Chương 8
Rồi thời khắc quan trọng cũng đến.
Ánh đèn sân khấu quét qua sàn gỗ đen bóng loáng, ánh sáng trắng xé toạc bóng tối sau cánh gà. Hàng ngàn khán giả phía dưới đang hò reo, ánh lightstick lung linh như sóng biển. Trái tim Beomgyu đập dồn dập. Em đứng yên trong hàng, giữa Kai và Taehyun, tay siết chặt micro, ngón trỏ lạnh buốt.
"30 giây," tiếng staff nhắc nhỏ bên tai.
Không khí phía sau hậu trường như đóng băng. Yeonjun đứng đầu hàng, bình tĩnh đến đáng sợ, mắt không rời khỏi màn hình LED đang đếm ngược. Soobin đứng bên phải hắn, tay đút túi, liếc sang Beomgyu. Họ không nói gì, nhưng Beomgyu cảm nhận được ánh nhìn ấy – âm ấm, như một luồng gió nhẹ cố giữ em khỏi sụp đổ.
"20 giây."
Em nuốt khan. Gần 2 năm thực tập chỉ chờ khoảnh khắc này. Giờ đây, khi nó thật sự xảy đến, mọi thứ trong em lại chao đảo. Bài hát em đã luyện đến chai cả gót chân, động tác vũ đạo lặp đi lặp lại đến mức mộng du cũng có thể nhảy... nhưng ngay lúc này, đầu óc em lại trống rỗng.
"15 giây. Gắn in-ear vô đi mọi người," Taehyun thì thầm. Giọng cậu ấy run như tay em đang run.
Kai vỗ nhẹ lên vai Beomgyu, cười trấn an: "Anh Beomgyu đừng lo lắng. Có bọn em ở đây mà."
Beomgyu quay sang, cười nhẹ. Em không nói được gì – cổ họng cứng lại, như thể bất kỳ âm thanh nào phát ra cũng sẽ khiến nước mắt trào xuống.
"10 giây."
Yeonjun quay đầu lại. Hắn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Beomgyu từ trên xuống dưới – không lạnh lùng, nhưng cũng không thân thiện. Cái nhìn ấy làm em bỗng thấy lưng mình thẳng hơn, hơi thở đều hơn một chút.
Soobin hạ giọng: "Tự tin lên. Em là center mà."
Câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ kéo Beomgyu ra khỏi nỗi sợ. Phải, em là center. Em là người đầu tiên khán giả sẽ nhìn thấy khi đèn bật lên. Không thể run được. Không được phép gục.
"5..."
"4..."
"3..."
Tia sáng đầu tiên quét qua sân khấu, màn hình LED nổ tung trong hiệu ứng đồ họa rực rỡ.
"2..."
Beomgyu bước ra, hơi thở hòa vào tiếng nhạc. Một cơn sóng cuốn lấy em – không khí, âm thanh, ánh sáng, tiếng hò reo.
"1..."
Sân khấu bùng nổ.
⸻
Sau khi màn trình diễn kết thúc, cả nhóm được đưa về phòng nghỉ sau sân khấu. Ánh đèn trắng trong hậu trường không rực rỡ như sân khấu, nhưng vẫn đủ để lộ ra từng giọt mồ hôi lấp lánh trên thái dương của Beomgyu.
Em vừa kéo miếng micro ra khỏi tai thì đã bị Kai ôm vai từ phía sau, reo lên phấn khích:
"Anh hát đoạn bridge đỉnh quá trời luôn đó!"
Beomgyu bật cười, lắc đầu phủ nhận:
"Do cả nhóm nâng anh lên thôi. Đoạn đó anh run muốn chết luôn mà..."
Taehyun chạy lại đưa chai nước:
"Uống đi anh, hồi nãy em còn tưởng anh ngất luôn ấy."
Em đón lấy, nói lời cảm ơn, rồi khẽ quay sang – ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Soobin bước đến từ phía bên phải, tay cầm sẵn một chiếc khăn bông trắng. Ánh nhìn anh vẫn điềm tĩnh, dịu dàng. Không nói gì nhiều, anh giơ tay lau nhẹ giọt mồ hôi đang trượt dọc gò má em.
"Hơi thở còn chưa đều mà đã nói nhiều." – Giọng anh trầm nhẹ, trách yêu.
Beomgyu cười tươi, má lúm hiện rõ khi cười, ánh mắt em ánh lên những tia sáng trong suốt:
"Anh Soobin tốt quá... lúc nào cũng lo cho em hết."
Em không để ý, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ở góc phòng bên kia, Yeonjun đứng dựa lưng vào bàn gương, tay khoanh trước ngực. Hắn vừa thay áo sơ mi mới, tóc còn hơi ẩm, ánh mắt liếc qua như vô tình, rồi sầm xuống ngay tức thì.
Nụ cười đó. Cái ánh nhìn đó.
Và bàn tay kia – tại sao lại được chạm vào gương mặt em dễ dàng như vậy?
Yeonjun quay người đi ngay lập tức, không để ai kịp nhận ra cơn khó chịu đang dâng lên như lửa âm ỉ trong ngực. Hắn không nói gì, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Tại sao lại dễ dàng như thế? Tại sao em lại cười như thế với người khác?
Sau khi mọi người rời rạc tản ra thay đồ, Yeonjun vẫn đứng lặng gần giá đựng thiết bị. Hắn không tìm cớ, cũng chẳng cần lý do rõ ràng – chỉ đơn giản là không chịu được nữa.
Và khi Beomgyu đi ngang qua, tay vẫn cầm khăn, định về phía phòng thay đồ thì đột nhiên, một bàn tay túm lấy cổ tay em, kéo mạnh về một hướng khác.
"Ơ— anh Yeonjun...ạ...?"
Em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị kéo ra hành lang vắng phía sau cánh gà – nơi chỉ có ánh đèn emergency đỏ mờ hắt lên tường. Bóng hai người in lên mặt tường, lưng em va nhẹ vào lớp bê tông lạnh, còn hắn thì áp sát trước mặt, hai tay đặt lên cao, giam em giữa khoảng trống nhỏ như chiếc lồng.
Tim Beomgyu đập mạnh.
Em bối rối nhìn hắn – gương mặt đẹp đẽ nhưng đang tối sầm lại vì cảm xúc gì đó em không thể định nghĩa. Yeonjun không cười. Hắn nhìn em bằng ánh mắt nặng nề như thể đang đối diện với một kẻ phản bội.
"Thân với Soobin lắm à?"
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như dội từ ngực, không lớn nhưng đủ sức khiến Beomgyu giật mình. Hơi thở em khựng lại giữa lồng ngực.
"Dạ? Không... không có... anh Soobin là... là anh lớn trong nhóm thôi ạ... anh ấy tốt với em lắm..." – Beomgyu lắp bắp.
Em không biết mình đã nói sai gì, nhưng rõ ràng Yeonjun nghe xong còn giận hơn. Hắn không lớn tiếng – nhưng cái cách hắn giữ khoảng cách sát rạt, ánh mắt không rời em dù chỉ một giây – đã là một loại uy hiếp rồi.
"Anh không thích em nhìn ai khác như vậy."
Yeonjun nói chậm, từng từ đanh lại, nhưng môi lại cong nhẹ – nụ cười nửa miệng chẳng mang chút dịu dàng nào.
Beomgyu không kịp phản ứng.
Ngay khoảnh khắc đó, Yeonjun cúi đầu xuống. Môi hắn tìm đến môi em.
Một cú chạm bất ngờ. Không báo trước. Không cho phép.
Môi hắn nóng rực, khô ráo và đầy áp lực. Đó không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, cũng không giống những gì Beomgyu từng tưởng tượng về nụ hôn đầu tiên. Nó là sự chiếm hữu, là cơn bùng phát đột ngột của cảm xúc bị kìm nén quá lâu. Là ngọn lửa Yeonjun không kiểm soát được nữa.
Beomgyu cứng đờ người. Em quên thở. Quên cả việc phải đẩy hắn ra.
Hai tay vô thức siết chặt vạt áo trước ngực, cảm giác đôi môi bị cướp đoạt lan thẳng đến tận tim. Má em nóng bừng, chân như muốn nhũn ra. Lần đầu tiên, Beomgyu cảm thấy như mình đang chìm xuống – không phải vì ngộp thở, mà vì em không biết phải bám vào đâu nữa.
Khi Yeonjun rời khỏi môi em, cả hai đều thở dốc.
Ánh mắt họ chạm nhau – một bên hoảng hốt, một bên lặng lẽ tránh đi.
Yeonjun là người quay mặt trước. Hắn không nói gì, chỉ lùi lại một bước, rồi xoay người rời khỏi hành lang, bỏ lại Beomgyu đứng đó – lưng vẫn tựa vào tường, tim đập như sắp vỡ.
Em chạm tay lên môi mình – vẫn còn cảm giác ấm nóng và chút ẩm ướt sót lại.
Tối hôm đó, trong phòng riêng của mình, Yeonjun đấm nhẹ vào tường. Không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để hắn phải khựng lại vài giây.
"Mày điên rồi." – Hắn khàn giọng lẩm bẩm.
Là hắn phá vỡ ranh giới. Hắn biết rõ điều đó. Em chỉ là một trò đùa ban đầu – một chút thú vị để lấp khoảng trống.
Nhưng đôi mắt long lanh ấy, tiếng cười khúc khích ấy, cái cách em gọi "anh ơi" một cách ngây thơ như không biết gì đang khiến tim hắn run lên từng nhịp – tất cả khiến hắn không thoát ra được.
Và đôi môi mềm mại ấy...
Yeonjun chạm tay lên môi mình, mắt nhắm lại.
...khó quên đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro