Chương 9
Hơn một tháng kể từ sân khấu debut trôi qua. Các buổi fansign, lịch trình bắt đầu kín đặc, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn lặng như tờ.
Phòng tập tối muộn, chỉ còn một bóng đèn huỳnh quang chập chờn trên trần. Mồ hôi nhỏ xuống sàn gỗ, hòa với tiếng nhạc chậm rãi vọng từ chiếc loa cũ kỹ.
Beomgyu dừng lại, hai tay chống gối thở dốc. Em đã tập đi tập lại một đoạn vũ đạo suốt hơn một tiếng, nhưng từng bước vẫn trượt nhịp, thiếu lực. Không phải vì chưa thuộc bài – mà vì tâm trí em cứ bị níu lại ở một khoảnh khắc không tên.
Cái khoảnh khắc ấy... cái hôn ấy... xảy ra như một cơn lốc.
Đôi môi Yeonjun, lành lạnh và dứt khoát. Cái siết tay nơi cổ tay, cái cách hắn nhìn em lúc ấy – nóng rực và dữ dội. Nhưng sau đó... là một sự lạnh lùng cắt ngang.
Không lời giải thích. Không ánh nhìn. Không một tin nhắn.
Cứ như thể nụ hôn ấy... chưa từng tồn tại.
Beomgyu ngồi bệt xuống sàn, tay ôm gối. Trong lòng ngổn ngang.
"Em đã làm gì sai sao?"
Em không phải người mơ mộng. Nhưng ít ra, sau một nụ hôn, người ta cũng nên nói một lời gì đó chứ? Thậm chí là một câu đùa cợt, như cái cách Yeonjun vẫn hay làm. Nhưng lần này, anh ta im lặng hoàn toàn. Như thể đang trốn tránh.
"Hay chỉ là đùa thôi...?"
Beomgyu cắn môi. Em không muốn tin. Nhưng nếu đó chỉ là một trò chơi, thì nó thật tàn nhẫn với em.
"Nếu không là gì cả, thì tại sao lại nhìn em như vậy?" – Em tự hỏi, lòng trĩu nặng.
⸻
Yeonjun ngồi thẫn thờ trong phòng nghỉ, ánh đèn điện thoại hắt lên gương mặt hờ hững. Ngón tay lướt nhẹ qua bàn phím:
"Beomgyu..."
Dòng chữ nhấp nháy trên màn hình. Rồi bị xóa.
Hắn thử gõ lại. Rồi xóa lần nữa.
Không hiểu nổi. Cảm giác bực bội len lỏi khắp người.
Từ bao giờ ánh mắt em lại ám ảnh mình đến thế?
Yeonjun chưa bao giờ nghĩ nhiều đến cảm xúc. Hắn sống theo bản năng – thích thì làm, chán thì bỏ. Nụ hôn hôm đó cũng vậy. Nó đến bất ngờ như phản xạ – một cách giải tỏa cho cơn ghen vô thức khi thấy Beomgyu cười với Soobin.
Nhưng cái khiến hắn bực bội hơn cả... là mình không rõ rốt cuộc mình muốn gì.
Thích ư?
Không, Yeonjun không tin vào mấy thứ đó.
Nhưng nếu không thích, thì sao ánh mắt em cứ vương trong đầu mỗi khi hắn nhắm mắt? Sao lại thấy khó chịu khi thấy Beomgyu đùa giỡn với người khác ở phòng tập?
"Phiền thật." – Yeonjun buông điện thoại xuống ghế, vùi đầu vào lòng bàn tay.
⸻
Buổi quay video hậu trường diễn ra ở tầng ba công ty. Bốn thành viên TXT xếp hàng chỉnh tề, mỗi người ngồi trước ống kính để ghi hình phỏng vấn cá nhân.
Beomgyu là người cuối cùng. Em cẩn thận chỉnh lại tóc, thở sâu rồi bước vào phòng.
Ngoài kia, Yeonjun khoanh tay tựa lưng vào tường, mắt lơ đãng nhìn ra sân trời. Tưởng chừng thờ ơ, nhưng ánh nhìn của hắn vô thức dừng lại ở cánh cửa phòng quay mỗi khi nó mở ra.
Khi Beomgyu bước vào, Yeonjun liếc nhanh... rồi lập tức quay đi.
Không ai để ý cái cau mày rất nhẹ nơi khóe mắt hắn.
Trong phòng, Beomgyu cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp. Nhưng người quay video chợt hỏi:
– Gần đây em rất thân với anh Yeonjun phải không? Fan cũng nhận ra đấy.
Em khựng lại, tay siết vào ống quần. vẫn cố giữ nụ cười chuyên nghiệp.
– Dạ... tụi em là anh em trong nhóm ạ, ai em cũng thân thiết hết...
Nhưng sâu bên trong tựa như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy cái tim em.
⸻
Trên đường về, không khí trong xe van nặng trịch. Beomgyu ngồi sát cửa sổ, lưng thẳng như một hàng rào vô hình. Yeonjun thì dựa vào vai ghế, mắt khép hờ, tai đeo tai nghe – nhưng âm lượng tắt.
Thực ra hắn không nghe gì. Chỉ là không muốn nói chuyện.
Từ gương chiếu hậu, Soobin liếc nhìn hai người. Anh cảm thấy rõ ràng: có gì đó đang xảy ra. Nhưng là gì, thì vẫn còn quá sớm để hỏi.
⸻
Tối hôm đó, phòng tập vẫn sáng đèn. Beomgyu quay lại một mình, tiếp tục tập đoạn vũ đạo hôm trước. Em không muốn tụt lại phía sau. Nhưng thật ra là muốn giải tỏa nỗi bức rức không thành lời này... em không muốn đối mặt với sự im lặng, tránh né của Yeonjun
Lúc bước đến gương, em bắt gặp ánh nhìn chính mình. Đôi mắt thâm quầng, ướt nhẹ – nhưng không tắt lửa.
Beomgyu không khóc nữa. Chỉ tự hỏi:
"Nếu em không đủ quan trọng để được nói một lời sau tất cả, thì... em sẽ học cách im lặng giống anh."
Cánh cửa phòng tập hé ra. Có ai đó đứng ở ngưỡng cửa vài giây, rồi rời đi.
Yeonjun không vào. Hắn nhìn thấy Beomgyu, rồi quay đi.
Tim hắn đập nhanh, nhưng lý trí lại khiến bước chân rảo vội.
Mọi cảm xúc đều rối loạn, đến mức hắn không còn phân biệt được đâu là tức giận, đâu là ghen tuông, hay chỉ đơn giản là... sợ mình không kiểm soát được nữa.
⸻
Hôm sau, video hậu trường được đăng lên mạng xã hội.
Fan comment rầm rộ dưới đoạn Yeonjun ngồi lặng nhìn Beomgyu bước qua sau lưng:
🐰: "Khoảnh khắc đó... ánh mắt anh Yeonjun lạ lắm!"
🌙: "Tôi thấy rồi nhé, ổng nhìn Beomgyu như kiểu đang giấu cái gì á!"
🐾: "Ủa alo? Sao Beomgyu đi qua mà Yeonjun không chớp mắt luôn vậy trời!"
💬: "Có gì đó mờ ám... tôi tuyên bố bắt đầu soi hint!!!"
Yeonjun im lặng lướt xem bình luận. Rồi lặng lẽ nhấn vào một đoạn video.
Khoảnh khắc Beomgyu cúi đầu bước đi, và mắt họ chạm nhau... dù chỉ một giây.
Chỉ một giây. Nhưng khiến lòng Yeonjun chao nghiêng.
_______
Tập trung. Phải tập trung.
"Mày không được phép yếu lòng thêm lần nữa." Em tự nhủ
Không còn ánh nhìn Yeonjun trong đầu. Không còn hình ảnh đôi mắt anh hôm đó – lạnh tanh sau nụ hôn đầu. Em không muốn mình nghĩ thêm về điều đó nữa.
Beomgyu không ghét Yeonjun. Dù anh im lặng. Dù anh tránh né. Nhưng ghét... là một cảm xúc quá nhiều sức nặng để em gán lên một người khiến mình rung động đầu đời. Thứ Beomgyu cảm thấy bây giờ không phải là căm ghét hay giận dữ – mà là một kiểu hụt hẫng âm ỉ. Như thể ai đó đã bật công tắc rồi đột ngột tắt đi, để lại em loay hoay giữa một căn phòng tối đen, chẳng biết làm gì với những thứ vừa bừng sáng.
⸻
Tối hôm đó, cả nhóm có buổi tổng duyệt vũ đạo cho sân khấu tuần kế tiếp.
Soobin đứng đầu nhóm, kiểm tra lại danh sách phân đoạn từng người. Yeonjun dựa lưng vào tường, khoanh tay, mắt nửa nhắm nửa mở. Beomgyu ngồi ở góc đối diện, lặng lẽ buộc lại dây giày. Giữa họ là một khoảng cách ngắn – nhưng sắc lạnh như vết cắt.
Kai nhận ra không khí lạ lẫm ấy. Cậu ngó qua nhìn Beomgyu một lúc, rồi đá nhẹ chân Taehyun.
– Họ cãi nhau à?
– Không biết nữa. Nhưng mà... anh Yeonjun im lặng quá mức bình thường. – Taehyun thì thầm.
– Bình thường cũng im vậy mà?
– Ừ, nhưng hôm nay giống như là kiểu im lặng có chủ đích á.
Buổi tập bắt đầu. Nhạc nổi lên. TXT bước vào đội hình.
Yeonjun và Beomgyu đối diện nhau ở phân đoạn giữa bài – một khoảnh khắc phải tương tác ánh mắt. Nhưng lần này, Yeonjun nhìn hơi lệch sang phải. Beomgyu thì nhìn xuyên qua anh, như thể trước mặt chỉ là không khí.
Cả hai hoàn thành động tác một cách máy móc. Không sai, không hỏng, nhưng hoàn toàn vô hồn.
Soobin dừng nhạc giữa chừng.
– Tập lại. Lần này nhớ nhìn nhau cho đúng cảm xúc bài hát.
Yeonjun quay đi, không nói gì. Beomgyu cũng chỉ cúi đầu, không phản ứng.
Kai thở dài khẽ. Cậu nhìn Soobin, lắc đầu:
– Không ổn thật rồi.
⸻
Giờ nghỉ. Beomgyu cầm chai nước, bước ra ngoài hành lang hít thở. Lúc quay lại, em bắt gặp Yeonjun đang đứng một mình bên cửa sổ, mắt nhìn xuống bãi đậu xe.
Bốn mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Yeonjun nhìn thấy Beomgyu. Nhưng anh không nói gì, không cử động, không biểu cảm. Chỉ im lặng.
Beomgyu gật nhẹ đầu như chào – rồi đi thẳng qua. Không dừng lại.
Yeonjun quay đầu nhìn theo, cổ họng đắng ngắt.
Anh không hiểu vì sao lại thấy nhói lòng khi ánh mắt Beomgyu không còn có chút gì của ngày hôm đó. Như thể họ chỉ là đồng nghiệp. Không hơn.
"Đó không phải điều mày muốn à?" – Yeonjun tự hỏi.
Phải rồi. Tất cả những gì hắn làm từ hôm đó tới giờ... là để giữ khoảng cách. Làm đúng điều của một idol cần làm. Làm đúng với nguyên tắc: không dây dưa cảm xúc, không làm rối mọi thứ khi mới debut.
Vậy tại sao... khi Beomgyu đi ngang qua mà không ngoái đầu lại, tim hắn lại nhói lên?
⸻
Hôm đó, sau buổi ghi hình cho một show âm nhạc, các thành viên TXT ra về muộn. Trên xe van, Yeonjun ngồi ở ghế đầu, bên cạnh quản lý. Beomgyu ngồi hàng ghế giữa cùng Kai và Taehyun.
Em đang cười nghiêng ngả khi Taehyun kể chuyện fan nhận nhầm em với một idol nữ ở sân khấu hôm qua. Kai cũng bật cười khúc khích.
Yeonjun nghe thấy hết. Nhưng không quay lại.
Trong lòng hắn có cái gì đó hơi nhói lên. Không rõ là gì. Nhưng rất rõ là... không dễ chịu.
⸻
Kết thúc một ngày dài, Beomgyu trở về ký túc xá, ngồi trước bàn học. Ánh đèn bàn chiếu lên quyển sổ nhỏ – nơi em ghi lại mục tiêu mỗi tuần.
Dưới trang hôm nay, Beomgyu viết một dòng:
"Mình không hiểu cả giác này là sao nữa."
Rồi em ngẩng lên, nhìn vào gương – ánh mắt cô đơn ẩn giấu một tầng nước mắt.
⸻
Còn Yeonjun, đêm đó đứng trên sân thượng công ty, một mình.
Hắn đứng yên một lúc, rồi quay đi, đẩy cửa bước vào ký túc xá.
Khi khép cửa phòng lại, Yeonjun lẩm bẩm rất khẽ – chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
"Nếu là người khác, có lẽ anh đã dễ dàng quên rồi..."
______
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Yeonjun.
Âm thanh đóng cửa nhẹ đến mức gần như tắt hẳn, nhưng lại vang dội như tiếng chuông buốt trong đầu hắn.
Bên trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên sống mũi Beomgyu đang run khẽ, hai tay em ôm lấy quyển sổ nhỏ đã ướt nhòe ở một góc vì nước mắt. Em không biết có ai vừa đứng ngoài cửa. Không biết có ai từng lặng người trước những âm thanh nghèn nghẹn mà mình cố giấu đi trong màn đêm.
Yeonjun tựa trán vào tường một lúc lâu, lòng bàn tay siết chặt, rồi cuối cùng bước đi, không để lại gì ngoài khoảng lặng.
⸻
Ba ngày sau, nhóm TXT lên đường đến Busan ghi hình cho một chương trình tạp kỹ kết hợp du lịch. Lịch trình kéo dài hai ngày một đêm. Từ lúc lên xe đến lúc nhận phòng, Yeonjun không nói với Beomgyu một lời.
Lúc trưởng nhóm Soobin đọc danh sách chia phòng, Yeonjun bỗng ngẩng lên khi nghe thấy:
"Phòng 701: Yeonjun, Beomgyu."
Không ai phản ứng gì đặc biệt. Mọi người đều mệt sau chuyến xe dài. Nhưng chỉ có Beomgyu biết, tim em lỡ một nhịp.
Yeonjun không nói gì, chỉ đút tay vào túi áo khoác, rảo bước đi trước. Beomgyu cúi đầu kéo vali đi theo, không dám bước sát quá gần.
Phòng khách sạn im ắng, chỉ có tiếng máy điều hòa rì rầm như lời thở dài bất tận. Lịch trình tour kéo dài khiến cả nhóm phải ngủ lại ở Busan một đêm. Lúc chia phòng, Yeonjun vừa nhìn bảng phân chia đã khựng người.
Beomgyu và hắn – cùng phòng.
Beomgyu đứng bên cạnh, tay siết quai balo, ánh mắt liếc nhìn Yeonjun một cách dè dặt. Yeonjun không nói gì, cũng không tỏ thái độ, chỉ bước thẳng vào thang máy, để Beomgyu lẽo đẽo theo sau.
Không ai nói với ai câu nào trong suốt quãng đường từ sảnh đến tầng mười ba. Tĩnh lặng đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng như thể phá vỡ lớp băng dày cộm đang bao phủ giữa hai người.
Cánh cửa phòng bật mở. Căn phòng đơn sắc tông trắng – xám, giường đôi đặt sát nhau, chỉ cách bằng một lằn ranh nhỏ là khoảng trống lạnh buốt.
Beomgyu bước vào trước, cẩn thận tháo khẩu trang, quay lại hỏi nhỏ:
– Em... ngủ giường bên trái được không ạ?
Yeonjun chỉ khẽ gật, không nhìn em. Hắn ngồi xuống cạnh cửa sổ, lấy điện thoại ra xem như để trốn tránh bất kỳ sự tương tác nào. Beomgyu cắn môi, sắp xếp đồ đạc một cách máy móc.
Mọi thứ trở nên quá ngột ngạt.
⸻
Nửa đêm, đèn ngủ nhạt màu cam vẫn sáng hắt, tạo thành một quầng sáng mơ hồ trên tường. Beomgyu nằm quay lưng về phía Yeonjun, chăn kéo cao tới vai. Em ngủ không sâu, nhíu mày, lông mày cụp xuống, giống như đang mơ một giấc mộng không đẹp đẽ.
Yeonjun vẫn chưa ngủ. Hắn nằm xoay mặt về phía em, mắt mở trân trân trong bóng tối.
Không hiểu sao, khi thấy Beomgyu co người lại như vậy, ngực hắn bỗng đau nhói.
Hắn ngồi dậy, nhẹ bước đến gần. Tay vươn ra, chần chừ giữa không trung, rồi rụt lại. Nhưng chỉ vài giây sau, lại vươn ra lần nữa – lần này đặt nhẹ lên mái tóc rối bời của Beomgyu.
Ngón tay hắn luồn qua những lọn tóc mềm. Hắn cúi thấp, mắt dừng lại trên gương mặt ấy – gương mặt vừa lạ vừa quen, từng khiến hắn cười, khiến hắn bực, khiến hắn không tài nào bình tĩnh nổi.
Tim hắn khẽ thắt lại.
– Sao em lại dễ khiến người ta rối trí như vậy... – Yeonjun lẩm bẩm, tiếng nhỏ như hơi thở.
Beomgyu cựa nhẹ trong giấc ngủ. Yeonjun rụt tay về, quay lại giường mình, mắt vẫn không rời khỏi bờ vai đang khẽ run phía đối diện.
⸻
Sáng hôm sau.
Yeonjun thức dậy sớm hơn thường lệ. Hắn đứng trước gương phòng tắm, cố trấn tĩnh bản thân. Phía sau là tiếng mở rèm – Beomgyu đã dậy, đang lặng lẽ gấp chăn.
– Hôm qua... em ngủ có ngon không? – Yeonjun lên tiếng trước, giọng nhẹ hơn hẳn thường ngày.
Beomgyu giật mình, quay đầu. Ánh mắt em còn hơi sững lại, như thể không tin Yeonjun lại chủ động hỏi mình.
– Dạ... cũng tạm ạ. – Beomgyu cúi đầu. – Em... có phiền anh không ạ?
Yeonjun khựng lại một giây.
– Không.
Một khoảng lặng trôi qua. Hắn quay đi, đưa cho em chai nước đặt trên bàn.
– Uống đi.
– Dạ, em cảm ơn anh.
Yeonjun nhìn bàn tay nhỏ nhắn nhận lấy chai nước, cảm giác lạ lẫm dâng lên. Mới hôm qua thôi, hắn còn đứng ngoài cửa phòng em, nhìn em thút thít viết gì đó trong quyển sổ nhỏ.
⸻
Tối muộn. Sau lịch trình ghi hình ngoài trời, cả nhóm trở về khách sạn. Ai cũng mệt mỏi. Nhưng khi chỉ còn hai người trong phòng, bầu không khí lại khác hẳn.
Beomgyu đứng trước gương trong nhà tắm, lau mặt bằng khăn lạnh. Yeonjun dựa vào khung cửa, nhìn hình ảnh phản chiếu ấy một cách lặng lẽ.
Em mặc áo thun trắng mỏng, tóc vẫn còn ướt, vài sợi bết lại trên trán.
Yeonjun nhìn em – ánh mắt dần tối lại.
– Beomgyu.
Beomgyu ngẩng lên trong gương, giật mình vì hắn đang đứng quá gần.
– Dạ?
– Em nghĩ anh ghét em à?
Beomgyu ngập ngừng, mắt cụp xuống:
– Em... em không biết nữa. Mấy ngày qua, anh... không nói chuyện, cũng không nhìn em. Em cứ tưởng... là mình đã làm sai gì đó...
Yeonjun im lặng một lúc lâu. Rồi bất ngờ, hắn tiến lại gần, dừng ngay sau lưng Beomgyu.
Họ cùng nhìn vào gương. Ánh mắt Yeonjun dán chặt vào ánh mắt em đang hoảng hốt phản chiếu trong đó.
– Anh không ghét em.
Giọng hắn thấp, trầm, như từ ngực phát ra.
– Chỉ là... đang cố không phát điên vì em.
Hơi thở của Yeonjun phả vào sau gáy, khiến Beomgyu cứng người. Em không biết phải trả lời thế nào. Nhưng tim thì đập nhanh đến mức chính em cũng sợ người đứng sau có thể nghe thấy.
Yeonjun không chạm vào em. Hắn chỉ đứng rất gần, đến mức em cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn truyền qua lớp áo mỏng.
Một phút.
Hai phút.
Không ai nói thêm lời nào.
⸻
Gió biển Busan lùa qua cửa sổ, nhè nhẹ. Tấm rèm trắng lay động như nhịp thở của căn phòng.
Beomgyu ngồi xuống giường, tay siết lấy mép chăn. Trong đầu em, câu nói vừa rồi cứ vang đi vang lại:
"Đang cố không phát điên vì em."
Không biết đó là thật, hay cũng giống như bao ánh nhìn khác – lửng lơ và không có đáp án.
Nhưng chỉ riêng việc Yeonjun bắt đầu nói chuyện lại, hỏi han em, dù chỉ một chút... đã khiến Beomgyu thấy mình được thở một chút.
Dẫu chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro