12.!


5 phút trước nụ hôn

Điện thoại của Yeonjun rung liên tục trong túi quần, báo hiệu có ai đó đang gọi đến.

Anh chàng tóc đen than nhẹ rồi xin phép rút ra để nghe máy.

"Alo, gì vậy Ni-ki?"

"Ê bro," đầu dây bên kia đáp, giọng nghe có vẻ hơi lo lắng, "mày đang ở đâu thế?"

"Ờ, tao đang ra ngoài với Beomgyu, sao?"

"Cô ấy đến đó rồi, bro. Mày phải chuồn khỏi chỗ đó ngay."

Yeonjun trợn to mắt khi nhận ra tình huống mình đang gặp phải. "Cái gì? Cổ biết bằng cách nào?"

Ni-ki ngả người ra ghế xe, thở dài rõ to. "Mày bảo tao để ý Ha-ri tối nay mà. Mười phút trước cổ nổi điên rồi phóng xe khỏi nhà, tao bám theo. Giờ tao đang đậu xe trước một cái biệt thự to tổ chảng, nơi đầy rẫy mấy đứa say xỉn vào ra không ngừng—Ê, ĐỪNG ĐÁI VÀO XE TAO, MẸ KIẾP!"

Yeonjun nuốt khan. Không ngờ bạn gái anh lại lần theo dấu được như vậy. "Khốn thật. Cảm ơn mày."

Lúc anh đang vội vàng kéo Beomgyu xuống cầu thang, Yeonjun chỉ cầu mong Ha-ri vẫn chưa lọt vào bên trong. Nhưng vừa định mở cửa ra thì thấy cô đứng đó, ánh mắt quét quanh căn phòng.

"Đệt..." Yeonjun rít lên, quay phắt lại nhìn Beomgyu.

Mình sắp làm điều rất ngu ngốc... nhưng kệ mẹ nó. Anh nghĩ thầm. Nụ hôn là cách duy nhất lúc này để khiến bản thân không bị nhận ra. Ý là, ai mà ngờ bạn trai mình lại đang hôn một thằng con trai ngay tại đó chứ?

Trở lại hiện tại

Lưng Beomgyu vẫn áp vào tường. Dù chỉ là một nụ hôn đơn giản, cậu vẫn không tin nổi Yeonjun lại làm vậy.

Yeonjun thì liếc quanh căn phòng. Không thấy bóng dáng Ha-ri đâu nữa, vậy nghĩa là anh có thể thoát ra ngoài an toàn.

"Đi thôi," anh nói, nắm lấy cổ tay Beomgyu, kéo cậu theo ra ngoài. May là anh không đậu xe quá xa, nên cả hai nhanh chóng tìm thấy xe.

Chuyến xe trở Beomgyu về nhà hoàn toàn im lặng. Cậu không khỏi hoang mang. Dù bản thân cũng từng mong có nụ hôn đó xảy ra, nhưng cậu vẫn mong chờ một điều gì đó khác.

Liếc sang Yeonjun đang lái xe, Beomgyu có thể thấy rõ sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt anh. Cứ như thể anh đang sợ điều gì đó.

"Yeonjun?"

Anh nhướng mày. "Sao vậy?"

"Vậy là... anh chia tay Ha-ri rồi hả?" Beomgyu hỏi, rõ ràng đang ám chỉ nụ hôn lúc nãy.

Yeonjun mím chặt môi. Không, anh chưa chia tay. Và anh cũng không biết phải nói với Beomgyu thế nào.Mọi thứ giữa anh và Ha-ri vốn đã chẳng có ý nghĩa gì từ lâu.

"Ra là chưa," Beomgyu tự trả lời và cúi đầu xuống, bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau.

Vậy là Yeonjun chỉ đang thử nghiệm cái gì đó thôi sao? Cậu ghét cái ý nghĩ đó. Cậu không muốn bị biến thành một món đồ chơi để người khác đem ra thử nghiệm.

Xe dừng lại, tới lúc Beomgyu phải xuống. Cậu nên bước ra luôn hay là—

"Tôi muốn thành thật với em, Gyu," Yeonjun buột miệng, hai tay nắm chặt vô lăng.

"Nụ hôn đó... không có ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ định thoát khỏi ai đó thôi, xin lỗi," anh thừa nhận, liếc sang cậu trai đang ngồi bên cạnh.

Beomgyu gật đầu chậm rãi và mở cửa bước xuống xe. Ừ, đó là giọt nước tràn ly rồi.

Cậu ghét bản thân vì đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Vì đã giữ lấy hy vọng. Vì đã lầm tưởng rằng Yeonjun cũng muốn gì đó từ cậu. Nếu như gia đình anh ấy đã không thích cậu, thì sao Yeonjun lại khác?

Thật ra, Beomgyu cảm thấy tức giận đến mức cậu không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. Cậu thất vọng với chính mình, nhưng lại không thấy có quyền để đau buồn.

Chắc giờ là lúc cậu nên từ bỏ tất cả, phải không? Nhưng trước khi kết luận bất cứ điều gì, Beomgyu vùi người vào giường và quyết định ngủ cho hết đêm. Cậu sẽ nghĩ tiếp vào ngày mai.

Trong khi đó, Yeonjun tựa đầu vào vô lăng. Đúng, anh đã làm hỏng hết mọi chuyện. Thay vì thổ lộ cảm xúc thật, anh lại trốn tránh chúng. Thật là thằng ngu mà.

Điện thoại lại tiếp tục rung trong túi. Anh chẳng muốn nói chuyện với ai lúc này cả, nhưng tiếng rung cứ làm anh phát điên.

"Tốt hơn là chuyện khẩn cấp đấy," anh nhấc máy với giọng bực bội.

"Tao gọi kiểm tra mày tí thôi, tính là khẩn cấp được không?" tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ni-ki, tao không có tâm trạng đùa đâu."

Tiếng cười vẫn vang vọng qua điện thoại. "Okay okay. Mà nghe giọng mày thì tao đoán là kế hoạch không đi theo đúng ý tụi mình rồi nhỉ?"

"Hừm..."

"Ôi trời, Yeonjun à," bạn anh thở dài, "đừng nói với tao là mày làm ngược lại nha?"

Yeonjun ngẩng đầu lên, vò tóc đầy bực bội. "Tao có hôn cậu ấy."

"Nhưng?"

"Nhưng... tao lại nói là không có ý nghĩa gì cả."

Ni-ki há hốc mồm, chuyển điện thoại sang tai bên kia. "Tao có thằng bạn thân là đồ khốn nạn, thật đó. Ngay cả con chó Bisco của tao cũng không làm thế đâu."

"Chó mày đâu có vấn đề tình cảm như tao đâu, Ni-ki," Yeonjun lầm bầm, bắt đầu lái xe đi.

"Ít nhất thì nó còn có não, không như mày."

"Tao cúp máy đây," Yeonjun nhăn mặt, nhưng Ni-ki kịp ngăn lại.

"Khoan đã, nghe nè."

Cậu em thở ra trước khi nói tiếp: "Chỉ muốn báo là Ha-ri vừa rời khỏi chỗ này được một phút rồi."

Yeonjun gật đầu, một tay lái xe qua các con phố.

Ni-ki cũng khởi động xe và chạy đi. "Tao chỉ mong mày biết mày cần làm gì tiếp theo, Yeonjun à."

"Ừ mày sẽ thấy thôi ;"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro