhưng đủ khiến cả fandom bối rối:

"Nếu em đang đọc được những dòng này, hãy biết rằng... anh vẫn ở đây."

Ban đầu, người ta nghĩ đó chỉ là một dòng tâm sự giữa đêm. Nhưng rồi hashtag liên quan đến Beomgyu – người đã biến mất khỏi ngành giải trí hơn nửa năm – bất ngờ leo thẳng lên top trending.

#Beomgyu

#BeomgyuAndYeonjun

#TXT_5thMember

Lần đầu tiên sau rất lâu, cái tên ấy trở lại. Không phải vì scandal. Không phải vì những bài phân tích gay gắt. Mà là vì người ta nhớ.

"Có ai còn nhớ Beomgyu không?"

"Nếu Yeonjun thật sự nói cho em ấy, thì mong em ấy thấy được."

"Có một người từng đi lạc rất lâu. Liệu em ấy có còn dõi theo?"

Ở một nơi xa Seoul – một thành phố nhỏ không ai chú ý đến, giữa những dãy nhà lặng lẽ và hoàng hôn chậm rãi trượt qua ô cửa – Beomgyu đang lặng lẽ ngồi trên chiếc nệm mỏng trong căn phòng trọ thuê theo tháng.

Trước mặt em là chiếc điện thoại cũ – đã gỡ sim, đã xóa mọi dấu vết từng liên quan đến nhóm nhạc, đến fandom, đến chính bản thân mình.

Nhưng tối nay, không hiểu vì sao, em lại bật nó lên.

Mất một lúc lâu để lấy lại mật khẩu tài khoản phụ. Một tài khoản ẩn danh, không có ảnh đại diện, không theo dõi ai. Nhưng vẫn lặng lẽ bấm vào trang cá nhân Yeonjun, rồi cuộn xuống.

Dòng trạng thái đó vẫn còn ở đó.

Bình luận bên dưới tăng lên từng phút một. Nhưng có vài cái tên nổi bật khiến Beomgyu dừng lại:

– Kai để lại emoji 🕊️

– Taehyun viết: "Có những điều tưởng không thể nói ra, nhưng chỉ cần một lần... cũng đủ chạm đến ai đó."

– Soobin không viết gì, chỉ thả một trái tim màu đỏ, rồi rời đi.

Beomgyu bật cười khẽ.

Một nụ cười vừa bất ngờ, vừa chua xót.

Không ai trách em. Không ai quên em. Và Yeonjun – hắn vẫn đang gọi em bằng cách riêng của mình.

Đầu ngón tay Beomgyu siết nhẹ viền điện thoại. Trái tim em... vẫn chưa học cách bình thản.

Đôi mắt em lặng lẽ khép lại.

Rồi như một thước phim bị chạm vào giữa đêm tối – mọi ký ức vỡ ra, tua lại từng đoạn từng cảnh...

Là cái ngày đầu tiên em đặt chân đến công ty. Lạc lõng, quê mùa, chỉ biết cúi đầu chào từng người. Là khoảnh khắc em bối rối mở cánh cửa phòng tập, rồi chạm mắt người con trai đang đứng giữa gương – ánh mắt sắc như lưỡi dao, giọng nói cợt nhả:

"Trai quê nhìn cũng đáng yêu phết."

Beomgyu khi ấy chỉ biết cúi đầu chào.

Yeonjun thì nhếch môi, quay lại luyện nhảy, chẳng quan tâm em là ai. Nhưng những ngày sau đó, hắn cứ lảng vảng quanh em, vừa trêu chọc, vừa bảo vệ.

Rồi một hôm, khi mọi người đang bàn tán về suất debut – Yeonjun ngồi sau lưng em trong phòng tập, giọng nói nửa thật nửa đùa:

"Anh được debut thì em cũng được ké."

"Cứ bám lấy anh. Biết đâu... em nổi tiếng."

Khi ấy, Beomgyu chỉ biết cười, nghĩ đó là trò đùa của một kẻ kiêu ngạo. Nhưng không lâu sau đó – em thật sự debut.

Tên em đứng cạnh tên hắn. Ánh đèn chiếu lên gương mặt hắn, và phản chiếu ánh mắt hắn đặt nơi em: tự tin, bảo hộ, và gì đó... mơ hồ hơn cả lời hứa.

Chiếc vòng chỉ đỏ Yeonjun từng lặng lẽ đưa cho em vẫn còn nằm yên trên cổ tay. Chữ B nhỏ xíu trên khoen bạc chẳng ai nhận ra, nhưng Beomgyu thì biết – nó từng là một lời hứa. Dù chưa bao giờ được gọi tên.

Từng hành động của hắn đều giấu sau lớp vỏ lạnh lùng, nhưng Beomgyu hiểu – hắn chưa từng làm điều gì nửa vời.

Hay cả câu nói giản đơn mà làm em xao xuyến bồi hồi:

"Anh yêu em."

Đó là lần đầu tiên hắn nói ra.

Và cũng là lần cuối cùng – trước khi mọi thứ sụp đổ.

___

Không phải vì Yeonjun không yêu.

Không phải vì hắn không đủ bản lĩnh để bảo vệ em.

Mà vì hắn quá tự tin vào bản thân, rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, đủ khéo léo, thì hắn có thể giữ được mọi thứ: ánh đèn, sân khấu, giấc mơ của mình – và cả em.

Yeonjun chưa bao giờ chọn giữa em và con đường hắn đi. Hắn nghĩ có thể vừa bước tiếp, vừa kéo em đi cùng. Nhưng đến cuối cùng, người bị đẩy lại phía sau – luôn là em.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối.

Ánh đèn đường nhòe đi sau những vệt nước mưa mỏng. Beomgyu vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình đã tối từ lâu.

Beomgyu khép điện thoại lại, chậm rãi đứng dậy.

Em không nhắn gì cả. Không trả lời Yeonjun. Không nói mình đã thấy.

Chỉ là... trong một khoảnh khắc rất ngắn,

Tim em khẽ rung lên.

Vì một người từng hứa – và vẫn đang chờ.

Trong đêm, tiếng mưa bắt đầu rơi đều.

Beomgyu đứng dậy, kéo rèm lại, tắt đèn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro