Vũ Nam, Trung Tá

Trong một hộp đêm nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn. Nơi đây phải gọi là 'tinh hoa hội tụ' bởi toàn những tay chơi khét tiếng tụ tập ở nơi đây, nếu như không phải một tay chơi có miếng thì cũng sẽ là người làm trong bộ đội lính Ngụy với một cái chức vụ cao ngút trời, đủ để gây ấn tượng với tất cả những người trong hộp đêm đó.

Giữa một dàn vũ nữ có tiếng trong giới, thế mà lại lọt đâu ra một người vũ nam cũng không kém phần ấn tượng. Người vũ nam này mang cái tên rất kiêu là Phạm Khuê, Thôi Phạm Khuê. Kèm theo đó là vẻ đẹp tự nhiên trời ban, dẫu là nam hay nữ thì Phạm Khuê đều tự tin đánh đổ được họ với vẻ đẹp của mình.

Nhưng éo le rằng, dẫu có vẻ ngoài hút hồn tới thế. Phạm Khuê có quá khứ chẳng mấy hạnh phúc.

Phạm Khuê có một người mẹ đã mắc kẹt trên cái bàn đèn thuốc phiện từ năm Phạm Khuê lên năm. Ngày thơ ấu đấy thật đau khổ làm sao, hai anh em cứ thế mà nương tựa với nhau mà sống. Ba Khuê vì không chịu được người vợ như má Khuê nên đã bỏ nhà đi mưu sinh từ lâu. Trước khi đi còn ôm hai anh em Khuê khóc lóc một cách đau khổ, thế mà giờ đây hơn mười năm trời cũng chẳng thấy bóng dáng của ba đâu, hình ảnh gia đình bốn người trong mắt Khuê dần dần phai mờ, nó phai mờ trong sự đau đớn, trong sự khốn cùng của hai đứa trẻ nheo nhóc chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn gia đình mình tan vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ, dẫu cố gắng hàn gắn lại thì cũng sẽ không thành.

Một lần nghiện ngập của má Phạm Khuê, cứ nghiện rồi lại nghiện mãi. Đồ đạc trong nhà đã bị má bán đi hết để đổi lấy thứ thuốc phiện, mỗi ngày đều đắm chìm vào cơn hư ảo của mình. Để rồi khi trong nhà cạn kiệt hết mọi thứ, má Phạm Khuê bắt đầu tính tới chuyện bán hai đứa con của mình cho người khác.

Em Phạm Khuê thì có phúc hơn thằng Khuê. Nó tên Phạm Vũ, Phạm Khuê quý với thương nó lắm vì từ ngày ba của hai đứa từ biệt chúng nó, Vũ chính là động lực sống duy nhất của Phạm Khuê, hằng ngày nó đi học, còn Khuê đi làm công làm mướn cho người ta. Nhiều đêm má Khuê lên cơn nghiện là lại đuổi Khuê với thằng Vũ ra ngoài. Có nhà có má đàng hoàng nhưng cả hai vẫn phải đi làm người ở đợ. Vũ nó chẳng bao giờ than phiền hay đòi hỏi gì với anh nó, anh làm được nhiêu đều dành dụm cho em hết nên nó xót anh. Khuya nào trước khi ngủ cũng bảo với Khuê rằng sẽ học thật giỏi để sau này nuôi lại anh, cho anh đi học.

Bảo nó có phúc là vì sao, vì nó được bán cho hai anh chị bị hiếm muộn, lúc mẹ bán thằng Vũ. Khuê cản má dữ lắm mà chẳng thể làm gì, nó đứng sau cái bóng người đàn bà độc ác kia. Nhìn em trai mình chuyển qua với một gia đình mới. Cảm xúc nó đau đớn chẳng thể tả, nhìn đứa em mình mất công đi làm ngày làm đêm cho nó ăn học, bị bán đi để đổi lấy vài gói thuốc phiện cho người không xứng, liệu có ai sẽ không buồn trước tình cảnh éo lé đấy?

Phạm Khuê thì chẳng được một phần mười thằng Vũ, do sự cưỡng chế của má mà bị bán vào một hộp đêm. Với cái giá rất rẻ mạt, khéo ra chợ cũng chưa mua được một cân thịt với giá đấy. Từ một thằng bé nhà quê, cậu buộc phải thay đổi mình để thích ứng với cuộc sống trong hộp đêm và cùng với hi vọng tìm lại em trai và ba. Còn người đàn bà kia, cậu ước bà ta sẽ không bao giờ tìm tới cậu dù chỉ thêm một lần nữa.

Cuộc sống đẩy cậu vào hoàn cảnh khốn cùng đó, Phạm Khuê tự thân một mình lưu lạc vào Sài Gòn suốt mấy năm ròng rã. Những năm này nhiều lần cậu muốn tìm lại em trai mình nhưng rồi lại vô phương định hướng, người ba ruột thịt thì tha hương cầu thực mấy năm cũng chẳng một chút tung tích. Cứ thế một thân một mình sống giữa đất Sài Gòn xa hoa đầy tráng lệ.

...

"Khách quý khách quý!"

"Ai?"

"Trung tá Thuân!"

Cái mác trung tá công binh khiến vũ nam như Phạm Khuê lần đầu đặt chân vào cái đất sài thành như lóa mắt. Từ cái thằng bảo vệ quèn tới những đứa vũ nữ làm bao năm trong nghề khi nhắc tới cái tên Nhiên Thuân đều trố mắt lên nhìn người đàn ông tuổi trung niên này khi hắn ta bước vào. Dẫu sắp cận kề tuổi bốn mươi, hắn vẫn thành công thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về hắn. Thời này những người trung tá vừa có tiếng vừa có miếng ở Sài Gòn nó thực sự là một cái cấp bậc khác so với những người bình thường, cái vẻ ngoài hào nhoáng, xa hoa của những người trung tá thật biết để khiến loại thấp kém hạ đẳng như Phạm Khuê phải ngưỡng mộ.

Phải nói rằng, cái người ở tầng lớp hạ đẳng như Khuê muốn gặp người trong bộ máy nhà nước dù là cái chức thấp nhất cũng khó. Huống chi đây còn là trung tá, cái mác phải gọi là có giá nhất thời này. Ở Sài Thành người có cái danh đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay!

Hắn ta ở cái Sài Gòn này chưa hộp đêm hay cái vũ trường nào là chưa đi. Số tiền hắn tham ô, tham nhũng đủ để hắn ăn chơi tiêu xài đến cuối đời. Vũ nữ nào cũng đã từng qua lại với hắn nhưng chưa ai để lại ấn tượng thực sự sâu đậm trong hắn cả, cũng chẳng có mỗi nào lâu dài tới mức hắn công nhận là một mối quan hệ thực sự.

Ánh mắt thèm thuồng của hắn đảo điên một hồi như đang tìm kiếm món hàng thích hợp cho mình. Người đàn ông mặc một bộ vest xịn xò nhất đất Củi, tuy qua lại với nhiều vũ nữ là thế nhưng gu hắn cũng chả phải dạng vừa, bởi từ xưa tới nay chưa ai thực sự là mối quen của người trung tá đó cả.

Mắt xanh của hắn ta nhìn trúng người vũ nam Phạm Khuê. May sao ông trời ban cho cậu một vẻ đẹp phi giới tính, khi đi tới đâu cũng có người sẽ ngoái lại để ngắm nhìn cậu. Nhiên Thuân cũng thế, vẻ ngoài của Khuê đã ghi điểm trong tâm trí hắn ngay từ lần đầu chạm mặt. Giống như một con cừu non đang trông ngóng chủ của nó vậy..

Một con cừu non đúng nghĩa.

Người chủ liền xì xào vài tiếng với trung tá Nhiên Thuân. Đương nhiên Phạm Khuê biết rõ người chủ quán hộp đêm này lại bắt đầu xỉa xói và móc mỉa về xuất thân của cậu. Cậu chẳng kiềm nổi mình mà cứ chăm chăm nhìn về phía trung tá Nhiên Thuân, trên môi hắn nở ra một nụ cười mỉm, dường như hắn chẳng mấy quan tâm tới cái xuất thân bần hèn của Phạm Khuê. Thứ vẻ đẹp sắc sảo tới tuyệt đối đó thật sự đã mua chuộc được hắn ta rồi.

"Người đẹp, sẽ ra sao nếu tôi có thể mời cậu một ly?"

Hắn ta cắn môi rồi hướng ánh nhìn say đắm về phía cậu. Lần đầu tiếp rượu cho người có chức quyền cao quý như này có đôi chút lúng túng. Cậu ấp úng trả lời câu hỏi của trung tá, đôi tay vụng về cầm ly rượu được trung tá đưa cho chẳng màng tới việc bên trong ly rượu đó có chất gì.

Khuê nó nở một nụ cười ma mị, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đáp.

"Em không nỡ từ chối lời mời của trung tá đâu."

"Thôi Nhiên Thuân."

"Trung tá Thuân."

Điệu cười ủy mị của em chỉ được cất lên một chút thôi mà hắn đã nhìn em đắm đuối. Hắn nắm lấy cổ tay em, kéo người anh sát mình hơn một chút, đặt ngón trỏ của em chạm lên môi mình. Ngón tay của em không yên phận mà lướt trên bờ môi đó.

Cạn ly, hắn cầm tay cậu lên rồi ngỏ ý.

"Liệu chúng ta có thể cùng nhau nhảy một bài chứ?"

"Phải kiếm cớ gì để từ chối đây?"

Khuê nó chỉ bông đùa như thế thôi chứ chẳng nỡ lòng nào từ chối hắn. Có kiếm cớ cũng chẳng dám kiếm.

Chiếc đồng hồ bóng loáng đó càng khiến Phạm Khuê mân mê người trung tá này. Cái cách hắn nói chuyện với cậu theo một cách lãng mạn, đến cách hắn uyển chuyển khiêu vũ với cậu trên sàn nhảy. Hắn chỉ cần nở một nụ cười thôi cũng đủ để khiến Khuê trở thành người phản diện, sức hút của trung tá Thuân thực sự không thể chối cãi được.

Tiếng nhạc cất lên trong ánh đèn mờ ảo. Tay hắn đan lấy tay cậu, Khuê hoàn toàn sốc trước kĩ năng khiêu vũ của hắn. Đúng là tay chơi chuyên nghiệp có khác, nếu không nói thì ai tin hắn đã sắp ngót nghét bốn mươi rồi..

Khiêu vũ có lẽ chỉ là phụ. Nhiên Thuân với Phạm Khuê cứ như chìm trong không gian riêng của hai người họ mà cứ thưởng thức cái vẻ đẹp ngây người đó của nhau. Thuân coi Khuê giống như của ngon vật lạ, còn Khuê thấy Thuân như thể mỹ vị.

Thuân cùng em phiêu du trên điệu nhạc vài ba bài. Đủ để giải tỏa hắn sau một ngày dài đằng đẵng với vô số cuộc vui. Đối với hắn Khuê chỉ là thú vui qua đường, còn đối với Khuê thì hoàn toàn ngược lại, hắn như thể một sự hiện diện quá đỗi đặc biệt với cậu vậy. Không biết là do cậu thực sự có hứng thú với Nhiên Thuân rồi hay chỉ vì cái danh tiếng của hắn ta.

Cả vũ trường rộng lớn. Hắn với cậu như thể là tâm điểm mà cặp đôi nào ở trên đó cũng phải ngước nhìn. Vẻ đẹp sắc sảo của Khuê hiện lên qua những đường nét quyến rũ tới mê hồn. Gương mặt đó dường như không phải của tạo hóa ban cho mà được phác họa bởi một người nghệ nhân điêu khắc lành nghề. Ánh mắt của cậu ta có phần sắc bén, đôi mắt như viên ngọc phản chiếu thứ ánh đèn lập lòe kia, khiến người ta không thể rời mắt, ca. Nhiên Thuân cũng chẳng tài nào mà dứt ra khỏi vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy đó của Phạm Khuê. Từng điệu nhảy đều tỏa ra vẻ thanh tú và tinh tế. Đường cong của cơ thể được thể hiện một cách hoàn hảo, phối hợp hài hòa với bộ đồ có hơi chút hở hang cậu đang mặc trên người, đính trên đó là những hạt ngọc lấp lánh..

Bộ vest cao cấp được đặt may riêng của hắn ta tôn lên cái vẻ thanh lịch hiếm có. Đi với Phạm Khuê như thể tìm được ý trung niên của đời mình. Một bên toát ra cái vẻ kiêu sa, một bên dẫu lịch lãm những cũng chẳng thiếu đi sự quyến rũ đó. Nhiên Thuân khoác lên người vẻ sang trọng mà chẳng mấy tay chơi nào làm được.

Chẳng còn suy nghĩ về quá khứ đau buồn và chất chứa những tổn thương. Phạm Khuê hoàn toàn ỷ lại vào giây phút hạnh phúc thật sự hiếm hoi này. Mấy năm làm vũ nam, cậu chưa bao giờ tìm thấy niềm vui khi làm nghề tới lúc cậu gặp được hắn, Nhiên Thuân.

Rồi chợt, tiếng nhạc kết thúc.

Tiếng nhạc dừng là khi Thuân phải từ biệt người vũ nam này. Phạm Khuê dường như không muốn chút nào cả, cậu cố nắm chặt tay hắn hơn, nhưng hắn lại buông lỏng tay ra.

"Tôi phải về rồi."

"Tạm biệt chàng, nhé?"

Chàng.

Cái tiếng chàng êm dịu đó, hắn nói ra chẳng cần phải suy nghĩ hay băn khoăn. Cứ thế rồi khiến Khuê xiêu lòng, bởi, hiếm hoi lắm mới có người đối xử với Khuê nhẹ nhàng được như thế. Cậu quyết định dứt tay hắn ra rồi từ biệt hắn.

"Tạm biệt, trung tá Thuân."

"Nếu nhớ em, chàng hãy đến tìm nhé?"

"Vâng, thưa em. Tôi về."

Miệng hắn như bôi dầu mà nói câu nào là trơn tru câu đó, thành công chạm tới được vào trái tim đầy vết xước của Khuê. Một người trung tá lịch lãm, điển trai, chẳng những thế ăn nói câu nào là khiến người ta rung động câu đấy. Hỏi thử xem liệu có ai cưỡng lại được những điều đó? Lấy Nhiên Thuân ra làm thước đo gu bạn trai hoặc hình mẫu tấm chồng lý tưởng còn được.

Chẳng có câu từ hoa mỹ, chẳng dài dòng. Nhưng hắn vẫn khiến em phải tiếc nuối khi hắn rời đi.

"Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi."

"Này của em Khuê mới quệt rồi."

"Có phải duyên nhau thì thắm lại."

"Đừng xanh như lá, bạc như vôi."

Nhiên Thuân liền ngoái đầu lại, không tiếc mà cầm bàn tay của em rồi đặt một nụ hồng lên đó. Hắn xuýt xoa vết hôn trên tay em, ấn mạnh lên như muốn em phải thật ghi nhớ nụ hôn này.

"Đi về thật đây."

"Bạc với chàng? Tôi không nỡ làm."

Mắt cậu long lên như không muốn Nhiên Thuân rời đi. Hắn bảo không nỡ bạc với cậu, nhưng vẫn rời đi rồi khiến cậu phải phiền muộn. Song hắn hạ thấp đầu xuống rồi lại hôn lên mu bàn tay của cậu thêm một nụ hôn. Với đôi mắt chan chứa sự trìu mến.

"Về được chưa ạ?"

Dù không muốn, Khuê vẫn dành cho hắn cái gật đầu.

Nhiên Thuân rời khỏi phòng rồi để lại trong em sự tiếc nuối không hề nhẹ. Cậu khắc ghi gương mặt với hình dáng đấy, vẻ mặt ôn nhu hiền từ khi hôn lấy tay cậu, và cái vẻ thích thú khi được cùng cậu nắm tay nhảy múa trên vũ trường. Vì thế mà Phạm Khuê ngày càng muốn biết về người trung tá này. Từ sắc thái tới cách ăn nói đều thu hút một người như Phạm Khuê. Ở cái đất Sài Thành nhiều cám dỗ, thế mà Phạm Khuê lại chỉ sa phải cái lưới tình được Nhiên Thuân quăng ra.

Nhưng với quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mình, liệu người trung tá cao quý kia sẽ chấp nhận việc qua lại với một người không cùng đẳng cấp với mình không cơ chứ?

Lâm dường như hiểu ý của Khuê khi nó cứ đăm đăm nhìn về phía Nhiên Thuân đang bước ra khỏi hộp đêm. Nó liền húych vai Khuê một cái mạnh.

"Hắn ta có vợ rồi."

"Ai cơ?"

"Nhiên Thuân."

Liệu có vấn đề gì không? Nhiều tay chơi ở đây cũng đều là người có vợ rồi, chẳng qua là 'ông ăn chả, bà ăn nem'. Nhiên Thuân một khi đã đến đây còn có tư tưởng chung thủy với vợ? 'Đàn ông nào ngoại tình xong rồi cũng trở về với vợ con'? Nực cười.

Đàn ông trăng hoa phải chăng là lẽ phải..

Phạm Khuê thực sự muốn chiếm đoạt được trái tim đã có chủ này.

Người như hắn sẽ chẳng bao giờ trao trái tim cho người ta ngay từ lần đầu gặp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro