paris

ngày rời paris, anh đã để quên con tim mình ở lại

;

buổi chiều với từng đợt gió êm ả lướt qua làm rung rinh những chiếc lá đã chuyển sang nâu, tôi vô tình thấy được một bức ảnh trong căn gác xép nhỏ.

tim tôi vô thức nhói lên một cơn đau, dù bức ảnh đã phai màu dần theo năm tháng, nhưng người ấy, ở nơi ấy, vẫn là kỉ niệm chưa bao giờ khiến tôi quên được.

paris phồn hoa ai cũng biết, là nơi chất chứa biết bao xúc cảm một thời của những người từng đặt chân đến nơi này, tôi cũng không là ngoại lệ.

tháp Eiffel - nơi người vẫn thường hay nài nỉ tôi chụp cho người một tấm ảnh, chỉ duy nhất một tấm ảnh mà thôi, có lần tôi thắc mắc hỏi "em không cần chụp nhiều tấm để phòng hờ à? lỡ đâu anh chụp xấu thì sao?".

người chỉ lắc nhẹ mái đầu đen óng ánh rồi lại ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau giữa những ánh đèn vàng được đặt khắp các nẻo đường rồi nói ;

"em không quan tâm, miễn chiếc máy ảnh này là do anh cầm, những tấm ảnh này là do anh chụp, thì đối với em nó chưa bao giờ là xấu."

thời điểm đó, tôi không nói thêm điều gì nữa, nhưng trong lòng lại khẽ hẫng đi một nhịp, dù là đã yêu rồi, nhưng người vẫn luôn cho tôi cảm giác rung động như thuở đầu tiên.

là cái cảm giác được thương, được trân trọng đó khiến tôi luôn muốn giữ người bên mình bằng mọi giá, cũng giống như một nét đẹp nào đó của tháp Eiffel luôn làm bất cứ ai cũng muốn nó trường tồn mãi mãi.

bảo tàng Louvre - nơi trưng bày bức tranh Mona Lisa nổi tiếng mà không ai là không biết đến, năm ấy tôi không phải là người thích tìm hiểu, nhưng chính người đã nói muốn được đặt chân đến đây để tận mắt ngắm nhìn từng nét vẽ đặc biệt của các họa sĩ tài ba, chỉ vì thế mà tôi lại có chút hứng thú với bộ môn này.

yêu người, tôi nguyện yêu luôn những sở thích của người, yêu luôn những khuyết điểm của người, nhưng tiếc thay rằng người lại bỏ quên tôi giữa paris vạn người đến trăm người đi này.

mùa hạ năm 2000 - tôi chụp ảnh cho người ở tháp Eiffel.

mùa hạ năm 2001 - vẫn là tháp Eiffel, nhưng chỉ còn tôi ở đây, với một lỗ hổng trong trái tim không bao giờ khâu vá được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro