thực ra đại dương không đẹp đến thế

Đại dương có chín mươi lăm phần trăm tổng sự sống tồn tại trên trái đất, nhưng hiểu biết của con người thậm chí còn chưa đến năm phần trăm trong số đó. Người ta có thể khẳng định đã đi hết Mặt Trăng, nhưng không một tổ chức nào dám thừa nhận đã lặn hết đáy biển.

Đại dương là nguồn gốc của mọi sự sinh sôi nảy nở trên trái đất. Thi thoảng, người ta ghi lại được những âm thanh kì lạ từ tận sâu dưới làn nước xanh biếc, và thi thoảng, người ta cũng phát hiện ra những sự sống diệu kì len lỏi giữa các rạn san hô, mà theo Yeonjun nói, một cách rất vô tình.

Nhưng anh đã suýt nói ra, nếu khi ấy Beomgyu không vươn bàn tay ươn ướt của em ra và hỏi "Có muốn đi với em không?".

Yeonjun thấy điều này thật không bình thường, khi ngón tay Beomgyu luôn trơn trượt, và những lớp màng mỏng đan chúng lại với nhau. Anh gần như đã vuột khỏi tay em, khi hai người đứng trước một tòa lâu đài lộng lẫy, lấp lánh trong làn nước, và những mảng rong rêu bao quanh khiến anh rợn tóc gáy. Beomgyu kéo anh luồn qua những đàn cá bơi ngược, những con cá sặc sỡ bám víu lấy em, vây chúng mềm, và đó là lần đầu tiên Yeonjun chứng kiến một chú cá heo ở cự li gần như vậy.

"Chúng không làm hại anh đâu" Beomgyu nói, khi em đặt bàn tay mình lên chóp mũi của con cá khổng lồ nọ, rồi lượn lờ xung quanh thân hình béo bở múp míp của nó. Bọn cá ở đây có vẻ thích em, anh nhận xét.

Yeonjun luôn thắc mắc một ngày của em diễn ra như thế nào, và đôi môi hồng hào của em cứ thế liến thoắng khi anh đang bận rộn chụp lại xác của một con cá ngừ đại dương "Ở đây chúng em không có trường học, em cứ đi chơi vậy thôi, giao lưu với những đàn cá, nô đùa với vài cọng rong biển" em đáp lời, mắt em lấp lánh ngước lên ánh mặt trời cách xa vạn dặm, và tay em bắt lấy một chú cá nhỏ, cắn đứt đầu nó, rồi chìa ra trước mặt anh "Anh ăn không?". Có lẽ em đã không để ý khi mắt Yeonjun trợn lên, máy ảnh lăn khỏi tay anh, và môi anh lắp bắp, suýt cắn vào lưỡi "Không, anh không đói".

Em bảo em cũng muốn được lên đất liền một lần, để nằm phơi mình trên nền cát trắng, và khiêu vũ dưới vệt nắng vàng.

"Anh nghĩ đất liền sẽ yêu em chứ?" em hỏi, tay em vợt lấy một ngọn nắng. Ánh nắng mạnh mẽ thật, Yeonjun nghĩ, làm sao mà nó có thể xuyên qua hàng vạn dặm trắc trở để chạm lấy đáy biển nhỉ?

"Anh không biết, nhưng một phần của nó đã yêu em mất rồi" Yeonjun đưa tay với lấy lọn tóc ẩm ướt của Beomgyu, trước khi anh nhận ra tiếng kêu báo động của chiếc bình oxi. Và Beomgyu nghĩ họ đã suýt hôn nhau, nếu bình của anh không cạn khí. Cuộc chia tay chóng vánh diễn ra, Beomgyu không hiểu tại sao bản thân lại thấy hụt hẫng, và cả tiếc nuối, dù em biết ngày mai anh sẽ quay lại.

Beomgyu xinh, xinh một cách, mà theo cảm nhận của Yeonjun, chiến thắng tất thảy vạn vật. Anh cam đoan rằng chẳng thứ gì trên hành tinh này, và cả vũ trụ, có thể xinh xắn hơn em. Mắt Yeonjun vẫn luôn sáng lên, và đồng tử của anh nở ra mỗi lần ngắm nghía chiếc đuôi rực rỡ của em. Nó óng ánh những sắc tím và hồng, hơi chói, nhưng đối với anh là vừa đủ. Từng lớp vẩy xếp chồng lên nhau, chuyển động mượt mà mỗi khi em rong ruổi bên cạnh anh, đưa lên rồi lại hạ xuống, uyển chuyển thướt tha trong dòng nước chảy xiết. Và Yeonjun thề anh sẽ không thừa nhận, rằng chiếc đuôi mềm mại của em khiến anh mê đắm mỗi khi chạm vào. Người Beomgyu lúc nào cũng nhầy nhụa, và thoang thoảng hương tanh tanh mặn mà, em được bủa vây bởi làn nước mát, em thuộc về biển cả. Anh nghĩ một ngày nào đó anh sẽ khóc nếu ngắm em quá lâu, nhưng chắc em sẽ không biết đâu nhỉ, vì chúng mình đang ở dưới nước mà.

Và Yeonjun thấy bướm bay ra từ bụng anh, chính xác là bơi, rồi mắc kẹt trong làn nước, và cứ thế rơi rụng dần.

Beomgyu cứ liên tục nói rằng dạo gần đây em phát hiện một sinh vật kì lạ dưới biển, một thứ mà em chưa thấy bao giờ. Nó có hai cánh, giống như vây của em, nhưng không mượt bằng, và ngạc nhiên thay, đôi cánh xinh đẹp chỉ có duy nhất hai màu đan xen nhau: hồng và đen. Em nâng niu chúng trên bàn tay, đem chúng đến trước mặt Yeonjun, mà không hề nhận ra sự bất an trong ánh mắt anh. Em nghĩ chúng không còn thở nữa, em bảo thế, có lẽ nó không thuộc về nơi này. Yeonjun ghì chặt lấy vai em, trong khi tay còn lại của anh đang cố ngăn cho đàn bướm không thoát ra khỏi bụng mình, thì thầm "Nó là món quà của đất liền đấy".

Yeonjun nghĩ đàn bướm xuất phát từ sự hưng phấn trong cơ thể mình. Anh đứng nép sau vách đá, cố gắng nuốt cơn buồn nôn đang trực trào nơi cuống họng khi giọng Beomgyu văng vẳng phía xa "Anh có biết bọn nó tên gì không?". Yeonjun không trả lời, vì bươm bướm lại lũ lượt ào ra từ bụng anh, tách từng lớp kén và giải thoát bản thân. Thi thoảng anh thấy cánh bướm cũng giống như anh vậy, một đứa trẻ kì lạ cố gắng thu mình khỏi thế giới, rồi bùng nổ, vỡ tan, và tạo ra vũ trụ cho riêng mình. Nổi loạn. Người ta thường nói như vậy. Có lẽ anh nên đến gặp bác sĩ, Yeonjun nhủ thầm với mình, khi bướm trong bụng anh càng ngày càng nhiều, chúng chèn ép nội tạng bên trong anh, đè lên lá gan và lá phổi. Anh thấy khó thở, mặc cho bình oxi vẫn còn đến phân nửa, và thậm chí hôm nay anh còn nôn ra một con.

"Em không nghĩ sở thích của anh lại là gặm nhấm chúng đấy, vị nó thế nào?" Beomgyu hỏi, một cách bất ngờ từ sau lưng anh, và Yeonjun nhanh chóng đeo lại mặt nạ của mình "Ở đất liền, người ta gọi nó là bươm bướm" rồi tay anh nắm lấy một con bướm vừa tách kén khỏi bụng mình, thả nó lên lớp rêu xanh thẫm rậm rạp "Nhưng anh chưa thấy màu này bao giờ"

Kilig, vị bác sĩ trong áo blouse trắng nói với Yeonjun như vậy, bướm sẽ bay ra từ cổ họng hoặc bụng của người bệnh, nhưng kì lạ là, Yeonjun có cả hai. Anh là trường hợp hiếm gặp, tất cả các phòng khám đều trả lời như thế, kèm thêm cái lắc đầu khi đưa cho Yeonjun tấm hình chụp X-quang. Lũ bướm làm tổ trong người anh, ngày càng nhiều, với tốc độ sinh trưởng mạnh mẽ.

"Chúng tôi không đủ dũng cảm để phẫu thuật, cậu có thể chết, không ai dám chịu trách nhiệm cho việc này. Nhưng có vẻ cậu kiểm soát bệnh khá tốt, cứ tiếp tục duy trì và tận hưởng cuộc sống nhé, vì cậu biết rồi đấy, đến một ngày mấy con bướm nhung nhúc đó sẽ lấp đầy cuống phổi cậu, và dù tôi không muốn nói ra, nhưng mong cậu hiểu kết cục sẽ không hề tốt đẹp" đó là tất cả những gì Yeonjun nhận được. Lá phổi anh phập phồng khi anh thả mình xuống chiếc bồn tắm thân yêu, bọt xà phòng quấn lấy người anh, thơm ngậy mùi đào. Và một chú bướm nhỏ đậu trên sống mũi anh, Yeonjun đã tính đến chuyện đặt tên cho tụi nó, con này là Olivia, con kia là Gray, rồi Alexandra, Rosie nghe cũng có vẻ ổn áp, cơ mà từ từ đã, làm thế nào để biết giới tính của chúng nhỉ?

Hàng xóm cứ liên tục truyền tai nhau rằng cậu thợ lặn nhà bên dạo này lại có sở thích bay bổng là nuôi bướm. Ngày nào người ta cũng thấy những con bướm to có, nhỏ có bay vòng vòng quanh vườn hoa của cậu, nhờ có chúng nó thụ phấn, đám hoa cỏ ở đây lớn nhanh lắm. Và mấy cô em tơ tưởng lại túm năm tụm ba vào một góc nào đó mà xào xạc rằng hình như cái anh Yeonjun đẹp trai ấy có người yêu mất rồi, dạo này người ta sến sẩm nuôi bướm trồng cây thế kia cơ mà.

Yeonjun cũng bắt đầu mệt mỏi với mấy ông chú liên tục gõ cửa để hỏi về giống bướm nhà anh, rằng cháu kiếm đâu ra mấy con bướm màu đẹp thế, lung linh thế. Nhưng ô kìa, chẳng lẽ anh lại phải sỗ sàng rằng chúng nó chui ra từ bụng cháu đấy, trong khi ấy đuổi khéo thì người ta có chịu về đâu.

Và Yeonjun nghĩ, không biết anh sống được bao lâu nữa nhỉ? Và không biết anh có kịp dạo chơi với Beomgyu lần cuối, trước khi mấy con bướm mà càng ngày anh càng không phân biệt được con nào là Rosie, con nào là Olivia ngập ngụa trong cơ thể anh không?

Hôm nay Yeonjun lại gieo mình xuống vùng nước mặn.

"Em nghĩ sao nếu một ngày anh không xuống đây nữa?" Yeonjun hỏi, khi Beomgyu thích thú nắm tay anh xuống một hố cát đen ngòm. Đó là nơi trú ẩn của em. Và em dường như hơi khựng lại khi nhận ra câu hỏi của anh, em thôi không nắm tay anh nữa, hoặc do tay em quá trơn, và anh đã vuột khỏi nó "Em sẽ buồn lắm đấy".

Yeonjun thấy nét đau đáu vương trên mi em. Giá như ngay từ đầu chúng mình đã vuột khỏi nhau. Bướm lại nhúc nhích dưới cổ họng anh, và anh nhận ra, nó vẫn luôn ở đó, bất kể vui hay buồn, kể từ khi gặp em. Có lẽ đó là kết quả của sự dồn nén cảm xúc.

Chúng ta là những đứa trẻ kì lạ, mang trên mình những vật thể lạ kì. Beomgyu là một bí ẩn, và Yeonjun là kẻ nắm giữ bí mật của đại dương. Ngón tay anh chạy dọc trên sống lưng nõn nà của Beomgyu, trong khi em nằm úp người trên đùi, và chiếc đuôi ve vẩy phía sau, những con cá màu sắc lấp loáng dập dờn xung quanh hai người. Beomgyu ước gì họ cứ như thế này mãi, và em đoán chắc Yeonjun cũng vậy.

Beomgyu lại bắt được một xác bướm lơ lửng, và em hỏi "Sao đất liền cứ gửi quà cho em hoài vậy?". Nhưng rõ ràng em cũng thích nó chết đi được, vì Yeonjun biết, em có một chiếc rương gỗ đựng đầy tất cả những cánh bướm đen hồng, thứ mà anh vẫn thường bảo rằng đó là món quà từ đất liền.

Và họ cứ thế nắm tay nhau xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, cho đến khi phổi Yeonjun rung lên, và bụng anh quặn lại. Và tay anh lại vuột khỏi tay em, một lần nữa. Anh thoáng thấy mắt em ngơ ngác ngoái lại kiếm tìm, trước khi thả hồn cho dòng nước biếc. Thần Chết nuốt lấy cơ thể anh. Bươm bướm rạch bụng anh tìm đường thoát thân, rồi chúng luồn lách qua đường thở, đàn đàn lũ lũ tuôn ra khỏi khoang miệng. Một mớ bầy nhầy, và xinh đẹp, Beomgyu nghĩ thế. Em đón lấy thân xác anh lửng lơ đáp xuống, nhẹ nhàng và yêu kiều. Anh ươm mầm cả tâm hồn và xác thịt cho đại dương. Và em đã thấy, một đàn bướm nảy nở trong cõi lòng anh, đem đôi cánh lộng lẫy của chúng mà ấp iu lấy làn da anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro