Chương 6
Ký túc xá dành mới dành cho tân binh nằm ở một khu dân cư sầm uất – nơi ánh đèn thành phố hắt qua khung cửa kính lớn, phản chiếu những giấc mơ chưa thành hình và cả những nỗi cô đơn không tên.
Kể từ khi được công bố nhóm debut, năm người họ chính thức chuyển vào sống cùng nhau. Mỗi người một góc, một tính cách, một khoảng trời riêng. Kai và Taehyun ở cùng phòng cuối dãy – hai maknae ồn ào nhất nhà. Phòng đối diện là Soobin – ít nói, ngăn nắp và thường xuyên đi tập sớm hơn mọi người. Phòng còn lại... được đặt cạnh phòng Yeonjun.
Và trong căn phòng cạnh đó, là của Beomgyu.
Chiều hôm dọn vào, Beomgyu còn đang sắp xếp mấy cuốn sổ vẽ lên kệ thì Yeonjun thản nhiên mở cửa bước vào như thể đó là nhà hắn. Em chưa kịp xoay người thì một chiếc áo hoodie xám đã được ném thẳng lên giường.
"Cho anh gửi cái áo," hắn nói, tay vẫn cầm lon soda lạnh, giọng dửng dưng. "Phòng anh hết chỗ rồi."
Beomgyu ngẩn người: "...Dạ? Gửi... áo ạ?"
"Ừ. Mai anh qua lấy."
"Dạ..."
Nhưng hôm sau, Yeonjun không đến lấy áo. Mà là mượn bút. Hôm sau nữa thì là dây sạc. Rồi hôm sau nữa thì vào phòng em để... "xem em đan cái gì vậy nhìn buồn cười ghê."
Và cứ thế, căn phòng của Beomgyu – vốn nhỏ và im ắng – dần dần có thêm hơi thở của người khác. Lúc đầu là hơi lạnh từ lon soda Yeonjun đặt quên trên bàn học. Sau đó là mùi nước hoa nhè nhẹ sót lại trên áo khoác hắn vắt tạm ở góc giường. Rồi là tiếng bước chân không cần gõ cửa, tiếng thở dài chán chường mỗi khi hắn ngả người xuống thảm, than: "Chán quá, phòng anh ngột ngạt quá."
Beomgyu không dám từ chối. Em biết Yeonjun là người nổi bật nhất nhóm – một vầng sáng rực rỡ, còn bản thân em thì... luôn trong vùng bóng râm của thứ ánh sáng ấy.
Nhưng kỳ lạ thay, chính người đó lại thường xuyên bước vào thế giới nhỏ bé này – nơi có những cuốn nhật ký được em viết tay từng ngày, những khung tranh em vẽ dang dở, những sợi len đang đan dở thành khăn.
Yeonjun từng cầm lên một quyển sổ, lật qua vài trang rồi bật cười.
"Em vẫn viết tay á? Lạ thật. Cứ như sống ở thập niên 80."
Beomgyu đỏ mặt, lí nhí: "Dạ... em quen rồi. Viết như vậy... em thấy dễ nhớ hơn ạ."
Hắn gật gù, không chế giễu nữa. Chỉ khẽ đặt tay lên trang giấy, nơi nét chữ của em nghiêng nghiêng cẩn thận, rồi nói bằng một giọng lạ lẫm hơn thường ngày:
"Người xinh thì chữ cũng yêu nhỉ."
⸻
Đêm đó, trời bất ngờ nổi giông. Những đám mây dày xám phủ kín bầu trời, sấm rền từng hồi, điện chớp loé lên ngoài cửa sổ.
Rồi...
Cạch. Tất cả đèn phụt tắt.
Tiếng Taehyun từ phòng cuối hét lên: "Mất điện rồi! Ớ, ai đi lấy đèn pin đi?!"
Kai cũng la theo: "Chết cha em chưa kịp lưu game..."
Beomgyu ngồi im trên giường, tay vô thức nắm lấy cuốn sổ vẽ trong lòng. Em vốn không quá sợ bóng tối, nhưng cái cảm giác đột ngột bị bao trùm bởi im lặng và không gian trống rỗng khiến ngực em nghèn nghẹn. Em đưa tay quờ quạng tìm điện thoại thì...
Cốc cốc.
Cửa phòng em vang lên hai tiếng nhẹ. Trái tim Beomgyu khẽ giật lên một nhịp.
Rồi tiếng Yeonjun vang lên ngoài cửa – không nhanh, không chậm, có chút buồn cười:
"Beomgyu... anh sợ tối."
Em chớp mắt.
"Anh qua ngủ ké một chút. Không dám ngủ một mình," hắn tiếp tục, giọng đùa cợt nhưng có gì đó thật thật giả giả lẫn vào.
Beomgyu rụt rè bước ra mở cửa.
Yeonjun đứng đó, tay cầm điện thoại hắt ánh sáng yếu ớt vào nửa gương mặt. Tóc hắn hơi rối, chân trần, và trên người chỉ mặc áo thun mỏng cùng quần đùi. Hắn nhìn em như thể đã đứng đây rất lâu, chỉ chờ em mở cửa.
"Dạ... vào đi anh," Beomgyu lúng túng né sang một bên, giọng nhỏ nhẹ như sợ đánh động cả bóng tối quanh mình.
Yeonjun không khách sáo. Hắn bước vào, ngồi ngay mép giường. Đôi mắt lười biếng nhìn quanh căn phòng chỉ có một chiếc đèn pin nhỏ cắm pin yếu ớt, hắt lên vách tường bóng những đường cong mơ hồ.
Beomgyu ngồi xuống cạnh hắn, giữ khoảng cách.
Nhưng Yeonjun – như thường lệ – lại dịch sát vào.
Ánh sáng điện thoại trên tay hắn nhấp nháy theo từng lần màn hình tự tắt, rồi bật lên lại. Trong ánh sáng lập lòe ấy, hắn xoay người, đột ngột đưa tay nắm lấy tay Beomgyu.
"Em có sợ tối không?" – giọng hắn trầm hơn thường ngày, nhưng không rõ là thật lòng hay chỉ là một vở diễn khéo léo.
Beomgyu ngước lên, hơi thở khựng lại. Tay em lạnh, nhưng tay Yeonjun thì ấm đến kỳ lạ.
"...Dạ có hơi hơi..." – em đáp, nhẹ như tiếng thở.
Yeonjun nhìn em, mỉm cười – nụ cười mang theo chút dịu dàng hiếm thấy. Hắn không buông tay, cũng không nói thêm điều gì nặng nề, chỉ khẽ cười rồi nói:
"Thế tốt rồi. Anh ngồi đây canh cho."
Beomgyu quay đi, giấu đôi mắt đã hơi đỏ.
Em không biết Yeonjun nghĩ gì. Có thể hắn chỉ trêu đùa. Có thể đó là thói quen – cái kiểu tiếp cận mọi thứ bằng sự ngông nghênh vô tư và lười nhác. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, giữa bóng tối và mùi mưa từ ngoài cửa sổ, sự hiện diện của hắn như kéo Beomgyu ra khỏi một hố đen đang chực nuốt lấy em.
Và Yeonjun – dù chẳng nói gì – trong lòng lại không muốn rời đi một chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro