Bắt đầu và kết thúc

Title: Summer
Disclaimer: Không ai thuộc về tớ. Nhưng câu chuyện thì có.
Author: Yuan
Pairings: Yeongyu
BGM: Stone Cold - Demi Lovato

•••

Mấy năm nay tôi rong ruổi nhiều, từng nhìn thấy qua nhiều chuyện trên đời, được đứng dưới góc nhìn của người ngoài cuộc mà quan sát toàn bộ cục diện, chỉ là đôi khi có chỗ tôi hiểu, cũng có những điều mà tôi nghĩ mãi không xong, nhất là câu chuyện về hai người bọn họ - những người bạn của tôi.

1.

Tôi là người đến lễ cưới của Nhiên Thuân trước nhất, dù trước đó đã hẹn với Phạm Khuê rằng chúng tôi sẽ đi cùng nhau, nhưng sau thì cậu ấy bảo cần phải chỉn chu hơn nữa, dù sao đây cũng là ngày trọng đại của người quan trọng trong lòng cậu ấy.

Người quan trọng đến mức nào á, đến mức mà tôi - cái thùng rác lắng nghe mọi tâm tư phiền muộn của cậu ta gần chục năm nay trong một hôm say xỉn đã hỏi vu vơ rằng đối với cậu ta thì tôi hay là Thôi Nhiên Thuân quan trọng hơn, cậu ta chẳng thèm nghĩ ngợi mà trả lời:

"Đương nhiên cậu đặc biệt, nhưng Nhiên Thuân quan trọng hơn."

Ừ thôi, tôi cũng chẳng cần làm người quan trọng nhất trong mắt kẻ điên tình.

Nhiên Thuân đứng trước gương, phản chiếu trong đó là hình ảnh một người đàn ông đĩnh đạc với vest đen, sơ mi trắng cùng giày da và gương mặt đẹp trai phảng phất nét cười, thoạt nhìn đã thấy đúng chuẩn nhân vật chính hôm nay. Hai mươi bảy tuổi, đẹp trai, thành công, nghiêm túc và tràn đầy phong độ, tôi không khỏi thầm khen mắt nhìn của bạn mình thật tốt. Mà thật ra Nhiên Thuân cũng là bạn của tôi, chính cậu ta là người giúp tôi với Phạm Khuê quen được nhau ấy chứ, chỉ là về sau này, tôi lại nói nhiều với Phạm Khuê hơn.

"Cậu ấy đâu?" Thuân hỏi tôi.

"Chắc sắp đến rồi, nay cuối tuần nên có lẽ tắc đường, hoặc là chưa chuẩn bị xong." Tôi đáp.

"Không biết ai mới là người kết hôn nữa, chuẩn bị còn kỹ hơn cả chú rể.." Cậu ta cười với tôi qua tấm gương lớn đặt giữa phòng.

Gần đến giờ làm lễ thì cửa phòng lần nữa được mở ra, một cậu trai xinh đẹp có mái tóc dài chấm cổ cắt theo kiểu hợp mốt hợp thời vội vã đi vào, cậu mặc sơ mi trắng, áo blazer khoác ngoài được vắt trên khuỷu tay.

Đó là Phạm Khuê, bạn của tôi, và là bạn thân của Nhiên Thuân.

Bọn họ biết nhau với lượng thời gian gấp đôi tôi, bởi là hàng xóm với nhau từ tấm bé, rồi suốt cả mẫu giáo, lớp một, lớp hai,.. lên đến đại học đều đi cùng nhau và trở thành bộ đôi nổi bật nhất nhì ở trường.

Nhiên Thuân cao ráo, học giỏi lại còn điển trai, ít nói. Phạm Khuê hoạt bát, biết cách nói chuyện, xinh đẹp lại còn nhiều tài lẻ. Thứ cho tôi phải dùng cụm từ xinh đẹp để miêu tả cậu ấy, vì đó là thứ mà tôi nghĩ phù hợp nhất để nói về vẻ đẹp của Phạm Khuê rồi. Nhìn chung, cả Thuân và Khuê đều rất cuốn hút người khác, mỗi người một nét riêng.

Phạm Khuê đến gần Nhiên Thuân, nhìn cậu ta từ trên xuống một lượt, sau đó cậu nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ người kia. Không khí đột nhiên ngột ngạt làm tôi phải cáo lỗi ra ngoài hít thở, trước khi cánh cửa khép lại, tôi thấy Thuân cúi đầu nhìn sâu vào mắt của Phạm Khuê - đôi mắt như chứa hàng triệu vì tinh tú và trong vắt như sương mai.

"Xong rồi, cũng đã đến giờ, chúng ta ra ngoài nào." Là Khuê phá vỡ sự im lặng nghẹt thở, cậu dùng chất giọng tự nhiên nhất của mình nói và mở cánh cửa nặng nề để kéo chú rể ra ngoài, đoạn lại quay người vuốt thẳng nếp áo cho Nhiên Thuân, phủi phủi vài cái.

Nhiên Thuân cười, bao cảm xúc muốn thốt ra nhưng đành kìm lại, giấu hết vào nụ cười này.

"Ừ, tớ sang với cô ấy trước."

Phạm Khuê gật gật, mắt cụp xuống một chốc rồi nâng lên, dõi theo bóng lưng của kẻ cao hơn mình đi về phía tình yêu của đời hắn, và tôi như thấy được biển đêm đang thét gào ẩn vào đôi mắt cậu.

Thôi Nhiên Thuân cưới vợ vào một ngày hạ đầy nắng. Phạm Khuê nép mình một bên, vừa níu lấy vạt áo tôi, vừa nhìn Thuân sóng đôi với cô dâu bước vào lễ đường.

"Con đồng ý."

"Con cũng đồng ý."

Cặp nhẫn vừa khít được đeo lên ngón vô danh của nửa kia, trước mặt Chúa, hai người ấn định lời thề nguyền cùng nhau đi đến bạc đầu.

Váy cô dâu tinh khôi trắng muốt chẳng biết vì cớ gì lại biến thành một gam màu bỏng mắt, khiến cửa sổ tâm hồn của bạn tôi bỗng cay xè, ngấn lệ. Khuê kiềm chế, tôi thì cứ vỗ nhẹ lên mu bàn tay để trấn an, đến khi cậu ấy không chịu nổi nữa mới dùng cái giọng run run bảo mình mệt rồi, muốn về trước và nhờ tôi ở lại cùng Thuân đến phút cuối.

2.

Vào một buổi đêm đẹp trời, Phạm Khuê hẹn tôi ra quán rượu, chúng tôi chuyện trò cả tỉ thứ, mấy năm gần đây thói hư tật xấu gì cậu cũng học qua hết rồi, lúc này còn vừa lôi điếu thuốc ra, thành thục đưa lên môi rồi bật Zippo rít một hơi dài. Giữa vòng khói lượn lờ, đôi mắt biển hồ thăm thẳm híp lại, rồi chẳng biết nghĩ cái gì, chợt cậu ấy hỏi tôi:

"Cậu tính khi nào lấy chồng nhỉ? Cũng hai tám rồi.."

"Vớ vẩn! Mấy người hai bảy sao tôi hai tám được?"

"Thì cứ tính cả tuổi Tết vào."

"Không thích. Còn trẻ chán! Bạn trai mới đổi có mấy vòng."

"Ừ, tính đến nay mới ba thôi nhỉ."

Hay đấy, còn đếm xem tôi được mấy đời người yêu rồi cơ.

"Lo cho bản thân đi kìa, ở nhà mẹ cậu không giục sao?"

"Có chứ, nhất là khi Nhiên Thuân cưới vợ, đi phát thiệp cưới khắp xóm ấy. Mẹ tôi bảo, khi nào thì tôi mới ổn định được như người ta.."

"Thế ngần ấy mối tình rồi, cậu không chấm ai hả?"

"Chưa."

"Trai gái gì cũng chưa luôn?"

"Ừ, chứ như tôi bây giờ chỉ cần yêu con người thôi là mẹ tôi đã mừng lắm rồi, quan tâm đếch gì trai hay gái."

"Để tôi khoe khoang tí, tôi giờ sưu tập gần đủ mười hai con giáp, mười hai chòm sao luôn rồi. Còn thiếu chút thôi."

"Thiếu gì?"

"Xử nữ tháng 9."

"Tuổi Mão.."

Tôi sững người, lẽ ra tôi nên chuyển chủ đề khác. Thôi Nhiên Thuân chính là Xử Nữ tháng 9 điển hình, và tất cả chúng tôi đều tuổi Mão.

"Mà cậu biết không, suýt thì vớt được rồi. Mà cậu ta cứng quá."

"Cũng không hẳn cứng, thằng em ở dưới thì cứng."

"Là sao nữa?"

"Tôi ngủ với Thôi Nhiên Thuân rồi."

Nốc cạn cốc rượu đắng, Phạm Khuê nhìn tôi với cặp mắt ngập ý cười, nét vui vẻ tràn cả khoé môi.

"Thật hả?? Cũng ghê đấy! Vậy cậu ta có ổn không? Kỹ năng sao?"

"Kém. Nói thẳng ra so với mấy đứa bạn trai của tôi, cậu ta chỉ đáng xách dép, bù lại dáng người thì tuyệt phẩm."

"Mà làm khi nào thế?" Tôi không khỏi tò mò.

"Hồi chụp kỷ yếu mười hai."

3.

Tôi được lắng nghe thêm về chuyện tình của Thuân và Khuê, hay nói của riêng mình Khuê cũng được.

Lúc Phạm Khuê được đâu ba hay bốn tuổi, gia đình chuyển tới khu này sinh sống, chính nơi đây cậu bé đã gặp được Thôi Nhiên Thuân. Gia đình hai bên nhanh chóng thân thiết, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống, hai đứa bé cũng vì thế thân thuộc với nhau hơn.

Nhiên Thuân vừa lớn tháng lại vừa to con hơn Khuê nên cậu ta như một người anh luôn nuông chiều đứa em trai nhỏ của mình.

"Thuân ơi!! Em có cái này hay lắm nè!"

"Thuân đi chậm thôi chờ em với!!"

"Thuân ơi em muốn ăn mì gõ ở phố 3 huhu."

Mỗi lần Phạm Khuê muốn ăn món đó, Nhiên Thuân sẽ đi xe đạp một khoảng gần bảy cây số để mua cho cậu, dù bất kỳ món gì cũng thế, hơn nữa còn chú ý dặn dò người bán, ví dụ như mì gõ không hành, bánh mì mà Phạm Khuê ăn không bỏ rau thơm, hay chả như Phạm Khuê khi ăn há cảo sẽ không cần tương chấm.

Nhiên Thuân có thể ghi nhớ được mọi điểm thích và ghét của Phạm Khuê, có khi còn bị hiệu ứng ghét lây từ cậu.

"Thuân ơi tớ không chơi với Tú Bân nữa đâu!! Cái thằng đó ném nguyên trái bóng vô người tớ, dơ hầy đây này!!" Khuê phụng phịu níu vạt áo người đang còng lưng đạp xe chở mình, lớn hơn một chút, cậu không còn xưng em với người ta nữa.

"Rồi ăn kem nhé! Không có buồn, tớ cũng không chơi với Tú Bân nữa, chịu chưa?" Nhiên Thuân cười, cậu ta thuận theo Khuê, vừa an ủi vừa lấy món ngon ra mà dỗ cậu.

Lại lớn thêm chút nữa, vào mấy năm cấp 3, cả Khuê hay Thuân đều có vài mối tình học đường chóng vánh, dù thế, quanh đi quẩn lại họ vẫn đi cạnh nhau. Cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau đi khu vui chơi, cùng nhau đi thư viện,... Việc gắn bó như keo sơn dẫu chẳng học cùng một lớp này khiến người ta nhiều lần lầm tưởng là họ bên nhau rồi, cả người nhà cũng nghi ngờ dò hỏi mấy bận, chỉ tiếc là không phải.

Cuối năm mười hai, mỗi lớp sẽ có buổi chụp kỷ yếu riêng, ngày lớp Phạm Khuê ra sân chụp, cậu rạng ngời dưới nắng hè chói mắt, tiếng cười như suối trong có thể gột rửa được cả những mảnh hồn cằn cỗi nhất.

Hôm ấy, có bạn nữ nào đó vì thấy Khuê xinh đẹp quá nên đã đưa vòng hoa trên đầu mình cho cậu, rồi lại rủ cậu cùng nhau chụp một tấm kỷ niệm chia tay tuổi học trò. Bức hình ấy một thời viral khắp cõi mạng, vì nhan sắc của cô bạn, và hơn cả là vì vẻ đẹp đến vô thực trong nắng của Thôi Phạm Khuê.

Buổi chiều chụp xong về nhà, Khuê cặm cụi làm đồ ăn vì được người nhà dặn nấu cả phần cơm cho Nhiên Thuân nữa, đáng lý ra một mình cậu thì ăn gì chả được, mà Thuân hôm nay đi chơi với bạn, đến lúc về nếu chưa ăn thì sẽ đói lắm.

Phạm Khuê thích Nhiên Thuân, cậu nhận ra lòng mình từ lâu rồi, từ hồi tiểu học, cái gì của Nhiên Thuân cậu đều thích cả. Nhưng cái mác tình bạn đã đeo bám nhiều năm làm Khuê không có can đảm gỡ nó, cậu luôn tự nhủ với lòng thôi thì cứ làm bạn cũng được.

Mấy mối tình học đường của Phạm Khuê đều bắt chước Nhiên Thuân cả đấy, vì cái gì cậu có bồ được mà tôi thì không. Cái cảm giác khó chịu ấy khiến Phạm Khuê bước đầu đi vào con đường tìm đủ mười hai chòm sao sau này, chỉ là quanh đi quẩn lại vẫn thiếu một mảnh ghép là người nào đó mà thôi.

Đang nấu cơm bỗng Khuê bị ai đó đánh úp ôm lấy từ sau, người đó nồng nặc mùi rượu, hình như còn có cả mùi thuốc lá quện vào nhau. Cậu giật thót tim, chẳng lẽ mình quên khoá cửa? Vừa tính túm lấy con dao trên kệ thì một hơi thở phả vào tai, làm từng lớp da gà của cậu cứ thi nhau mà nổi lên.

"Tại sao lại xinh như thế? Tại sao lại chụp hình với gái?" Là Nhiên Thuân, giọng cậu ta cứ lè nhè.

Cái gì đó cưng cứng chọc thẳng vào mông qua lớp quần đùi mặc nhà mỏng te làm Phạm Khuê bối rối không thôi.

"Thì bạn bè chụp kỷ niệm chớ làm sao?"

"Nhưng mà đó giờ cậu không chụp với ai khác ngoài tôi.."

"Đừng có nói là ghen đấy nhé?"

"Ừ, ghen."

"Vớ vẩn. Rửa tay đi còn ăn cơm."

"Tôi muốn ăn thứ khác."

Quần của Khuê thẳng thừng bị tuột xuống, cái của nợ nóng hổi ấy đâm thẳng vào trong làm cậu đau đớn như xé người làm đôi mà thét lên. Cả cơ thể bị kẹp giữa Nhiên Thuân và bàn bếp, Khuê không thể thoát ra chỉ bất lực mà vùng vẫy kêu gào mắng mỏ.

"Mẹ thằng chó này! Cút ra!!!"

"Tao cắt cu nhé? Đau chết đĩ mẹ?? Cút ra nhanh!!!"

Kẻ phía sau vẫn không suy suyễn gì, cậu ta cứ thế mà thô lỗ đẩy từng cú mạnh bạo làm cả phần bụng Phạm Khuê đập vào cạnh bàn đau điếng, tận mấy ngày sau vẫn còn bầm cả một mảng xanh đen.

Máu.

Đến khi cái gì đó nóng ấm liên tục bao lấy của quý của Thuân và như tràn cả ra ngoài, cậu ta mới tỉnh táo lại. Là máu của Khuê đang chảy dọc xuống hai bên bắp đùi trắng trẻo.

"Khuê ngoan, không đau, xin lỗi Khuê.." Giọng ai mà ngọt quá, mà đầy xót xa.

Một nụ hôn phơn phớt được đặt lên cánh môi mềm, Khuê run rẩy bất động từ lâu, cậu không buồn cả mắng chửi hay phản ứng mạnh mẽ nữa.

Nhiên Thuân bế Phạm Khuê về phòng, tìm khăn ướt lau người cho cậu rồi cho Khuê uống một viên thuốc giảm đau. Xong xuôi, cậu ta trèo lên giường ôm lấy Khuê, vùi mặt vào hõm cổ của cậu mà ngủ thật say.

Đêm hôm đó chỉ có mình Thôi Phạm Khuê thức trắng.

Sáng, tiếng cười nói nhộn nhịp dưới nhà cho thấy cha mẹ hai nhà cùng nhau du lịch về rồi. Phạm Khuê bình tĩnh nhìn người đang sửa soạn lại đầu tóc trước mặt, sau một đêm chẳng mở miệng nói câu nào, cậu hỏi:

"Cậu thích tôi đúng không?"

"Ừ, thích lắm."

"Vậy yêu nhau không? Làm người yêu?"

"Không."

"Tại sao?"

"Chúng ta thế này, nếu bắt đầu yêu nhau thì chắc chắn ngày kết thúc sẽ tới sớm thôi. Nhà tôi và nhà cậu sao chấp nhận nổi."

"Làm người thân của nhau đi Khuê ạ."

"Không có bắt đầu sẽ không sợ ngày kết thúc."

Nói tới đây, Khuê lại nâng cốc rượu mới được rót đầy mà uống, cậu cười cay đắng nhìn tôi.

"Cậu ta chịch tôi xong thì kêu tôi làm người nhà."

"Cậu thấy có chó không?"

"Chó thật!"

Tôi cũng không biết nói gì hơn.

4.

Phạm Khuê vẫn bình thường và duy trì sự thân thiết với Nhiên Thuân, cậu ấy bảo thà làm người thân thì vẫn được tận hưởng sự quan tâm và ân cần ấy, không lo điều gì phá vỡ được tình cảm của hai người. Khi ấy Khuê không nghĩ nhiều, cậu chọn xuôi theo phương án mà Nhiên Thuân cho là tốt nhất.

Tình cảm của cả hai vẫn tốt đẹp lắm.

Vào dịp hè năm nhất đại học, cả hai có chuyến du lịch cùng nhau. Nhiên Thuân vừa có bằng lái không lâu đã lái xe đưa Phạm Khuê đi khắp nơi ngắm cảnh, cùng ăn những món ngon đặc sản vùng miền. Cả chuyến đi Phạm Khuê chẳng cần lo nghĩ gì cả, tôm ăn không cần bóc vỏ, ghẹ được gỡ thịt tỉ mỉ trộn với cơm trắng được đưa tới mồm. Biển xanh trong dưới ráng chiều đầu hạ đẹp lắm, cả hai màu xanh cam hoà lẫn thành cái mà người ta gọi là màu hoàng hôn ấy đẹp đến thắt lòng người, Phạm Khuê đã nhờ một người qua đường chụp giúp cậu và Thuân một tấm, mãi sau này bức hình đó luôn hiện diện trong ví của Khuê.

Trong ảnh, cậu và Nhiên Thuân cùng nhau vui cười dưới làn nước mát.

Thuân thích Phạm Khuê thật, cậu ta chăm sóc Khuê rất tốt, cưng Khuê như trứng khiến cả đám bọn tôi ngứa mắt không thôi. Vẫn là cái người mà khi Phạm Khuê dở chứng đòi ăn mấy món ở nơi xa lắc vẫn chiều lòng mà tìm mua, hay khi Khuê đua đòi mấy món đồ đan len nhỏ xinh trên mạng mà không đủ kiên nhẫn ấy, chính Nhiên Thuân là người chăm chỉ học rồi làm ra sản phẩm tặng cậu. Móc khoá cặp của Phạm Khuê cho đến nay đều là một con cáo làm bằng len với những mũi đan còn non nớt.

Tất nhiên là Khuê vẫn có bồ, Thuân cũng có, như kiểu hồi cấp ba. Chỉ là Phạm Khuê nào có ngờ được, khi cậu nghĩ cứ duy trì thế này cũng tốt thì hiện thực đấm cậu một cú đau thấu trời.

5.

Năm ba đại học, Khuê từng nhìn thấy Thuân dây dưa cùng một cô gái. Giây phút ấy, từ đáy lòng cậu trỗi lên một sự khó chịu, tâm can như bị ai xé toạc. Chưa từng có tiền lệ, trái tim cứ thôi thúc cậu phải đến đó tách bọn họ ra, nhưng lý trí cản cậu lại, mình là gì của nhau nhỉ, người thân.

"Cậu biết tại sao mà tôi lại có phản ứng như thế không?"

"Tại sao vậy?"

"Vì ánh mắt Thuân nhìn cô bạn đó, nó giống cách mà gần hai mươi năm qua cậu ấy nhìn tôi."

Khuê vẫn cười rất tươi mà sao tôi xót quá.

Lại là một ngày hạ, khi này là cuối năm tư, Nhiên Thuân chính thức nắm tay cô gái nọ đến trước mặt Phạm Khuê.

"Khuê ơi, giới thiệu với cậu đây là bạn gái tớ."

Phạm Khuê khi ấy dối lòng mà cười thật tươi chúc mừng Nhiên Thuân cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân dai dẳng, còn dặn dò cậu ta phải chăm sóc bạn gái mình thật tốt.

Phạm Khuê không biết rằng, đối với Nhiên Thuân, nếu không phải Khuê thì là ai cũng vậy, đều như nhau cả. Cô bạn gái kia là người được ba mẹ Thuân ưng ý, cô ấy khi cười lên đường nét có gì đó rất giống với Khuê.

Chiều mùa hạ hôm ấy nắng thật đẹp, từng sợi tơ vàng lóng lánh trải khắp con đường, hắt qua mặt kính cửa tiệm, xuyên qua tán lá nhảy nhót trên chiếc bàn gần cửa sổ, nắng cũng soi rõ hơn bóng hình cô độc của Phạm Khuê.

Trời nắng, nhưng mà lòng Khuê thì ủ dột bởi cơn mưa tầm tã.

"If happy is her, I'm happy for you.."

Về sau hai người vẫn thân thiết, chỉ là giữa họ từ nay có thêm một người nữa. Thời gian đi cùng nhau ít hơn, thời gian gặp nhau cũng hiếm hoi hơn trước. Ba mẹ Nhiên Thuân lúc nào cũng rất thích Phạm Khuê, luôn coi cậu như con cái trong nhà, nhưng có vẻ sự thân mật đó khiến bạn gái của Thuân khó chịu, con gái mà, linh cảm lúc nào cũng nhạy bén, cô ngờ ngợ ra điều gì đó giữa hai người con trai này.

Sau nữa thì Phạm Khuê cũng ít tới lui nhà Thuân hơn trước, trừ những dịp họp mặt cả hai nhà và bị ép lắm cậu mới chịu xuất hiện.

Thời gian như nước bình lặng mà mơ hồ ấy trôi theo dòng chảy chầm chậm đi tới những ngày tháng sau này.

Phạm Khuê bắt đầu đi làm, cũng bắt đầu ăn chơi như bị chạm mạch. Cậu thay đổi rất nhiều bạn gái, có cả bạn trai, và cả lên giường với họ.

Ở bên này, Nhiên Thuân nén lại điên cuồng thuở thiếu thời mà chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp. Phạm Khuê theo lối sống độc thân sành điệu gặp thì chơi không màng tới ngày mai, Nhiên Thuân và bạn gái lại ngày càng gắn bó hơn.

Đôi lúc hai người vẫn cùng nhau nói chuyện dăm ba câu, chỉ là tránh nhìn vào mắt nhau bởi có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng mọi thứ đã chẳng còn được như ngày trước nữa.

Nếu tính từ lúc mẫu giáo thì ngót nghét hai bốn năm, sau bao chuyện ngọt ngào đó, trong tim họ đều khắc sâu hình bóng đối phương như một hình xăm mà dù tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng xoá mờ được. Mối quan hệ từ lâu đã không phải ở mức bạn thân bình thường, cái gọi là người thân cũng chỉ là bức màn để che giấu sự rạo rực của hai con tim mà thôi.

6.

Tôi ngồi lại với Nhiên Thuân sau một năm cậu ta ly hôn, cũng là tròn hai năm Phạm Khuê qua đời.

Người ta nói Phạm Khuê uống rượu lái xe tự vượt rào phân cách mà lao xuống biển, kiểm tra sơ bộ nồng độ cồn trong máu không đủ để cậu ấy mất tỉnh táo, cảnh sát kết luận đây là cuộc tự sát có chủ đích.

Lúc Nhiên Thuân nghe tin, cậu ta sững người giây lát rồi khóc như một đứa trẻ, ngã quỵ xuống sàn nhà mà nấc từng cơn. Cái gì mà không bắt đầu sẽ không có kết thúc chứ, Nhiên Thuân thà đập tan hết tất cả rồi cuồng hoan cùng cậu một lần, mặc cái gì tới thì tới chứ Phạm Khuê mang về sự chấm dứt kiểu này khiến nửa hồn Thuân như chết đi cùng cậu.

Sau đó thì Thuân vẫn sống, gọi là cố mà sống để qua lại chăm sóc cả hai nhà. Cậu ta và Phạm Khuê đều là con một, nay Khuê đi rồi thì cậu ta có trách nhiệm chăm lo cho ba mẹ của người thương.

Chữ thương sao mà muộn màng quá.

Việc Nhiên Thuân cứ sống như một cái xác nhiều ngày khiến vợ cậu ta không hài lòng. Đây là người mà Thuân cưới, người mà Thuân từng vì người ta mà dựng cả một pháo đài hôn nhân kiên cố rồi chọn bỏ lại Phạm Khuê chơi vơi ngoài đại dương mênh mang sóng dữ.

"Anh yêu cậu ta sao còn quen tôi?"

"Cưới tôi làm cái gì??"

"Từ lâu tôi đã biết sự bất thường này rồi! Hai người giấu không tốt như các người nghĩ đâu!"

"Ngày cưới đừng nói với tôi là anh không biết, cái blazer cậu ta khoác trên tay cùng một kiểu với anh đấy! Muốn kết hôn cùng nhau thì đi mà làm! Tôi đâu có phải trò đùa??"

"Cái bộ dạng dở điên dở dại này là cho ai xem??"

"Người chết rồi có sống lại được không??"

Đối mặt với sự chất vấn, Nhiên Thuân vẫn im lặng nghe hết, vì vợ cậu ta mắng rất đúng, không sai li nào.

Kết cục của cuộc hôn nhân này đương nhiên là đổ vỡ, vợ Thuân là người đệ đơn ly hôn, cô ấy sống không nổi với Thuân, mà Nhiên Thuân cũng chán chường với những điều mà cậu ta từng cho là đúng đắn.

"Cô ấy nói cô ấy chơi không lại người chết. Lúc sống cô ấy còn thắng ngoài mặt nhưng thua trong lòng, giờ chết rồi cô ấy bỏ cuộc chứ chơi không nổi."

Tôi rót một ly cho cậu ta, nhìn vào gương mặt mờ đi dưới ánh đèn lập loè của quán rượu, thời gian trôi qua nhanh quá, năm tháng mài giũa sự non nớt ngày nào nay đã đượm nét phong trần lại phủ thêm một lớp khói sương.

"Cậu có thấy mình khốn nạn không?"

Tôi không khỏi buột miệng, đáng lẽ cái kết của câu chuyện dù tệ hơn nữa cũng không đến mức này, và hẳn là giờ tôi vẫn còn được trò chuyện những cuộc dông dài cùng Phạm Khuê.

"Có. Tôi luôn biết mình khốn nạn, với tất cả mọi thứ."

"Vì sao cậu lựa chọn như thế?"

"Cậu biết không, tôi luôn không có tự tin mình sẽ giữ được Phạm Khuê bên cạnh, rồi sẽ có một ngày cậu ấy bỏ tôi mà đi. Khuê xuất sắc như thế, tài hoa, đẹp đẽ một cách chói mắt làm tôi muốn giữ, nhưng cũng không có tự tin mà giữ bên mình."

"Tôi đã nghĩ rằng cứ duy trì như những năm qua là tốt nhất.

"Vậy sao cậu lại kết hôn? Không phải như cậu nói cứ như vậy sẽ tốt hơn sao?"

"Vợ cũ của tôi giống Phạm Khuê, cậu từng nhìn kỹ cô ấy chưa? Khi cười rộ lên giống Khuê lắm. Đây là một điều khốn nạn nữa của tôi. Tôi đã nghĩ, cưới cô ấy cũng như cưới được Khuê rồi, coi như ngoài mặt thì tôi trả hiếu, trong lòng thì tôi giấu cho riêng mình biết thôi."

"Có điều, cậu hẳn cũng không ngờ được đâu, cái suy nghĩ hèn nhát này của tôi và cả những việc sai lầm mà tôi liên tiếp làm Khuê buồn ấy, người lớn hai nhà biết hết cả. Chỉ là khi ấy tôi chọn cưới vợ, tình cảm vợ chồng thoạt nhìn tốt quá nên họ thôi, chứ ba tôi nói, nếu tôi mà dắt tay Khuê về thật thì xem như nhà có hai đứa con trai chứ không gì to tát. Cứ như bao năm qua mà thôi.."

Tôi nghe không nổi nữa, tự uống một ly đầy, ra hiệu Nhiên Thuân dừng lại.

"Được rồi, vậy cậu có từng đi thăm Khuê lần nào chưa?"

Một điều nữa khiến tôi thắc mắc, bởi đám tang của Phạm Khuê chỉ có mấy người chúng tôi đông đủ, còn người mà cậu ấy hằng mong nhớ lại không xuất hiện lần nào.

"Tôi thăm rồi, ngày nào cũng đi, cả hôm đám tang tôi cũng tới, nhưng đứng ở một góc xa không dám đến gần."

"Tôi kể Khuê nghe về chuyện xảy ra mỗi ngày, rồi tôi nhắc lại chút chuyện cũ, lau đi chút bụi nhang vướng trên mặt cậu ấy. Tôi cũng nói xin lỗi với Khuê, ngày nào cũng lặp đi lặp lại câu này.."

"Cậu nghĩ Khuê có tha thứ cho cậu không?" Khi mà cậu ấy chọn đem theo tất cả những tình cảm dành cho cậu mà biến khỏi cõi đời này.

"Không biết, chắc là không. Mà tôi cứ xin lỗi thôi, cậu ấy thì vẫn cười đẹp như không có gì to tát vậy, nhưng có bỏ qua không thì sao biết được.."

"Biết đâu trời thương, kiếp sau cho tôi theo đuổi Khuê đàng hoàng, yêu đương cho ra hồn với người ta."

7.

Sau này tôi lại theo công việc mà dạo quanh khắp nơi, chỉ đôi khi mới về lại thành phố ấy, nhưng mà tôi không gặp Nhiên Thuân thêm lần nào nữa.

Tôi ghét Thuân, nhưng buổi nói chuyện hôm đó vẻ suy sụp của cậu ta làm tôi không đành đánh vỡ mộng mơ về một kiếp sau tươi sáng được chuộc lại những gì mà chính cậu làm lạc mất.

Bạn biết gì không, có lần hồi Khuê còn sống, tôi gặp cậu ấy, tình cờ lại vào một sớm mai mùa hạ, vẫn là nét cười rạng ngời nhưng đôi mắt thoáng vài phần u uất nhiều tâm sự, Phạm Khuê bảo với tôi rằng:

"Uyên ơi, kiếp sau mình thà không gặp lại Nhiên Thuân nữa.."

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro