17.
Vài ngày sau
Lách cách, lách cách.
Tiếng gót giày cao của Ha-ri vang vọng khắp hành lang trường học. Cô nàng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mềm mại bay nhẹ quanh đôi chân mỗi bước đi. Mái tóc dài uốn lượn của cô được tạo kiểu một cách hoàn hảo. Dù tiết trời đầu xuân còn se lạnh, Ha-ri chẳng hề bận tâm đến cơn gió nhẹ đang quấn quanh cơ thể. Bộ đồ của cô được hoàn thiện với một cặp kính râm hàng hiệu đắt tiền và chiếc túi xách của nhà thiết kế vắt qua vai.
Khi bước lên cầu thang, Ha-ri nhận thấy những ánh mắt ngưỡng mộ từ các học sinh xung quanh. Cô biết nhiều người ghen tị với gu thời trang và những bộ quần áo đắt tiền của mình. Nhưng Ha-ri không bận tâm; cô thích cảm giác được chú ý và xuất hiện với diện mạo đẹp nhất.
Hôm nay, cô cố tình ăn mặc lộng lẫy như thế này. Để cho mọi người thấy cô vẫn là ai.
Thật ra dạo gần đây, có tin đồn rằng cô và Yeonjun đã chia tay, vì cả hai không còn xuất hiện cùng nhau trong một thời gian dài. Mấy người bạn thân cứ hỏi mãi về chuyện tình cảm, nhưng Ha-ri lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ và quả quyết rằng chẳng có gì thay đổi cả.
Hoặc ít nhất, đó là điều cô vẫn muốn tin.
Khi tiến về lớp học, Ha-ri cảm thấy một niềm tự hào về vẻ ngoài của mình. Cô biết cha mình sẽ tự hào khi thấy cô tiếp nối truyền thống về thời trang và phong cách của gia đình. Với nụ cười trên môi, Ha-ri bước vào lớp, sẵn sàng bắt đầu ngày học mới.
Không ít học sinh ngoái đầu nhìn lại cô. Ha-ri chắc chắn họ chỉ đang ghen tị và phán xét gu thời trang hoàn hảo của mình mà thôi.
Cô gái trẻ đặt những cây bút nhũ lên bàn, cạnh cuốn sổ tay dán đầy sticker. Với Ha-ri, trường học là một nơi vui vẻ – rốt cuộc thì cô rất nổi tiếng. Không ai bắt nạt, nhiều bạn bè. Điểm số tốt, dù không học mấy.
Ha-ri ngẩng lên khi thấy một bạn học tiến lại gần với nụ cười trìu mến. "Chào cô bạn," cô bạn kia cất tiếng chào và chống khuỷu tay lên bàn của Ha-ri.
"Dạo này cậu thế nào rồi?" cô bạn tiếp tục, ánh mắt như đang chờ đợi một câu trả lời.
"Tớ ổn mà!" Ha-ri vui vẻ đáp lại. Cô gái kia vẫn không ngừng mỉm cười.
"Ồ, tớ chắc là giờ không dễ dàng gì với cậu đâu," cô bạn tên Hwasa đoán, "đặc biệt là vì ba cậu."
Ha-ri mất vài giây để xử lý câu nói có phần vô duyên đó, nhưng có thể cô bạn đang nói về chuyện gì đó trong quá khứ. "À, ừ, chắc thế," cô trả lời qua loa.
Hwasa gật đầu rồi rời đi, quay lại chỗ mấy đứa bạn. Có thể nghe thấy cô thì thầm vào tai họ: "Tớ đã nói mà."
45 phút sau, Yeonjun thở dài rõ to khi tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Anh vươn vai, khẽ ngáp một cái. Cậu bạn thân và cũng là bạn cùng lớp, Ni-ki, ngồi cạnh anh cũng làm y chang.
"Anh bạn, giờ mà được ngủ luôn thì sướng phải biết," thằng bạn vừa lẩm bẩm, vừa thu dọn đồ đạc giống như Yeonjun.
"Thật luôn, giờ có cả tá thứ đáng làm hơn là học," nó nói thêm, đứng dậy đẩy ghế vào bàn.
Hai đứa rời khỏi lớp, đi qua khuôn viên trường để đến tòa nhà khác học tiết tiếp theo.
"Ờm," Yeonjun lên tiếng, liếc nhìn Ni-ki đi bên cạnh, "có phải tao là đứa duy nhất có cảm giác bị ai cũng nhìn chằm chằm từ sáng tới giờ không?"
Ni-ki ậm ừ, suy nghĩ vài giây. "Hmm, tao tưởng đó là bình thường với mày? Ý tao là mày là Choi Yeonjun mà."
Thằng lớn hơn lắc đầu, mặt đăm chiêu suy nghĩ. "Ừ nhưng cảm giác nó kỳ lắm, như kiểu..."
"Tao nghĩ mày đang suy nghĩ quá thôi. Tao cũng từng bị vậy mà."
Yeonjun gật gù, cố gắng nghe lời khuyên của bạn.
"À mà hôm nay mày có thấy Beomgyu đâu không?" Ni-ki hỏi, đổi chủ đề. Yeonjun nghĩ một lúc. Thật ra anh tưởng mình sẽ gặp nó sớm hay muộn thôi, nhưng dạo gần đây nó ít đến trường hẳn. "Gần đây thì không. Tao thấy nó lần cuối trong kỳ thi tiếng Anh."
Mắt Ni-ki sáng lên khi nghe tới cái bài thi đó. "Khoan đã, chắc là người ta chấm xong rồi! Có khi bảng điểm dán lên rồi ấy."
Thằng nhóc kéo tay Yeonjun, cả hai chạy đến tòa nhà bên kia. "Tao cá mày lại đứng nhất cho coi," Ni-ki đoán, khiến Yeonjun bật cười.
"Ồ, vậy là cược à? Nếu tao không đứng nhất thì mày định tặng gì cho tao?"
Ni-ki nhe răng cười, biết chắc mình sẽ thắng. Nó thích mấy trò cá cược kiểu này lắm.
"Tôi sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào cho ngài," nó đùa.
Yeonjun khịt mũi, chen qua đám đông trước lối vào. Đúng như Ni-ki đoán, bảng điểm đã được dán ra.
Thằng nhỏ len vào giữa đám đông, mắt nhìn lướt qua tờ giấy với sự tò mò lớn dần. Khi thấy tên mình không ở vị trí đầu bảng, mắt anh mở to. Tên anh xếp hạng hai, với 98 điểm tổng.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là người đứng hạng nhất, với 100 điểm tròn.
"Cái gì??" Ni-ki bật ra tiếng khi đọc thấy cái tên đó. "Sao Choi Beomgyu lại được đứng nhất?"
Môi Yeonjun bĩu ra, tự hỏi chính điều đó. Anh lấy điện thoại ra chụp lại bảng điểm gửi cho Beomgyu, đề phòng nó chưa biết tin.
Dù sao thì Yeonjun cũng thấy vui thay cho nó. Nhìn nó trước giờ có vẻ không giỏi khoản điểm số, lại hay chật vật với việc học.
Anh chọn ảnh rồi gửi cho Beomgyu. Anh đã mong sẽ gặp lại nó sớm, nhưng có lẽ chuyện đó để sau đi.
Trong khi làm vậy, anh để ý có rất nhiều tin nhắn khác hiện ở thanh thông báo. Tin mới nhất là từ ba anh.
Ni-ki kéo bạn rời khỏi đám đông, cả hai đi vội đến lớp vì sắp đến giờ học.
"Vậy là mày thắng rồi đấy," Ni-ki nhận xét, dù để ý Yeonjun đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. "Jun?"
Yeonjun ngước lên nhanh chóng, mặt lộ rõ vẻ đơ đơ. "À, xin lỗi. Mày nói gì cơ?"
"Nói tao biết mày muốn tao làm gì đi," Ni-ki tiếp lời, dừng lại trước cửa lớp. "Ý tao là, mày thắng cược mà, nên cho tao biết càng sớm càng tốt–" Nó quay người lại và nhận ra Yeonjun không còn đứng bên cạnh nữa.
Nó quay đầu thêm vài vòng, rồi thấy Yeonjun đang chạy như bay về phía cổng.
"Cái quái gì–" Ni-ki lẩm bẩm, rồi nín lặng khi thấy thanh thông báo điện thoại của mình sáng lên.
Yeonjun:
Xin lỗi, có chuyện xảy ra với ba tao. Tao sẽ giải thích sau.
Nhân vật chính của chúng ta lúc ấy đang nằm ườn trên ghế sofa phòng khách. Vừa nhận được tin nhắn từ Yeonjun, cậu lập tức mở ra xem. Cậu há hốc mồm khi thấy tấm hình có tên mình ở vị trí đầu bảng. Cái bảng mà ai trong trường cũng có thể thấy.
Cậu đứng bật dậy, không nói nên lời, rồi theo quán tính đi thẳng đến phòng làm việc của ba mình. "Ba ơi! Con được điểm cao nhất môn tiếng Anh rồi!" cậu reo lên như một đứa trẻ.
Hoomin, đang chăm chú đọc đống giấy tờ, ngẩng lên khi thấy đứa con kế bên. "Tốt," ông trả lời ngắn gọn, rồi lại cúi đầu làm tiếp.
"Con đứng nhất bảng xếp hạng luôn á..." Beomgyu thêm vào, hy vọng được phản ứng tích cực hơn. Nhưng người đàn ông chỉ khẽ gật và phẩy tay như thể muốn bảo "đi đi."
Beomgyu đảo mắt, quay trở lại phòng khách. Chậc, đến một lời khen cũng không có, cậu nghĩ, rồi thả người xuống ghế lại.
"Cậu nói cái gì cơ?" Ha-ri hét lên, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy đứa trong lớp.
"Tớ nói," Hwasa nhắc lại đầy tự tin, "chuyện cậu với Yeonjun chắc chắn là giả tạo. Hai gia đình của tụi cậu đều là quái vật."
Miệng Ha-ri há hốc. Sao nó có thể buông lời như vậy được? Cô đứng bật dậy, tiến vài bước về phía bạn học. Cô chán ngán cái việc cứ phải biện minh mãi. Sao người ta không thể câm mồm lại một lần chứ?
"Sao lại bảo là giả? Tụi này yêu nhau thật lòng, tớ không biết cậu nghe tin đồn gì–"
"Vậy cậu nói cái này không phải thật?" Hwasa hỏi lại, đưa điện thoại sát mặt Ha-ri.
Cô nhíu mày rồi giật lấy điện thoại. Cô tưởng lại là ảnh gì đó của hai đứa... Nhưng nhìn kỹ lại, cô nhận ra đó không phải hình ảnh, mà là một bài báo.
Và cô biết ngay lập tức bài báo đó viết về chuyện gì.
"Thật xấu hổ, cả hai người," Hwasa nói tiếp, rồi giật lại điện thoại. "Tớ cứ tưởng cậu là người vô tội cơ đấy, Ha-ri." Nói rồi cô ta bật cười khinh bỉ, khoanh tay trước ngực.
Bàn tay Ha-ri bắt đầu run lên khi cô từ từ ngẩng đầu. Không thể nào. Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây.
Cô cố gượng cười, đứng thẳng lên. "Ồ nhưng... không phải như mọi người nghĩ đâu, tớ chắc là chỉ là..." cô không thể nói tiếp được nữa. Nhìn quanh lớp học, cô thấy tất cả đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh tởm.
"Gyu, ra mở cửa giùm mẹ coi?" mẹ Beomgyu gọi lớn khi chuông cửa vang khắp nhà.
"Mẹ ơi, lại là hàng xóm nữa đấy," Beomgyu càu nhàu, lết xác ra khỏi sofa.
Cậu bước lững thững tới cửa chính. Nhìn qua ống nhòm, cậu thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ngoài cửa.
Beomgyu nhướng mày, mở hé cửa.
"Tôi giúp gì được cho chú?" Beomgyu hỏi, có phần rụt rè vì người lạ.
"Choi Hoomin có ở nhà không?" người đàn ông hỏi. Ông ta tầm trung niên, tóc bạc xám pha vàng, trông vội vã, liên tục liếc đồng hồ.
"À, ba cháu á? Dạ có, mà chú là ai ạ?"
"Có thể cháu chưa nhận ra," người đàn ông nói, rút trong ví ra một tấm danh thiếp. Nụ cười lịch sự nở trên môi khi ông đưa tấm thẻ cho Beomgyu. "Chú là Choi Soobin, ba của Yeonjun."
Mắt Beomgyu mở to khi cậu cầm tấm danh thiếp. Đúng thật là ông ấy. Sao bao năm nay cậu chưa từng gặp ba của Yeonjun, và tại sao lại là bây giờ?
"À, vâng ạ..." Beomgyu ấp úng, mở rộng cửa. "Để cháu báo ba cháu. Mời chú vào ạ."
Khi quay vào trong, Beomgyu tự hỏi lý do ông ấy tới là gì. Một tia điện chạy dọc người cậu khi một điều chợt hiện ra.
Ba của Yeonjun trông rất vội vã. Ba kế của cậu thì vừa nãy hoàn toàn không quan tâm gì tới cậu, như thể đang chú tâm vào một việc cực kỳ quan trọng. Đống tài liệu trên bàn ông ấy có thể nói lên điều gì đó. Beomgyu đứng khựng lại giữa hành lang, ghép nối mọi thứ trong đầu.
Bản hợp đồng giữa hai gia đình, mà cậu từng gửi cho báo chí, giờ đã được công bố.
Tác giả: Cuối cùng cũng cho Soobin lộ diện. Xin lỗi nha, nhưng ổng sẽ là nhân vật phản diện trong truyện này :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro