1




Hành tinh PT0304 - 19X

Mặt đất vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa rào đêm qua. Năm giờ sáng, mặt trời vừa mới ló dạng, sân tập luyện đã đông đúc người. Hầu hết họ là thực tập sinh của Bộ Chinh chiến vừa mới vượt qua vòng tuyển chọn.

Mấy đứa nhóc chân ướt chân ráo bước vào môi trường quân đội đầy hà khắc, nét tinh nghịch và bản tính đầy tò mò của thanh thiếu niên mới lớn vẫn hiện hữu trên khuôn mặt. Để giúp những lần tập thể lực buổi sáng bớt nhàm chán hơn, chúng thường bày đủ trò nghịch ngợm với nhau. Nhưng hôm nay, người giám sát tự dưng bị đổi thành vị thiếu tá nổi tiếng hà khắc, đứa nào đứa nấy chỉ biết cắn răng nghiêm túc luyện tập.

Thực ra cũng không nghiêm túc lắm. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng xì xào vang lên, chẳng hiểu chúng nó nói gì mà một lúc sau, mấy đứa thực tập sinh ở khu vực hàng cuối bắt đầu xôn xao.

Hóa ra là do gần đây, có một tin đồn đang được lan truyền trong nội bộ lứa thực tập sinh.

' Tổng bộ đang lên kế hoạch về Trái Đất đấy. '

' Chẳng biết họ định làm gì, chẳng phải ở đó toàn bọn quái vật gớm ghiếc à? ''

Tin này bắt nguồn từ mấy đứa thực tập sinh bên Bộ Giám sát nên được đánh giá là khá đáng tin cậy. Bộ Giám sát thường nhận được thông tin sớm hơn và tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao nhiều hơn, chả biết đứa nào to gan dám tuồn tin tức động trời này ra ngoài. Nhưng khi nghe về vụ việc này, đứa nào cũng phấn khích ra mặt. Ai cũng biết con người từng sống ở Trái Đất trước khi phải di cư đến hành tinh PT0304 - 19X. Thế hệ bây giờ chỉ biết đến Trái Đất qua sách báo và tranh ảnh, cùng vài bộ phim tài liệu, nên ai cũng muốn một lần được đặt chân đến nơi tổ tiên mình từng sinh sống.

" Vớ vẩn, làm gì đến lượt bọn nít nôi chúng mình. Mày là Cáo thì may ra nhé "

" Ê tụi bây trật tự mau, thiếu tá nghe hết bây giờ "

Mải nói chuyện riêng, chúng nó không nhận ra vị thiếu tá nào đó đứng cách đấy không xa, đang nhìn, à không, đang lườm, cũng không phải, đang muốn ăn tươi nuốt sống chúng nó thì đúng hơn.

Lúc mới vào Bộ Chinh chiến, các thực tập sinh đã được tiền bối đi trước " tập huấn ", họ được nghe kể về những nhân vật nổi tiếng ở cả năm Bộ, một số nhân vật còn được đặc biệt dặn dò là không nên đụng vào.

Ở Bộ Chinh chiến, đầu tiên là Cáo - vô cùng bí ẩn, chẳng ai biết người nọ tên thật là gì, trông như thế nào. Có tin đồn Cáo là thành viên của một đội ngũ đặc biệt chuyên làm những nhiệm vụ bẩn thỉu do cấp trên chỉ huy. Cũng có người bảo Cáo là một loại vũ khí có hình dạng con người do Bộ Nghiên cứu phát triển, vì sức công phá quá kinh khủng nên không được công khai. Nói tóm lại cho đến bây giờ, Cáo vẫn như một truyền thuyết đô thị chưa được kiểm chứng.

Người thứ hai chính là vị thiếu tá giám sát buổi tập sáng nay, thiếu tá Choi Yeonjun. Thủ khoa đầu vào khóa T59, đạt điểm tuyệt đối ở cả hai bài thi lý thuyết và thực hành. Sau khi vượt qua giai đoạn thực tập, hắn trở thành một người lính xuất sắc đến mức được phong lên chức thiếu tá ở tuổi hai mươi tư. Choi Yeonjun còn nổi tiếng là một người lạnh lùng, kênh kiệu, và cực kì khó tính, vậy nên cấp dưới không một ai là không sợ hắn.

Và mấy đứa thực tập sinh, bị chính cái người được dặn là không nên đụng vào ấy phát hiện đang nói chuyện riêng, lơ là buổi tập luyện.

Thôi xong.

-

Choi Yeonjun thở dài. Hôm nay anh Mingyu có việc đột xuất nên nhờ hắn giúp bọn nhóc thực tập sinh luyện thể lực buổi sáng. Hắn có chút mong chờ xem tố chất của khóa năm nay, vậy mà chỉ thấy chúng nó ngáp ngắn ngáp dài cả buổi, lại còn dám xì xầm nói chuyện riêng. Yeonjun không thể chấp nhận được, nên hắn đã dõng dạc tuyên bố, bài tập thể lực hằng ngày dành cho thực tập sinh sẽ được đổi thành bài tập ' Một trăm phút xuống địa ngục ' do hắn biên soạn ( còn tên là do cấp dưới của hắn tự đặt )

Nhưng cũng nhờ buổi hôm nay, hắn cũng phát hiện ra, thông tin về nhiệm vụ tuyệt mật, bị lộ ra ngoài rồi.

Ở Bộ Chinh chiến có hai nhân vật nổi tiếng, Cáo, và Choi Yeonjun.

Nhưng lại mấy ai biết, họ là một.

Thiếu tá Choi Yeonjun - Cáo, đội trưởng đội Z11, đội chuyên thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm và mang tính bảo mật cao.

Chưa đầy một tuần trước, hắn nhận lệnh từ Tổng chỉ huy, toàn đội Z11 đến Trái Đất trong năm ngày, sống sót và đem chiến lợi phẩm trở về. Rõ ràng đây là thông tin không phải ai cũng được biết, vậy mà chính xác bốn ngày sau, tin đồn lan đến tận tai mấy đứa thực tập sinh.

Yeonjun có chút phiền muộn, xem ra vẫn chưa bảo mật lắm thì phải. Thôi, hắn quyết định sẽ nói lại với Kang Taehyun để thằng bé tự giải quyết vấn đề này, bây giờ hắn chỉ muốn tập trung vào nhiệm vụ sắp tới thôi.

Quân đội đang lên kế hoạch chế tạo một loại vũ khí mới, còn thiếu một chút nguyên liệu, trong đó có Gintinus - một loại đá mọc trên lưng quái vật cấp A Giantinus ở Trái Đất.

Yeonjun không quan tâm đến dự định của mấy ông lãnh đạo cấp cao, cũng không hiểu cơ chế của những vũ khí khổng lồ đã chế tạo trước đó nhưng chưa từng được sử dụng, hắn chỉ biết nhiệm vụ lần này khá phiền phức, và hắn không muốn mấy đứa nhóc trong đội Z11 bị thương.

Vậy nên nhân cơ hội này, Yeonjun tranh thủ chèn ép những người từng làm hắn ngứa mắt. Hắn liên tục yêu cầu được cung cấp những trang thiết bị tốt nhất ( và đắt nhất ), nhân tiện đòi luôn phần thưởng nếu thành công mang Gintinus trở về. Mấy lãnh đạo dù không muốn cũng phải cắn răng đáp ứng, vì tất cả những nhiệm vụ liên quan đến Trái Đất đều rất khó thực hiện, nếu không muốn nói là cực kỳ nguy hiểm. Đội Z11 là đội ngũ tinh anh được tuyển chọn kỹ càng, chỉ có họ mới có khả năng hoàn thành.

Nhìn tờ danh sách dài những trang bị được cung cấp, Yeonjun hài lòng gật đầu, nhưng khi đọc đến cuối trang, hắn hơi khựng lại.

Ở dòng cuối cùng của phần Nhu yếu phẩm viết

' Hueningie '

Hay rồi, hắn đòi hết thứ này đến thứ khác, được đáp ứng đầy đủ đã là một kỳ tích, nhưng không ngờ lại còn được bonus thêm Huening Kai đi cùng.

Yeonjun thở dài, chắc chắn Kang Taehyun đã nhúng tay vào vụ này.

-

Ba ngày sau, toàn đội Z11 lên đường đến Trái Đất.

Phi thuyền của đội là loại được thiết kế riêng để phù hợp với mọi loại điều kiện tác chiến. Vừa rộng rãi lại đầy đủ tiện nghi. Sau hai ngày lăn lộn trên phi thuyền, họ an toàn hạ cánh.

" Oaaaaaa "

Huening Kai la toáng lên khi thấy mặt đất được phủ lên một lớp trắng xóa. Ở hành tinh PT0304 - 19X nhiệt độ quanh năm chỉ dao động ở mức 24 đến 30 độ C, nên đây là lần đầu tiên thằng bé nhìn thấy tuyết. Nhìn nó giống hệt bé cún vẫy tít đuôi, dán chặt vào cửa kính, chỉ chực chờ để lao ra ngoài ngay.

Yeonjun hắng giọng, cốt muốn để thằng bé chú tâm nghe phổ biến kế hoạch ngày hôm nay, nhưng Huening Kai dường như không có ý định làm việc. Nó chỉ đứng nhìn chằm chằm Yeonjun với đôi mắt lấp lánh, chẳng cần nói ra, nhưng ai cũng nhìn ra ý tứ đằng sau hành động trẻ con đó.

Sau tầm vài giây cân nhắc đến từ vị trí thiếu tá, cuối cùng hắn đành thở dài, cho Huening Kai 15 phút để đi nghịch tuyết.

Thằng bé cười hề hề, rồi chạy biến đi mất. Có vẻ nó biết Choi Yeonjun rất dễ mềm lòng.

Không hề giống trong lời đồn chút nào.

Họ đỗ phi thuyền ở sân bóng của một trường học. Khi chuyển về chế độ tàng hình có thể tránh quái vật đến làm phiền. Yeonjun ngồi bên trong trông chừng mấy đứa nhóc hai mươi mấy tuổi đầu đang chơi ném tuyết. Đứa nào đứa nấy đều ăn vài đụn cát vào mặt nhưng vẫn cười phớ lớ, nhìn ngố hết sức.

Bỗng màn hình trước mặt Yeonjun thông báo có cuộc gọi đến, hắn nhìn tên hiển thị, không do dự ấn nghe luôn.

Thỏ đang gọi...

Trên màn hình lại hiện thêm một thằng ngố nữa.

" Chú mày mất tích gần hai tháng trời, anh tưởng chết khô ở xó xỉnh nào rồi " Yeonjun lại bắt đầu lườm nguýt, giọng cũng cố tình hạ xuống vài tông " Hóa ra là đi nghỉ mát hả Choi Soobin? "

Người ở phía bên kia màn hình - Choi Soobin, ngậm ống hút rít một hơi nước dừa, rồi đẩy kính râm lên, tiện thể vén cái mái nhuộm xanh biển lòa xòa trước mặt.

" Ông biết rõ công việc của tôi mà " Soobin tựa đầu vào thành ghế phàn nàn " Tôi phải nằm vùng hai tháng ở đây mới điều tra ra thủ phạm ăn cắp buôn lậu thuốc đó! Trốn đâu không trốn lại chui ra tận đảo Số 12. Tôi sắp thành mực khô rồi nè! "

Soobin là một thành viên cấp cao bên Bộ Giám sát. Danh tính được bảo mật rất kỹ. Vì suốt ngày hóa trang biến dạng nên hầu như không ai biết được ngoại hình thật sự của anh. À, dĩ nhiên Yeonjun biết hết, hắn quyền lực mà.

Choi Soobin thường xuyên bặt âm vô tín một thời gian, rồi sẽ đột ngột xuất hiện trở lại với những bộ dạng khác nhau. Như bây giờ chẳng hạn, thường thì Yeonjun chả bao giờ tọc mạch công việc của Soobin, nhưng khổ nỗi cứ gặp những người thân thiết là anh tự giác khai ra toàn bộ. Mang tiếng là cán bộ cấp cao mà lại đi kể lể hết chuyện này đến chuyện khác, nhiều khi hắn cũng không biết làm vậy có ổn không. Nhưng cái miệng của Soobin đã nói không ngừng nghỉ suốt năm năm rồi, chỉ có thấy được tăng chức chứ chưa thấy bị đuổi việc, chắc cũng tính là ổn đi.

" Thôi không xàm xí nữa " Choi Soobin ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Yeonjun nói " Có chuyện này quan trọng hơn "

Từ nãy đến giờ chỉ có chú mày xàm xí thôi đấy

" Sao? "

" Tôi đã nói chuyện với tên đầu sỏ rồi " Soobin thở dài " Đúng là hắn ăn cắp thuốc VW32-8, nhưng thứ hắn bán ra ngoài chỉ là vitamin thôi. Và ông đoán xem chuyện gì xảy ra với những người mua thuốc? Mấy người đấy bị đưa đi hết rồi, không phải đến Bộ Giám sát để tra khảo, mà bị đưa đến một cơ sở bí mật của Bộ Nghiên cứu "

Yeonjun cau mày. Thuốc VW32-8 năm tháng trước được đưa vào chương trình thử nghiệm chữa bệnh nan y, có kha khá người bệnh đăng ký tình nguyện tham gia thử nghiệm. Sau đó đã có nhiều bài báo đưa tin về chuyển biến tích cực của bệnh nhân sau khi dùng thuốc, người dân nghiễm nhiên không chút nghi ngờ, đều cảm thấy vui mừng khi tìm được cơ hội chữa khỏi bệnh.

" Em gái tên đầu sỏ cũng là một trong những người tình nguyện thử thuốc. Nhưng chỉ sau một tháng thử nghiệm, phía bệnh viện không cho hắn gặp em gái nữa. "

" Hắn còn bảo tôi, lúc đó hắn nhớ rằng, có rất nhiều người đăng ký chương trình thử nghiệm, nhưng có vẻ chương trình có tiêu chí lựa chọn nhất định. "

" Những người được chọn, hoặc là vô cùng nghèo khó, hoặc là người già sống xa con cái, hoặc là người vô gia cư. "

Nói đến đây, Yeonjun liền hiểu ra vấn đề.

Tên buôn lậu thuốc ăn cắp thuốc VW32-8 thật, nhưng hắn đã đánh lừa Tổng bộ. Hắn cho vitamin vào bao bì của thuốc thật, rồi quảng cáo rằng nó là VW32-8 rồi bán ra ngoài.

Hắn muốn xem phản ứng của chính quyền.

Vậy mà phía Tổng bộ còn không thèm kiểm tra xem thuốc được bán ra có phải thuốc thật hay không, cực kỳ khẩn trương áp giải những người đã mua thuốc đi. Khi đồng bọn của hắn bám theo liền phát hiện, những người đó bị đưa đến cơ sở bí mật của Bộ Nghiên cứu.

Thuốc VW32-8 đã được truyền thông nhiều lần khẳng định là an toàn và có hiệu quả. Vậy tại sao nơi đầu tiên những người mua thuốc bị đưa đi lại là một cơ sở nghiên cứu bí mật? Theo logic thông thường, những người có liên quan đến đường dây buôn lậu chẳng phải sẽ bị Bộ Giám sát tra khảo để tìm ra kẻ đứng đằng sau hay sao?

Tại sao chương trình chỉ chọn những bệnh nhân không có điều kiện tài chính, những bệnh nhân đã lớn tuổi và những người không có gia đình?

Rốt cuộc thứ thuốc kia có thực sự an toàn không?

" Đội phát triển thuốc VW32-8 chính là đội đã yêu cầu Gintinus "

" Yeonjun, nhiệm vụ lần này không đơn giản chút nào. "

-

Đúng là nhiệm vụ lần này không hề đơn giản.

Họ dành ngày đầu tiên để khảo sát địa hình, dự đoán thời tiết, dự đoán hành động của quái vật rồi lên kế hoạch tỉ mỉ. Sang ngày hôm sau, Yeonjun liền dẫn đội nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

Theo thông tin từ Kang Taehyun, Giantinus đang làm tổ tại sân vận động thành phố. Khi đội Z11 đến nơi, họ phát hiện cây cối đã mọc um tùm, bao trùm cả bề mặt một sân vân động khổng lồ. Còn Giantinus mang hình dạng giống một con rùa, kích thước cũng khổng lồ chẳng kém.

Yeonjun chỉ đạo toàn đội thực hiện theo đúng kế hoạch đã bàn bạc trước đó. Hắn có hơi căng thẳng, thế nhưng con quái vật được xếp hạng A trong tài liệu hắn nhận được, lại bị hạ gục chỉ với ba phát súng của đội phó Changbin.

Được rồi, hắn biết là Changbin rất giỏi, súng độc quyền của tên đó cũng thuộc dạng mạnh ngang đại bác, nhưng những con quái vật cấp A trước đây họ đối đầu không hề dễ xơi như vậy.

Trong đội Z11 có một tên nhóc được mệnh danh là bách khoa toàn thư quái vật di động - Seungmin. Sau khi thằng bé xác nhận rằng con quái vật đã chết và không sinh sản thêm quái con, Yeonjun mới yên tâm đi tìm mục đích của nhiệm vụ lần này.

Hắn thấy trên lưng Giantinus, một viên đá màu hồng nhạt, trơ trọi, không chút phòng bị. Ngay khi Yeonjun thành công tách viên đá khỏi lớp mai cứng cáp, phía dưới chân hắn liền rung lắc dữ dội. Hắn chưa kịp phán đoán tình hình liền thấy bản thân lơ lửng, chỉ kịp ném viên đá về phía đồng đội, bản thân thì rơi thẳng xuống dưới.

-

Yeonjun chẳng biết hắn bất tỉnh bao lâu. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình nằm trên lớp cây cỏ đã héo úa, xung quanh thì tối tăm, nhờ vài tia sáng trên đỉnh đầu hắn mới xác định được mình đang ở dưới lòng đất.

" Đi thẳng 200m rồi rẽ phải "

Một giọng nói từ thiết bị liên lạc vang lên. Chính là cái tên đã xếp một con rùa chết chỉ với ba phát đạn vào hàng quái vật cấp A. Kang Taehyun.

Yeonjun thở dài, đứng lên phủi quần áo. Cái thằng này cũng giống Choi Soobin, thích lúc nào là xuất hiện lúc đó, đáng ghét vô cùng.

" E hèm, sau sự việc lúc nãy, chúng tôi đã nhanh chóng điều tra ra được, Gintinus giống như một phần cơ thể của con quái rùa lúc nãy. Nó cung cấp chất dinh dưỡng cho thảm thực vật xung quanh, vậy nên khi con quái rùa chết và nhổ viên đá ra thì cây cối liền phân hủy ngay lập tức. "

" Ở đó chẳng khác gì một rừng cây cổ thụ cả. Dinh dưỡng từ Giantinus và viên đá khiến thảm thực vật xung quanh biến dị, mọc xuống sâu tít cả dưới lòng đất, vậy nên khi phân hủy mới để lại khoảng trống khổng lồ này đó. "

" Giantinus có thể làm thay đổi cả thảm thực vật và địa hình, thay đổi như thế nào thì vô cùng khó đoán, vậy nên mới được xếp vào hàng quái vật hạng A. Rõ chưa đồng chí thiếu tá? "

Nhưng rõ ràng vẫn dễ xử lí hơn mấy con quỷ bạo lực, nên Taehyun mới an tâm cho Huening Kai đi cùng chứ gì. Yeonjun biết thừa. Cá là thằng bé cứ say mê xem tranh ảnh về tuyết nên Taehyun nhân cơ hội này cho bạn mình đi chứ gì. Cái đồ tranh thủ.

Yeonjun lại thở dài. Hắn không bao giờ thắng được Kang Taehyun ở phương diện này. Thôi thì đành im lặng, ở cái chỗ tối tăm không thấy đường này, hắn chỉ có thể dựa dẫm vào thằng nhóc đáng ghét kia thôi.

Hắn thì đang cố vịn theo lớp đất bên cạnh để xác định phương hướng, Kang Taehyun cứ chỉ đường cho hắn một câu thì lại chêm thêm ba câu nói về những thứ hắn không hiểu lắm.

" Người ta bảo cung Xử Nữ hôm nay sẽ gặp được định mệnh nè. Đồng chí Yeonjun đã gặp chưa? Kể tôi nghe đi mà. "

Sao nhiều người thích nói chuyện riêng trong giờ làm việc vậy? Mà sao cứ nhất thiết phải nói với hắn? Chẳng lẽ hắn toát ra khí chất của người thích buôn chuyện phiếm lắm à??

Yeonjun nhẫn nhịn đi thêm chút nữa, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh sáng phía trước.

Sàn lát gạch, xung quanh bàn ghế đổ nát, trên tường dán đầy những chiếc poster cũ rích không rõ hình. Sau khi xem xét một lượt, Yeonjun kết luận, hình như đây là chỗ người ta biểu diễn ca nhạc gì gì đó mà Soobin kể hắn nghe.

" Có cầu thang nằm khuất bên trái đó đồng chí. "

"Ờ. "

Ở phía bên trái, nơi đáng lẽ có trần nhà che chắn thì lại trống không, ánh sáng cũng theo đó len lỏi xuống, mang theo những bông tuyết trắng xóa.

Yeonjun vốn đang bước về phía cầu thang, nhưng hắn đột ngột đổi hướng về nơi ánh sáng đang rọi thẳng xuống.

Vì có chướng ngại chắn tầm nhìn nên hắn không nhìn rõ. Nhưng khi bước qua những đồ vật nằm la liệt dưới sàn, hắn đã nhìn rõ tất thảy.

Nhiệt độ khiến hơi thở hắn run rẩy, nhưng cảnh tượng trước mắt dường như không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Ánh sáng khẽ vờn trên hàng mi cong. Tuyết trắng nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc dài ngang vai.

Yeonjun là đội trưởng của đội ngũ tinh anh. Hắn được huấn luyện khắt khe từ khi còn nhỏ, hắn chưa từng nghi ngờ khả năng và kiến thức của bản thân. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy không thể tin vào bản thân được nữa.

" Kang Taehyun " hắn gọi khẽ người kia " Con người rời khỏi Trái Đất năm bao nhiêu? "

" Hở? Theo tài liệu được công khai bởi Tổng bộ thì là năm 2037. Và chúng ta sống ở hành tinh hiện tại được hơn hai trăm rồi đó. Ấy, nhưng mà đấy là tài liệu được công khai thôi nhá, thật ra tôi đây vẫn luôn có một vài thắc mắc về sự việc xảy ra ở Trái Đất, nếu như thật sự bọn quái vật kinh tởm kia là từ một hành tinh khác tới thì ch-"

" Vậy nếu tôi nói, sau hơn hai trăm năm, tôi phát hiện vẫn còn con người ở Trái Đất thì sao? "

-




Bối cảnh, sinh vật, kiến thức được nêu trên là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng ngoài đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro