Đây là Choi Beomgyu, còn người đứng trước mặt cậu ấy là Choi Yeonjun, hai người này là bạn thân cả trường ai cũng biết, dính nhau keo 502 cũng chịu thua. Choi Beomgyu đang mãi mê ngắm gương mặt của cậu bạn đứng trước thì bị đẩy làm cậu giật mình.
"Này Choi Beomgyu cậu có nghe tớ nói gì không?"
"H-hả cậu nói gì???"
"Cậu lại làm sao đấy, mấy ngày nay tớ thấy cậu lạ lắm!"
"Lạ? Ý cậu là sao?"
Choi Beomgyu sợ cậu bạn biết mình thích cậu ấy nên sợ hãi run cầm cập.
"Làm gì mà run thế?"
"À, gì đâu, hay mình xuống canteen đi"
Nói rồi cậu chẳng kịp để cho Yeonjun hiểu gì mà cầm tay cậu kéo thẳng xuống canteen. Xuống đến canteen, cậu chọn một cái bàn trống kéo Yeonjun vào ngồi.
"Cậu ăn gì để tớ đi lấy cho"
Yeonjun giờ mới tiếp nhận được những gì diễn ra lúc nãy.
"À- haha, tớ không đói, cậu cứ ăn đi nhé"
"Thôi được rồi"
Beomgyu quay đi lấy thức ăn để Yeonjun ngồi thẫn thờ đợi cậu. Mà mấy bữa nay Yeonjun thấy lạ lắm, Beomgyu cứ làm sao ý, lúc Yeonjun nói chuyện thì cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình, còn lấy thức ăn giúp nữa, và nhiều thứ khác lắm, lúc đầu cậu nghĩ thế là vì Beomgyu quan tâm đến mình, nhưng dần dần cậu thấy những hành động đó giống một cặp đôi hơn là bạn thân. Đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, cậu bị giật mình khi ai đó nhéo nhẹ má cậu.
"Này này Yeonjun, làm gì mà ngồi đờ ra như thế"
"K-không có gì"
"Hay là cậu đói đúng không? Đấy, nãy tớ bảo lấy đồ ăn cho mà không chịu, thôi ăn phần của tớ đi này, tớ đi lấy phần khác cũng được"
Beomgyu đẩy khay thức ăn của mình qua chỗ Yeonjun.
"Không, tớ không đói cậu cứ ăn đi"
"Cậu lại làm sao đấy, cứ làm cho tớ lo"
"Tớ không sao mà"
Yeonjun đẩy khay thức ăn về chỗ cậu, bây giờ cậu chẳng hiểu Yeonjun bị gì mà cứ lúc buồn lúc vui, rõ ràng nãy còn nói chuyện cười đùa với cậu vui vẻ lắm mà sao giờ lại buồn thiu một mình, làm cậu cũng lo lắm chứ.
"Này"
Yeonjun chợt hỏi.
"Sao đấy?"
"Có phải là... à ừm mà thôi"
Cậu bạn nói thế khiến cậu còn lo gấp mười lần.
"Cậu cứ nói đi"
Yeonjun im lặng một chút rồi nói khẽ.
"Beomgyu này, có phải... cậu có gì với tớ không?"
Nghe đến đây cậu giật mình, thôi xong thế là bị phát hiện rồi, cậu đành nói thật luôn vậy.
"Ừ, cậu nói đúng, tớ thích cậu Yeonjun!"
Cậu nói lớn đến mức cả canteen quay lại đổ dồn ánh mắt lên hai con người nhỏ bé.
"C-chuyện này... là thật sao?"
"Đúng vậy, thật ra tớ thích cậu từ lâu rồi nhưng giờ mới dám thể hiện một chút... do tớ sợ cậu sẽ ghé-"
Bỗng cậu bị một đôi môi chặng lại, Yeonjun chủ động hôn lên đôi môi mềm ngọt của Beomgyu và cố gắng kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nhưng cậu lại đẩy Yeonjun ra nói thầm.
"Điên à, đang ở canteen đấy!"
"Ơ, tớ tưởng cậu thích hôn?"
"À ừ thì cậu hôn thích thật nhưng không phải chỗ này!!!!"
"Rồi rồi cho tớ xin lỗi"
Nói rồi cậu kéo tay Beomgyu ra ngoài, dẫn lên sân thượng.
"Mát không?"
Yeonjun hỏi.
"Có, mát lắm!"
Mặt cậu càng đẹp quyến rũ hơn khi cơn gió thổi làm mái tóc của cậu nhẹ nhàng đẩy đưa. Yeonjun cất tiếng nói.
"Hay là, bây giờ tớ tỏ tình cậu lại nhé"
"Sao thế?"
Beomgyu khó hiểu.
"Tớ phải chủ động chứ sao lại để cục cưng đáng yêu này tỏ tình trước"
Beongyu cười thầm.
"Thôi được, tuỳ cậu"
Yeonjun bất ngờ ôm qua eo cậu rồi xoay cậu lại đối mặt với mình.
"Beomgyu à, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!"
Yeonjun bày ra vẻ mặt nghiêm túc khiến Beomgyu bật cười.
"Này sao lại cười, tớ đang nghiêm túc đó!!"
Yeonjun giả bộ cau mày giận dỗi bé yêu này.
"Thôi được rồi, tớ xin lỗi mà, tớ sẽ đồng ý chịu chứ?"
"Vậy thì được"
Yeonjun nở một nụ cười gian xảo, không để cho Beomgyu chuẩn bị, cậu ngậm lấy môi em mà thưởng thức. Beomgyu chưa kịp chuẩn bị gì đã thấy lưỡi của Yeonjun đang cố gắng len lỏi vào trong khoang miệng cậu khiến cậu mơ màng.
"Ưm... đ-đừng mà... ưm khó... thở..."
Yeonjun nuối tiếc mà bỏ ra, hôn một cái lên cái má phúng phính đang hây hây đỏ của em, Beomgyu giờ đây mơ màng gục lên vai Yeonjun. Thấy vậy, Yeonjun chọc em.
"Gọi anh đi không là bắt về nhà đấy"
Beomgyu lúc đấy tức lắm, đã hôn người ta mém nữa tắt thở rồi mà giờ còn dọa bắt cậu nữa chứ, cậu phồng má giận dỗi, nhưng rồi thấy Yeonjun trước mặt cậu đợi cậu nói nên cũng đành chiều.
"Anh..."
Yeonjun nhướng mày.
"Thế thôi sao?"
"Chứ anh muốn gì nữa đây?"
Yeonjun suy nghĩ hồi lâu rồi đáp.
"Hay gọi bằng anh yêu đi"
Beomgyu đánh lên vai anh một cái.
"Cơ hội quá đó!"
Yeonjun nước mắt cá sấu đòi Beomgyu gọi mình bằng anh yêu cho bằng được, Beomgyu thở dài.
"Thôi được rồi, anh yêu!"
Yeonjun nghe đến đây thì hí hửng bế em lên làm em giật mình, nhưng rồi cũng mặc kệ cho anh làm gì thì làm. Anh bế cậu xuống dưới sân trường, ai ai cũng nhìn hai đứa này mà mở tròn mắt, em nghe người ta xì xào.
"Thằng Beomgyu thích thằng Jun à?"
"Haiz, chuyện rõ như ban ngày có mình mày chưa biết thôi đấy, lúc nào thằng Beom nó cũng nhìn chằm chằm thằng Yeonjun"
"Vậy mà giờ thành đôi rồi ha bây, đi chúc mừng tụi nó một tiếng nhỉ?"
Beomgyu nghe vậy cũng vui lòng, nhưng em lại nghe mấy bọn con gái xấu tính kia soi mói.
"Ash, tức thật chứ bây, thằng Gyu gì đó cướp anh Yeonjun của tụi mình kìa!!"
"Ai? Ai cướp anh Jun của tao??"
"À thằng Beomgyu đó hả, cái thằng đó chắc là dụ dỗ anh Yeonjun đấy, phải bảo vệ anh ấy khỏi con hồ ly xấu xa đó mới được!"
Beomgyu nghe xong chẳng quan tâm lắm vì giờ đây Yeonjun chính thức là của Beomgyu này rồi. Đi được một đoạn đến cổng trường thì Yeonjun thả em xuống, bấm bấm gọi gọi cho ai một lúc thì một chiếc xe hơi đời mới đứng trước cổng, Yeonjun nói với em.
"Ta đi thôi nhỉ?"
"Đi đâu? Còn đang trong giờ học mà?"
"Không sao, về nhà anh chơi"
Em chả hiểu gì thì Yeonjun kéo tay em đi đến chiếc xe sang ấy, có cả người đứng chờ mở cửa ra cho cả hai lên xe.
"Yeonjun này, em không biết là anh giàu thế đấy!"
Yeonjun chỉ cười cười quay qua nhìn em.
"Thật ra anh giả nghèo để chơi với em, chứ nếu lúc đó anh nói anh giàu thì có năm tỉ năm nữa em cũng sẽ nghĩa anh là một tên khoe khoang chảnh choẹ, dùng tiền mua bạn thôi"
Yeonjun nói đến đây thì lấy tai nghe ra nghe nhạc, còn Beomgyu nghĩ đi nghĩ lại thì thấy đúng thật, cậu thường luôn nghĩ mấy tên giàu chơi là để lợi dụng thôi, nhưng may sao cậu đã gặp Yeonjun, không hề lợi dụng cậu. Và thế là cả hai ngồi trên chiếc xe đang lăn bánh về nhà của Yeonjun, Beomgyu lúc nào đã ngủ gục tựa đầu lên vai anh, Yeonjun thấy vậy cũng gục vào đầu em một lúc rồi thiếp đi.
___________________________________
✍: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện cho nên có sai sót gì mong mn thông cảm và góp ý cho mình nhé. Mình xin cảm ơn!💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro