Xin ý trời se duyên.
Quan Tổng đốc tỉnh lại vài ngày sau đó thì trời đã quang mây, nước lũ rút dần và con nước cũng hiền hòa hẳn đi. Người ở Thái y viện đi trình báo, vua biết chuyện hiền tài đã tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh thì nhanh chóng ban bổng lộc và khen ngợi trước toàn dân vì đức tính dũng cảm anh hùng dám xả thân cứu dân giữa dòng nước lũ.
Thật lòng mà nói thì cậu cả Thuân cứ nghĩ mình đã chết rồi, lúc ấy nước lũ xoáy như điên, dập dờn sóng dữ đen ngòm, có Trời mới cứu được cậu.
Cậu đi hỏi han vài ngày sau thì mới biết, cái người đã không tiếc mạng mình mà lao xuống cơn lũ, giành giật cậu với Tử thần hôm ấy là một Đề đốc vừa nhậm chức, tuổi đời rất trẻ, thậm chí trẻ hơn cả cậu. Tài đức cũng rất giỏi, thậm chí có thể sánh bằng cậu. Người ấy trước đây vừa tòng quân chỉ xuất phát ở vị trí lính nhỏ nhoi, do một lần hiến kế diệt địch thành công cho Đại tướng quân nên được ngài cho làm chân tùy tùng bên cạnh mình.
Trận vừa rồi ở miền xuôi, cậu ta lập công hiển hách, bắt sống Tướng giặc đem về trình vua nên được thăng chức, vừa nhậm chức Đề đốc chưa được một ngày thì đã phải dẫn quân đi đánh thổ phỉ ở phía Đông bờ cõi, muốn đến phía Đông phải đi qua khu vực liên tỉnh mà quan Tổng đốc quản lý, năm xui tháng hạn là gặp ngay thời điểm này mưa to gió lớn, lũ lụt đê vỡ nên hành quân khó khăn, lương thảo cũng bị hao tổn ít nhiều.
Quan Tuần phủ Khương Thái Hiện ngồi chơi xơi nước ở phủ Tổng đốc, bảo rằng hôm đó chỉ cần vị Đề đốc ấy chần chừ một phút thôi thì cái mạng này của quan Tổng đốc giữ không được đâu. Quan Tổng đốc sốt sắng hỏi lại về danh tính của vị Đề đốc trẻ tuổi tài cao ấy đã đến lần thứ hai mươi vì quan Tuần phủ từ sáng đến giờ ngồi uống hết hai ấm nước chè, cắn hết hai gói hạt dưa, rốt cuộc quan Tổng đốc vẫn không biết sự tình hôm ấy diễn ra thế nào.
- Này nhé, ta nói cho nghe. Đề đốc ấy vóc người cao lớn, khoác chiến bào lao xuống cơn nước lũ-
- Ngươi nói lần thứ hăm mốt rồi!
Nhiên Thuân bực bội đặt mạnh cái ly sứ xuống bàn cái đùng rồi trừng mắt nhìn quan Tuần phủ. Phải đến lần hỏi thứ ba mươi ba mốt gì đấy, quan Tuần phủ mới thôi cù nhây.
- Đề đốc cùng họ với ngươi đấy, họ Thôi, tên Khuê thì phải? Tên giống con gái nhỉ, thế mà làm tướng hẳn hoi. Hình như xuất thân xã Nguyệt Đàn, làng Nguyệt? Ôi giống ngươi nhiều thứ thế, không biết đã gặp nhau bao giờ chưa.
Họ Thôi, tên Khuê, dù không muốn nghĩ nhưng nếu là trùng hợp thì cũng quá khó tin đi. Trên đời này không có nhiều người họ Thôi tên Khuê tới vậy để quan Tuần phủ đoán già đoán non.
- Đề đốc lớn hơn ta một tuổi đấy, tuổi Tỵ. Hai năm trước chỉ là một lính nhỏ bé vừa đỗ bài thi khảo, vậy mà chỉ có hai năm đã thần tốc lên được cái ghế Đề đốc người người kính nể rồi. Uầy! Giỏi nhỉ, trời gánh, ông bà độ cũng không thể nhanh đến thế.
Một bên quan Tuần phủ vô tư kể, một bên quan Tổng đốc im lặng mím môi siết tay nghe không rớt chữ nào. Hai năm trời ròng rã kiếm tìm ngóng trông, một giây một khắc cũng chưa từng thôi lơ là, cậu cả chỉ sợ sẽ bỏ quên gì đó, chỉ sợ trượt chân một chút thì đời này mãi mãi không thấy tung tích của cậu út nữa.
Vậy mà giờ thì hay rồi, cái cậu út kia im hơi lặng tiếng lâu như vậy, bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở kinh thành, đột ngột trở thành Đề đốc danh giá, cũng đột ngột trở về trước mặt cậu cả mà không một lời báo trước.
Quan Tổng đốc ở phủ dưỡng bệnh năm ngày, đến ngày thứ tư thì gia nô chạy vào thưa có khách đến thăm. Phủ Tổng đốc vốn không có nhiều quan lại lui tới, quan Tuần phủ Khương lại vừa sang hai ba hôm trước rồi, thế nên cậu cả mới hỏi rằng khách có xưng tên không, gia nô thưa rằng là ngài Đề đốc, là người cứu sống quan từ cơn lũ nhiều ngày trước.
Quan Tổng đốc nghe đến đó thì ánh mắt chợt sáng lên, thế rồi lại phất tay, bảo gia nô đóng cửa không tiếp khách, bảo gia nô thưa với Đề đốc rằng quan Tổng đốc còn mệt trong người, không muốn gặp mặt ai.
_
Đề đốc họ Thôi đánh ngựa trở về kinh thành. Vào tâu vua và hành lễ xong thì đi thay y phục và nghỉ ngơi ở Nguyệt Tự. Vừa hay lúc ấy quan Tri phủ được Vua cho mời vào cung, Đề đốc đợi xong họp bàn thì sai gia nô đi mời quan đến chỗ mình.
- Tâu Đề đốc, quan Tri phủ xin phép yết kiến.
- Anh cả ngồi đi, cứ nói chuyện với em như hồi xưa, anh là anh của em, mấy cái lễ nghi đó em đâu có suy xét.
Quan Tri phủ Thôi Tú Bân vén tà áo the rồi ngồi xuống bàn trà, đưa mắt nhìn em trai mình. Cậu út Khuê rời nhà đã ngần ấy năm, từ lúc chỉ là một võ sinh vô danh tiểu tốt đến lúc trở thành Đề đốc vang danh chinh chiến sa trường máu lửa, ấy vậy mà giờ khắc này đứng trước cậu cả Bân, nhìn cậu út vẫn chỉ là cậu út Khuê hiền lành nhỏ bé của nhiều năm trước, vẫn chỉ là cậu út mà cậu cả Bân dốc lòng che chở.
- Anh cả, thầy bu có khỏe không? Hai năm nay em chỉ ở ngoài biên thùy, không có thời gian về thăm nhà.
- Vẫn khỏe. Chỉ có nhớ cậu út nhiều thôi. Rỗi rãi thì về thăm thầy bu đi, đừng để thầy bu trách anh mày làm quan rồi nhưng không dạy bảo được thằng út.
Cậu út chỉ hỏi có vậy mà cậu cả làm một tràng dài, đoạn giáo huấn cậu út một bài thật lâu, cảnh tượng Đề đốc cao quý ai cũng kính nể lại ngồi im cúi đầu cho một ông quan Lục phẩm mắng xơi xơi đúng là hiếm có khó tìm, nhưng bây giờ Đề đốc đang nói chuyện với quan Tri phủ bằng tư cách em trai, mà gia đình thì có nhiều thứ không thể dùng lý mà phân định được.
Cậu cả Bân nói một hồi thì hết sức, châm chén trà uống hết một hơi. Thấy cậu út Khuê im lặng hồi lâu, cứ tưởng bị mắng nãy giờ nên cậu út giận dỗi rồi, ai có ngờ vừa định mở miệng hỏi han thì cậu út đã mở lời trước:
- Anh cả, nếu một người rất quan trọng với anh đột ngột dỗi anh sau nhiều năm không gặp, anh sẽ làm gì?
Ban nãy trong bài giáo huấn của cậu cả Bân có nhắc rằng thầy bu ở nhà mong sớm được ẵm cháu, bây giờ cậu út lại hỏi như vậy, cậu cả Bân nhanh chóng nhảy số rằng có khi nào bao năm nay xa nhà, rong ruổi cùng trời cuối đất, lướt qua vô số vạn người, trong số vạn người đó, cậu út đã có người thương rồi?
Đấy là cậu út Khuê mới chỉ nói "người rất quan trọng" thôi, nếu cậu út thay bằng từ "người không thể thiếu", có lẽ cậu cả Bân sẽ nghĩ hẳn tới đoạn cậu út đã thành gia lập thất rồi.
- Hỏi ngớ ngẩn gì đấy? Chạy theo dỗ dành người ta chứ còn làm gì? Sao vậy? Mày ra sa trường chừng ấy năm không liên lạc nên làm tiểu thư nào đấy giận sao?
Cậu út thở dài một hơi, người ấy của cậu út không phải tiểu thư danh giá hay công nữ cao sang, nhưng xét ra thì cũng đỏng đảnh và khó chiều hệt như tiểu thư con nhà vương tôn quý tộc. Người ấy trở về từ cõi chết đã bất tỉnh không biết trời đất được mấy hôm, đến khi tỉnh lại cũng không muốn gặp mặt mình. Cậu út đoán rằng người ấy có lẽ giận mình thật, cậu út đi biệt tăm từng ấy năm cơ mà, một lá thư cũng không gửi về.
Mà người ấy, bây giờ đã là quan Nhị phẩm cao quý, không biết có dễ dỗ dành như khi còn là cậu cả Thuân hay không.
Nhiều ngày sau đó cậu út Khuê đều cho gia nô đem quà bánh sang biếu quan Tổng đốc nhưng đều bị đóng cửa đuổi về. Nhiều hôm cậu út nhìn thấy cậu cả trong kinh thành, dù chỉ là thoáng qua nhưng chắc chắn đó là cậu cả, cái dáng cao to vững chãi ấy, cái mặt sắc nét và phong thái nho nhã ấy nổi bật giữa biển người không sai đi đâu được. Thế mà liền tù tì hai ba hôm lại sai gia nô đuổi khéo người của cậu út rằng quan Tổng đốc còn mệt, muốn nghỉ ngơi. Quan Tổng đốc sau khi dưỡng bệnh thì cứ đi đi về về giữa Hàn lâm viện và phủ Tổng đốc, vậy nói xem ai nghỉ ngơi ở phủ giùm quan hử?
Cậu cả Thuân giận cậu út Khuê là chuyện cậu út có thể hiểu được, ông trời muốn hàn gắn cả hai cũng là chuyện cậu út có thể hiểu được. Hôm đó cậu út Khuê - hay Đề đốc trở về kinh thành tâu vua sau đợt hành quân dài ngày, thân thể rã rời, được Vua thưởng bổng lộc và cho người hầu đi nghỉ, đi giữa đường thì như có ai sắp đặt, Đề đốc chạm mặt quan Tổng đốc, bốn mắt nhìn nhau không giẩu nổi sự bất ngờ.
- Thuân...
Cậu út vô thức kêu tên cậu cả để rồi bị cậu cả gạt đi, rằng cả hai người không quen không biết, Đề đốc gọi thẳng tên như vậy là không phải phép với quan Tổng đốc rồi.
- Thuân, em là Khuê, cậu út Khuê đây mà. Mới nhậm chức chưa được bao lâu, Thuân đã quên em sao?
Cậu út nắm cổ tay cậu cả kéo lại, cậu cả lừ mắt nhìn cậu út, nhẹ giọng:
- Cậu út Khuê cao lớn lắm, ngài Đề đốc đây nhỏ xíu như vậy, sao có thể là cậu út Khuê đã ngày đêm luyện tập đến nỗi cao lớn hơn ta được?
Câu nói ấy làm Đề đốc mất ngủ cả mấy ngày. Nhiều năm trước trong lá thư cuối cùng mà cậu út gửi cho cậu cả, có bon miệng khoe rằng dạo này cơ bắp không đùa được đâu, khéo đã cao hơn cậu cả rồi. Ừ đấy, có vậy thôi mà cậu cả lại nhớ thật lâu, nhớ đến tận bây giờ.
Nhưng cậu út cũng có nhỏ bé như lời cậu cả nói đâu. So với nam giới cùng thời thì cậu út đô con hơn hẳn, cao gần bằng cái cột nhà, khi nào khoác chiến giáp lại trở nên oai nghi. Mà chưa cần nói đến chiến giáp, cậu út Khuê mặc thường phục cũng đủ thấy cậu cao lớn hơn khối nam nhân trong triều, vậy mà nhiều năm không gặp, cậu cả lại có thể dạn miệng bảo cậu út nhỏ xíu.
Nhưng cậu cả nói vậy cũng không phải là không có cơ sở. Từ góc nhìn của cậu cả nhìn xuống thì cậu út đúng là thấp hơn một xíu, nhưng chỉ một xíu thôi. Lâu năm không gặp nhau, cậu cả vẫn cao lớn như thế dù suốt ngày chỉ lo chuyện văn thư. Cậu út nghĩ đến đó thì bật cười, xem ra giấc mơ trở nên cao lớn hơn cậu cả, cậu út dù có luyện tập chăm chỉ đến đâu cũng khó lòng thực hiện rồi.
Cậu cả Thuân tránh mặt cậu út Khuê được một lần, hai lần chứ nào có tránh được mãi. Đồng ý là đa số thời gian cậu út Khuê chỉ ở ngoài sa trường và cậu cả Thuân thì đi đi về về giữa phủ Tổng đốc và kinh thành, thế nhưng muốn sẽ tìm cách. Cậu út Khuê mỗi lần hồi cung đều cố tình đi bằng con đường vòng phía Tây, trên con đường ấy là nơi đặt phủ Tổng đốc, mỗi lần Đề đốc Thôi phi ngựa đi ngang cũng đều lấy cớ nghỉ chân tâu quan Tổng đốc cho mình xin ấm chè vì đường xa nắng gắt làm cổ họng khát khô. Lần đầu thì đúng là xin gì cho nấy, nhưng từ lần thứ hai thứ ba trở đi, gia nô nghe lệnh quan Tổng đốc hầu chè cho Đề đốc, trên mâm ngoài ấm chè ra còn có một cái bánh ú nhân đậu.
Hôm ấy hành quân đường xa về kinh thành, trời tối đen như mực, áng chừng cũng đã là canh ba, Đề đốc thấy tình hình quân lính rã rời mà đường về cung còn xa mấy dặm. Thế là đánh bạo đốt đuốc gõ cổng phủ Tổng đốc, tâu tình hình và xin Tổng đốc cho phép Đề đốc cùng toán lính này nghỉ nhờ một đêm, rạng sáng giờ Dần sẽ xuất hành về cung.
Quan Tổng đốc giờ đấy còn chưa ngủ, nghe gia nô thưa xong thì vội đặt bút xuống nghiêng mực, vấn tóc cao, khoác vội cái áo lụa mà bước ra ngoài. Ai có mặt đều thấy được cái nhíu mày không vui của quan. Sau đấy quan sai gia nô sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho toán lính ấy, còn Đề đốc sẽ do đích thân mình làm việc. Đám gia nô nghe vậy, lại nhớ tới cái nhíu mày khi nãy, bèn truyền tai nhau kì này Đề đốc toi rồi, có làm Tướng thì dẫu sao cũng là Tướng mới nhậm chức, kinh nghiệm đối đáp và hành xử không thể bì được với quan Tổng đốc Thôi đã dấn thân chốn quan trường hai năm nay. Đã vậy đêm khuya lại còn gõ cửa phủ làm phiền giấc say của quan, bọn nó thật sự không thể tưởng tượng ngài Đề đốc sẽ bị giáo huấn nặng thế nào.
Nhưng có giáo huấn thì tốt rồi, đằng này từ lúc ngài Đề đốc theo chân quan Tổng đốc vào phòng, quan lại tuyệt nhiên không nói câu gì. Chỉ thấy quan khoanh tay nhìn mình, sau đó tiến đến trước mặt, cẩn trọng tháo dây áo mũ, cởi áo giáp nặng trĩu trên người mình xuống, đoạn quan sát một lúc, sau đó dùng ngón tay xoa nhẹ phần thịt đã tím tái trên ngực phải.
Người trước mặt dường như không phải quan Tổng đốc cao sang khó gần nữa, cậu út Khuê chỉ thấy một cậu cả Thuân dịu dàng của ngày xưa. Là cái cậu cả sẽ xoa xoa nơi bị đau trên da thịt của cậu út trong khi gương mặt không thể giấu nổi xót xa, là cái cậu cả sẽ vừa đắp thuốc vừa mắng cậu út xơi xơi là không biết thương mình.
Chắc em đau lắm.
Cậu cả nghĩ vậy, nhưng cậu không nói.
Cậu chỉ quay lưng đi ra ngoài hồi lâu, sau đó quay lại, cầm tay cậu út dẫn đến tẩm phòng đã có người đun sẵn nước tắm lá bưởi thơm dìu dịu.
Trong lúc để yên cho cậu cả dẫn đi, đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, trong lòng cậu út Khuê dâng lên một nỗi nhớ nhung cuộn trào như sóng vỗ.
Cậu cả không nói gì, từ nãy đến giờ vẫn vậy, dẫn cậu út vào xong thì toan quay lưng đi ra nhưng đột ngột bị cậu út nắm cổ tay kéo lại. Còn chưa rõ mô tê thì bất thình lình, cả hai đã áp sát nhau không một kẽ hở, cậu út kéo cậu cả lại gần, đánh bạo ngả đầu lên bờ ngực vững chãi của cậu cả, thủ thỉ rằng ban sáng tay mình va vào thân cây trúc to nên bây giờ nhức mỏi quá, không biết có thể nhờ quan Tổng đốc gội đầu giúp không?
Gớm chưa, chỉ ra đời có bấy nhiêu năm mà không biết sao bây giờ lại đáo để như vậy. Cậu cả trề môi một cái rõ dài, Đề đốc đây khỏe mạnh tráng kiện, từng đổ máu băng rừng lội suối cũng chưa từng kêu than, sao lại có chuyện chỉ va vào một cành trúc khóm cây cũng có thể khiến Ngài không thể nhấc tay nổi?
Cậu cả Thuân phút trước vừa đẩy cậu út Khuê ra, bảo Đề đốc giữ tự trọng nghiêm minh, ấy mà phút sau đã ngồi ngay ngắn, đặt đầu cậu út lên đùi mình rồi cẩn thận gội rửa.
- Ngài Đề đốc ở ngoài sa trường suốt nên tóc dù đã dài chấm gáy vẫn chưa cắt đi sao?
Cậu út Khuê đang tận hưởng cái dịu nhẹ của nước ấm, nghe cậu cả hỏi thế thì ngửa đầu ra sau, nhẹ giọng đáp:
- Đúng vậy. Vậy nên mỗi lần ra chiến trường, sống chết ta cũng phải trở về. Phải trở về mới gặp quan Tổng đốc, chờ cơ hội nhờ quan Tổng đốc cắt tóc hộ cho.
Đoạn cậu út mon men nắm lấy bàn tay cậu cả thật nhẹ, các ngón tay đan lồng vào nhau, âm trầm mở lời:
- Trừ cậu cả ra, ai cắt tóc em, em cũng không hài lòng.
Ánh mắt nhu hòa của người con trai trước mặt làm cậu cả thấy bên ngực trái của mình có gì đó xốn xang. Không biết do hơi ẩm của nước bốc lên hay thật sự có lý do nào khác mà hai bên mặt của cả cậu út và cậu cả đều nóng rực, đỏ ửng. Cậu út thì vẫn cứ giữ tay cậu cả mà mân mê như vậy.
Cậu cả Thuân quan sát, ngắm nhìn người con trai trước mặt. Cậu út Khuê thân là Đề đốc cao quý vậy thôi chứ xét ra cũng còn rất trẻ, đương độ xuân thì. Bôn ba chinh chiến lâu nay, chứng kiến bao nhiêu tội ác cũng không làm cậu út mất đi dáng vẻ tươi nguyên ngày nào.
Cậu út đẹp, một cái nét đẹp rất riêng, không quá cứng cỏi như đàn ông, cũng không quá mềm mại đào tơ như đàn bà. Là cái nét giao hòa giữa hai vẻ đẹp ấy, sắc nét vừa đủ, mềm mại vừa đủ, nói là hoa nhường nguyệt thẹn thì cũng không phải, là kiểu nét đẹp trăm năm chỉ có một người, khiến người ta vừa nhìn đã nhớ nhung.
Thế rồi cậu cả lại trộm nghĩ, có khi nào trên con đường trường chinh vạn dặm kia, cậu út đã vô tình gieo vào lòng một tiểu thư công nữ nào đó nỗi tương tư hay không?
Nhưng cậu cả mải nghĩ sâu xa mà không nhận ra, người tương tư cậu út mãnh liệt nhất, so với cậu cả thì không ai sánh bằng.
Rạng sáng hôm ấy cậu út lên đường trở về kinh thành. Cậu cả tự tay mặc giáp và thắt đai cho cậu út rồi tiễn cậu út ra tận cửa phủ, không biết cả hai nói gì với nhau, chỉ biết sau khi Đề đốc cùng binh lính của Ngài đánh ngựa đi rồi, quan Tổng đốc vẫn đứng đấy trông theo, phải đến khi đoàn binh đi khuất bóng hẳn sau lũy tre xanh, quan mới chịu quay gót đi vào phủ.
Đề đốc hồi cung, nhận chiếu chỉ của vua rồi lại tức tốc quay vó ngựa lên đường ra chiến trường phía Bắc. Trước khi đi có gặp anh cả của mình, Thôi Tú Bân nhìn thấy em trai có gì đó khang khác, bèn hỏi rằng đã chịu cắt tóc rồi sao. Cậu út nghe vậy thì chỉ cười, đáp rằng lương duyên đã chớm, giận hờn nguôi đi, dỗ dành bấy lâu nay, bây giờ người ta đã chịu cắt tóc cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro