Extra
Lịch trình trong giới idol vốn không chừa lại khoảng thở nào cho riêng tư. Và sinh nhật — đối với nhiều người trong ngành — chỉ là một ngày làm việc như bao ngày khác, chỉ khác ở chỗ, hôm đó fan sẽ hát nhiều hơn, nhân viên sẽ mỉm cười nhiều hơn, và buổi livestream sẽ thêm vài câu chúc mừng. Nhưng Yeonjun chưa từng mong đợi điều gì đặc biệt vào ngày sinh nhật mình. Hắn không cần nó. Hoặc ít nhất, hắn đã quen với việc không cần.
Thế nên hôm nay, khi staff thông báo lịch livestream sẽ chỉ có mình hắn tham gia — vì Beomgyu đang có lịch trình quay vào buổi sáng, những người còn lại thì đang trên đường về ký túc xá — Yeonjun chỉ gật đầu. Hắn chỉnh tóc sơ qua trước gương, khoác một chiếc denim màu đen, cầm chai nước lọc rồi bước về phía phòng livestream như thể đây là một ngày bình thường.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, Yeonjun bỗng khựng lại.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc softbox, Beomgyu đang ngồi giữa căn phòng. Em mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, đội bờm sinh nhật màu bạc trên đầu — trông vô cùng buồn cười, nhưng cũng đáng yêu một cách kỳ lạ. Trước mặt em là một chiếc bánh kem nhỏ hình con cáo và có dòng chữ "Happy Yeonjun Day" được viết nắn nót bằng kem tươi. Nến đã cắm sẵn, lấp lánh ánh cam run rẩy như trái tim của một người đang đợi.
Beomgyu ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực khi thấy hắn xuất hiện. Em cười tươi như trẻ con, rồi mở lời bằng chất giọng lanh lảnh quen thuộc:
"Xin chào mọi người, hôm nay là sinh nhật của Beomgyu nha! Cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật em ạ!"
Yeonjun khẽ nheo mắt lại, vừa ngỡ ngàng vừa bất giác bật cười. Hắn nở một nụ cười tràn đầy tình cảm và sự cưng chiều. Ngay cả khi trái tim đang khẽ run vì cảm động, hắn vẫn không nhịn được cảm giác muốn cưng nựng em.
Beomgyu không để ý. Em quay về phía camera, hai tay chắp trước ngực như đang dẫn đầu một nghi lễ long trọng:
"Giờ em đốt nến rồi hát chúc mừng sinh nhật nha!"
Lửa bật lên. Tiếng nhạc dạo vang khẽ từ điện thoại đặt gần đó. Và Beomgyu bắt đầu hát.
Giọng em không hoàn hảo — có chỗ lệch tông, có chỗ hơi vội, nhưng Yeonjun chẳng thể rời mắt khỏi em. Em hát như đang hát cho chính mình, nhưng ánh mắt thì cứ liếc sang hắn liên tục. Mỗi khi hắn bắt gặp ánh nhìn ấy, em lại bẽn lẽn quay đi, khóe môi cong cong như đang giấu một điều gì đó ngọt ngào trong lòng.
Đến câu cuối, Beomgyu khẽ hạ giọng, nhìn thẳng vào Yeonjun, như thể chỉ hát riêng cho hắn:
"...mừng ngày Yeonjun thân yêu ra đời, happy birthday to you~"
Vừa dứt câu, Beomgyu cúi xuống định thổi nến thì Yeonjun kịp bước vào khung hình hắn thu lại ánh nhìn trìu mến, đưa tay bịt miệng em lại từ phía sau.
"Không được dành phần của anh nha," hắn nói khẽ, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến đang cháy.
Beomgyu ngẩng lên nhìn hắn, em lè lưỡi một cái, mắt tròn xoe tinh nghịch rồi bật cười khúc khích. Cả hai cùng cười.
Beomgyu đứng dậy, nhường chỗ cho hắn ngồi vào vị trí chính giữa khung hình, rồi nhẹ nhàng đội lại chiếc bờm lên đầu Yeonjun. Động tác ấy vừa ngô nghê vừa cẩn thận, như thể em đang khoác lên hắn một món trang sức vô hình — thứ duy nhất giúp Yeonjun nhớ rằng hôm nay là ngày đặc biệt của hắn.
Ánh mắt Yeonjun dõi theo em lúc ấy mang tất cả sự cưng chiều và yêu thương cả sự xúc động mà hắn không thể nói thành lời. Nhưng khi ngồi xuống, đối diện với ống kính đang livestream cho hàng nghìn người xem, hắn lập tức điều chỉnh lại ánh mắt mình. Sự thân mật biến thành dáng vẻ anh em thân thiết, như thể điều vừa xảy ra chỉ là màn hài hước thường lệ.
Beomgyu lùi ra đứng ngay bên cạnh, nghiêng đầu về phía camera:
"Hôm nay là ngày mừng thọ của anh hoàng tử này nha mọi người ơi~!"
Yeonjun bật cười, quay sang lườm em. Tay vỗ nhẹ vào hông em một cái:
"Gì mà mừng thọ, em nói lại coi."
"Anh là 9x mà," Beomgyu trêu, lùi người né cái nhìn cảnh cáo.
Yeonjun làm biểu cảm xụ mặt.
"Em biết rồi, biết rồi mà," em cười lớn, mắt nhắm tít. "Sinh nhật, là sinh nhật!"
Yeonjun chỉ lắc đầu, nụ cười không tắt khỏi môi. Sự nhẹ nhàng trong bầu không khí khiến căn phòng như dịu đi, như thể mọi deadline, áp lực, ánh đèn sân khấu hay camera đang thu hình đều chẳng còn quan trọng bằng khoảnh khắc này.
Beomgyu vuốt tóc mình, rồi nói:
"Giờ mình xong chuyện rồi nên tạm biệt mọi người nhaaa~"
"Quà của anh đâu?" Yeonjun hỏi ngay, mắt nheo lại tinh quái.
Beomgyu chép miệng, lắc đầu cười:
"Không có~"
Yeonjun làm bộ dỗi, quay mặt đi:
"Thôi em ra ngoài đi, không có quà thì ra ngoài đi~"
"Em hát chúc mừng sinh nhật anh rồi nha! Nay em bận lắm luôn đó mà em vẫn tới đây!" Beomgyu phụng phịu, tay chống hông như đang tranh luận chuyện quan trọng nhất đời.
Yeonjun bật cười, tay vỗ nhẹ vào mông em một cái rồi nói, giọng pha đầy vẻ tự hào:
"Đúng rồi, nay em ấy có lịch trình từ sáng sớm mà vẫn cố chỉnh giờ để đến đây chúc mừng sinh nhật mình đó mọi người~"
Câu nói vang lên nhẹ nhàng, Yeonjun hiểu: có những sự xuất hiện không cần lời mời. Và có những món quà không gói trong giấy bóng, không kèm nơ đỏ, nhưng vẫn là điều quý giá nhất trong ngày sinh nhật.
Vì đó là người mình thương.
Nói chuyện thêm chút nữa rồi Beomgyu chào mọi người và bảo em phải đi vì đã đến giờ cho buổi thu âm vào đầu giờ chiều.
Vừa bước ra khỏi phòng, em đứng dựa vào tường, rút điện thoại ra, nhắn cho người duy nhất mà em muốn nghĩ đến lúc này:
"Tối nay có quà cho anh nha."
Chỉ một dòng, không thêm sticker, không thêm trái tim. Nhưng chính cái đơn giản ấy khiến Yeonjun, khi nhìn thấy nó, phải ngồi thẳng dậy giữa phòng như thể ai vừa gọi tên mình trong im lặng.
Hắn đọc tin nhắn, khóe môi không giấu nổi nụ cười. Một chút hồi hộp len vào từng hơi thở. Lòng bàn tay hơi ấm lên như thể đang cầm một bí mật mà ai cũng sẽ ghen tị nếu biết. Hắn không trả lời. Không cần. Hắn hiểu ý em. Và hắn thích cái cách em luôn biết điều gì khiến tim hắn đập nhanh hơn cả sân khấu sáng đèn.
⸻
Đêm buông xuống ký túc xá yên tĩnh như thường lệ. Các phòng đóng cửa, hành lang tối, chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ và ánh đèn ngủ lờ mờ từ phòng khách.
Yeonjun mở cửa phòng mình. Tay hắn đặt lên công tắc đèn.
Tách.
Ánh sáng dịu nhẹ tràn vào, và trái tim hắn lặng đi một nhịp.
Beomgyu đang nằm trên giường hắn. Không mặc gì ngoài một chiếc sơ mi trắng rộng tay của chính Yeonjun — cài nút lỏng lẻo, cổ áo mở tung gần đến ngực. Mái tóc đen hơi dài rối nhẹ như mới gội xong, còn ẩm. Quanh cổ em, một dải ruy băng nhung đỏ được buộc thành nơ, chéo qua xương quai xanh như món quà mà chính bàn tay em đã gói lại. Chân duỗi thoải mái, một tay gác lên trán, mắt nhìn thẳng vào Yeonjun với ánh nhìn nửa ngại ngùng, nửa thách thức.
"Quà của anh nè," Beomgyu cười khẽ, giọng như rót mật.
"Anh bóc đi."
Yeonjun đứng chết lặng một giây trước cửa. Ánh mắt hắn trượt dọc theo từng đường nét thân quen ấy, từ ánh mắt ướt nhẹ như vừa tắm xong, đến làn da trắng mịn được che phủ hờ hững bởi lớp vải sơ mi, nơi vạt áo cong lên lộ ra một bên đùi mảnh khảnh. Hắn như vừa tìm thấy điều đẹp nhất sau một ngày dài mỏi mệt.
Hắn đóng cửa lại bằng chân, tiến đến giường từng bước chậm rãi như thể sợ làm vỡ giấc mơ trước mắt. Khi hắn ngồi xuống mép nệm, tay nhẹ chạm vào mép nơ đỏ trên cổ em, giọng Yeonjun khàn khẽ, trầm ấm đến độ có thể nghe thấy tiếng cảm xúc lẫn vào hơi thở:
"Anh phải làm gì với em đây hả, cục cưng?"
Beomgyu mím môi, không trả lời. Mắt em long lanh trong ánh đèn dịu, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm sắp rơi vào tay người bắt được nó.
"Em là món quà... mà anh muốn bóc nhất."
Yeonjun cúi đầu xuống, hôn lên trán em, chậm rãi. Một nụ hôn không vội vã. Như thể hắn đang cảm ơn — không chỉ vì em có mặt ở đây, mà vì em đã chọn trao mình, cả tin tưởng lẫn dại khờ, cho hắn.
Tay hắn lần theo xương hàm em, cằm, rồi kéo em vào lòng. Beomgyu nghiêng người, vòng tay quanh eo hắn, cơ thể em nóng và mềm dưới lớp vải sơ mi mỏng dính. Hắn cảm nhận rõ từng nhịp thở của em — hơi thở ấm, gấp, pha chút hồi hộp, như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ.
Yeonjun khẽ cười khi Beomgyu nép vào ngực mình. Hắn đưa tay lên, chậm rãi vuốt mái tóc hơi dài của em, từng ngón tay luồn vào lớp tóc mềm ẩm như đang dỗ một con mèo hoang vừa chịu nằm yên. Mái tóc ấy mang mùi hương gội đầu dịu nhẹ, nhưng khi pha cùng làn da ấm nóng và tiếng thở khe khẽ, nó trở thành thứ gì đó khiến người ta muốn giữ mãi trên đầu ngón tay. Một lời thổ lộ không thành tiếng — em đẹp quá... đến mức khiến anh muốn phát điên.
Nụ hôn tiếp theo không còn dịu dàng nữa. Nó là thứ bùng lên từ phần bản năng vẫn bị hắn nhốt kín — phần đã luôn im lặng vì lịch trình, vì ánh đèn sân khấu, vì vai trò họ phải gánh. Giờ thì không còn gì ngoài họ, trong căn phòng đóng kín, chỉ có tiếng vải chạm da, tiếng tim đập vội.
Môi Yeonjun tìm đến môi em, mơn man, nồng nàn, đôi lúc dứt ra để thở, rồi lại cuốn vào nhau như thể nếu buông ra sẽ lạc mất. Bàn tay hắn luồn vào tóc em một lần nữa, vén nhẹ ra sau tai, rồi lướt xuống chiếc nơ đỏ — ngón tay móc vào dải ruy băng, kéo nhẹ.
Dải ruy băng tuột xuống như tiếng đồng hồ ngừng chạy. Em nhìn hắn, mắt nửa mở, đôi môi hơi hé ra như đang định nói điều gì đó... nhưng rồi chỉ có hơi thở thả ra, nóng và khát khao.
Hắn khẽ kéo Beomgyu ngã xuống, thân thể em chạm vào tấm nệm, còn hắn phủ lên trên như một lớp bóng tối dịu dàng. Cơ thể em lộ ra dưới lớp vải bị đẩy sang bên, từng đường nét khiến hắn như say. Chạm vào đâu cũng mềm mại, cũng thật, cũng khiến hắn không thể dừng lại.
Mọi thứ sau đó diễn ra trong ánh đèn vàng nhạt. Không có lời thoại, chỉ có âm thanh của hai cơ thể tìm đến nhau. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng khẽ rên bị ghìm lại, tiếng da thịt va chạm thật nhẹ nhưng mang theo sức nặng của cả trăm ngày nhung nhớ. Họ gọi tên nhau giữa những khoảng trống giữa lý trí và cảm xúc, giữa yêu thương và chiếm hữu.
Yeonjun vuốt nhẹ lưng em, hôn lên cổ, rồi rúc vào hõm vai — nơi hắn luôn tìm về mỗi khi cảm thấy thế giới quá ồn ào. Beomgyu cong người đón lấy từng cái chạm, như thể em cũng cần được khẳng định rằng mình đang được yêu, được giữ, được mong đợi.
Khi mọi thứ lắng lại, Beomgyu nằm cuộn trong tay Yeonjun, mặt úp vào ngực hắn. Ánh sáng lờ mờ phản chiếu lên làn da em, nơi vài dấu vết tình cảm chưa kịp tan đi — như minh chứng dịu dàng rằng: đêm nay, em đã thực sự thuộc về hắn.
Yeonjun thì thầm, môi hắn chạm nhẹ lên thái dương em:
"Cảm ơn em. Vì đã đến."
"Anh yêu em."
Beomgyu không nói gì, chỉ gật khẽ đầu. Tim em đập sát bên lồng ngực hắn, đều đặn như một khúc nhạc không lời, và Yeonjun biết — hắn sẽ không bao giờ muốn quên âm thanh này.
____
Beomgyu ngủ thiếp đi bên cạnh, tay vẫn nắm lấy vạt áo hắn như thể sợ Yeonjun tan vào giấc mơ. Ngoài trời mưa lất phất, tiếng gió lùa qua cửa sổ chỉ càng làm không gian trong phòng thêm yên tĩnh và dịu dàng.
Yeonjun nằm nghiêng, chống đầu nhìn em ngủ. Trong ánh đèn mờ, từng chi tiết trên gương mặt Beomgyu như được khắc vào trí nhớ hắn – sợi tóc hơi xoăn trước trán, khóe mi run nhẹ, dấu đỏ mờ nơi cổ còn chưa phai hết.
Mọi thứ đều hoàn hảo. Đủ để khiến hắn tin rằng, nếu cứ khéo léo thế này mãi, thì chẳng ai có thể phát hiện được gì.
Này thì không yêu thì là gì.....
Đáng yêu vô cùng tận
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro