mặt trời nhỏ

Yeonjun rảo bước trên con đường trở về căn hộ của mình vào một ngày mưa rả rích, cái ẩm ướt trong không khí làm anh phát bực, anh ghét những ngày mưa nó làm nhớ đến những ngày xám xịt trong đời anh. Anh thầm nghĩ về những ngày được chìm đắm trong ánh nắngấm áp, nở những nụ cười hạnh phúc đến ngây dại, đắm chìm trong một cái ôm và cái ôm ấy đã khiến anh đắm chìm trong trái tim.

Con đường trở về căn hộ vốn không dài nhưng gần đây anh thấy nó như dài ra gấp bội vậy. mở cánh cửa căn hộ quen thuộc, một bầu không khí lạnh ngắt như cắt da cắt thịt, nó nuốt trọn cái tổ quen thuộc ấy của Yeonjun. Đến chính anh còn chán ngán cái bầu không khí ấy nó lạnh lẽo, nó nuốt trọn tinh thần mệt mỏi của anh, khiến anh sống trong cái xác mất đi nửa linh hồn.

Yeonjun khó chịu ném chiếc điện thoại của mình xuống sopha làm nó nảy vài lần rồi trượt xuống góc tường. Anh thở hắt một hơi, ngửa mặt tựa đầu vào tường trong đầu là hàng vạn suy nghĩ chạy một cách hỗn loạn. yeonjun hoàn toàn không phải người có lối sống thích hoài niệm nhưng chính anh dạo gần đây lại luôn nhớ nhung về những gì đã qua. Hay chính
anh đã đánh mất điều gì đó quan trọng trong đời? Nhắm nghiền hai mắt, thật tâm anh cũng chỉ mong mình chìm vào một giấc mơ nào đó nơi đó anh có thể gặp lại “mặt trời nhỏ” của đời mình. trời không phụ lòng người.

Trong giấc mơ của mình anh vẫn thấy người anh yêu ngồi cạnh anh, bàn tay của cả hai siết chặt, nhưng hình bóng trong giấc mơ ấy chẳng rõ mặt mũi hình hài kề cạnh ấy chỉ đủ cho anh biết đó là người anh yêu. rồi người ấy ôm anh cho anh đắm chìm trong vòng tay ấm áp. Nhưng rồi người đó rời bỏ anh hòa vào cùng bóng tối vô tận. mọi thứ trước mắt anh gần như chỉ còn một mảng đen tuyền, có lẽ chính ông trời cũng đã cho anh biết rằng mơ tưởng
là điều huyễn hoặc mà ngay cả trong những giấc mơ anh cũng chẳng thể có được.

Giật mình thức dậy khuôn mặt Yeonjun lúc này đẫm lệ, những giọt nước mắt trào dâng nơi khóe mắt, khuôn mặt anh cúi gằm, từng giọt, từng giọt, nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh. Mắt anh nhòe đi. Chưa bao giờ trong đời một Choi Yeonjun ngạo mạn, tự tin lại có phút giây hối hận vì hành động của mình, giá như giây phút đó anh đã can đảm hơn thì có lẽ trái tim anh lúc này chẳng bị gặm nhấm như vậy. yeonjun đã sống trong những ngày ngột ngạt, vô vị nhất đời mình mình như vậy. rảo bước trên những cung đường đầy những kí ức ấm áp rồi lại hồi tưởng, thất vọng về chính mình, rồi lại trở về căn nhà mà lúc này theo anh là nó vô
cùng lạnh lẽo và nhìn những bức tường màu xám xịt với tâm trạng trống rỗng.

Thật sự anh nhớ mặt trời nhỏ đời anh rất nhiều, nhớ Beomgyu rất nhiều.

Thật sự đây là bản Dislike đầu tiên mà tui tính viết cơ xoay đi xoay lại thì cũng chọn bản đầu tiên. Ùm mọi người tận hưởng nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: