4🎄
Vào giáng sinh năm ngoái, mẹ Beomgyu đã tặng cậu một cái vòng tay may mắn. Cậu đã mang nó không rời cho đến khi nó bị mắc vào áo và hỏng. Nói thật thì vận xui của Beomgyu vẫn không từ bỏ cậu ngay cả khi cậu đeo vòng, nhưng cậu vẫn giữ nó trong ví như một vật bất ly thân vì... quà mẹ cậu tặng mà.
Còn quà của bố Beomgyu là một bộ sưu tập những chiếc xe mô hình, mặc dù cậu không biết lái (nhưng cậu vẫn mê món quà). Và đổi lại thì Beomgyu đã tặng bố mẹ mình một quyển album ảnh lớn được nhét đầy ảnh gia đình.
Beomgyu ngồi trên xe và đung đưa theo nhạc, bụng dạ cậu râm ran cả lên trước sự háo hức được tụ hợp với gia đình sau nhiều năm. Nhưng lần này có thêm người đồng hành làm Beomgyu khá lo lắng, và cũng có phần mong chờ.
Chiếc xe đi qua chiếc cổng lớn dẫn đến khu nhà Beomgyu - một khu dân cư khá giả nằm khuất gần đỉnh một ngọn núi nhỏ. Yeonjun huýt sáo khi họ đậu xe bên ngoài nhà của Beomgyu.
"Em chưa nói với tôi là em giàu vãi." Yeonjun cảm thán, gật gù nhìn ngắm ngôi nhà trước mặt.
"Tôi không giàu, bố mẹ tôi cũng thế." Beomgyu nhún vai, "Nhưng ông bà tôi thì có."
Cậu thừa nhận ngôi nhà mình sống từ nhỏ khá to. Không phải bự khủng bố nhưng đủ để trông hoành tráng.
Beomgyu tháo dây an toàn của mình và nhắn tin thông báo với bố mẹ rằng họ đã đến. Cậu nhận ra mình typo mấy lần chỉ trong một tin nhắn, không chắc là do lạnh hay do cậu lo lắng. Còn Yeonjun hoàn toàn bình thản, như thể anh đang đi nghỉ dưỡng và đang chờ lễ tân ra đón.
"Họ sắp ra đón chúng ta." Beomgyu nói và cất điện thoại lại vào túi.
"Tôi nghĩ chúng ta tự đi vào cũng được." Yeonjun gợi ý và Beomgyu lắc đầu.
"Thôi, cứ đợi ở đây đi..."
"À, tôi hiểu rồi," Yeonjun nói với vẻ mặt hiểu biết. Với một cái nhếch mép quen thuộc, anh choàng một cánh tay qua vai Beomgyu và kéo cậu vào lòng.
"Em hồi hộp, đúng chứ? Đừng lo, Beomgyu, tôi sẽ trở thành người bạn trai tuyệt nhất em từng có. Ý tôi là, bạn trai giả."
Beomgyu nhăn mặt mà nhìn về phía cửa chính để đề phòng bố mẹ cậu đi ra. Ở khoảng cách không đáng kể này, mùi hương từ Yeonjun thật tuyệt, và anh đặc biệt đẹp trai hôm nay. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ trông xấu, Beomgyu tin là anh chẳng cần làm gì vẫn đẹp trai ngời ngời.
Khi Beomgyu định trả lời thì bố mẹ cậu bước ra từ cửa chính với nụ cười tươi rói, hình như họ cũng đang cố nhìn những gì đang diễn ra trong xe. Không còn gì để dặn dò Yeonjun nữa, cậu chỉ còn biết cầu nguyện cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Beomgyu nhận được những cái ôm thật chặt từ bố và mẹ, dù bố cậu không phải là người thích thể hiện tình cảm.
Yeonjun đứng sau họ với hai tay trong túi, chờ đợi đến lượt của mình để chào hỏi. Beomgyu cũng không cần đứng ra giới thiệu họ với nhau vì mẹ cậu đã chào đón Yeonjun bằng một cái ôm.
"Rất vui được gặp hai bác, Beomgyu đã kể về hai bác rất nhiều đó ạ." Yeonjun nói như thể đó là sự thật, làm Beomgyu không nhịn được mà khịt mũi vì nó nghe sao mà quá tự nhiên.
"Ước gì bác cũng nói được vậy," mẹ cậu trả lời, "nhưng Beomgyu, cháu thấy đó, nó toàn giữ bí mật thôi."
Yeonjun bật cười và Beomgyu quay mặt đi chỗ khác khi nhận được cái lườm từ mẹ.
Cậu cuối cùng cũng nói với họ về chuyện may mối với anh bạn bác sĩ nào đó. Mẹ cậu không trách móc mà ngược lại, niềm vui hiện lên trên gương mặt của bà có thể thấy được. Gánh nặng trên vai Beomgyu được trút bỏ khi cậu nhìn bố mẹ mình chào đón Yeonjun nhiệt tình.
Anh từ chối khi bố cậu muốn giúp xách đống hành lí (đa số là của Beomgyu). Beomgyu kêu họ vào nhà và ở lại để giúp Yeonjun, nhưng anh lần nữa từ chối làm Beomgyu nhíu mày.
Cậu định nói là anh không cần phải diễn khi không có bố mẹ mình ở đó, nhưng dáng vẻ Yeonjun nhấc những cái túi to lên mà không gặp chút trở ngại nào làm anh trông con mẹ nó nam tính và ngon lành làm Beomgyu nín luôn, im lặng theo Yeonjun vào nhà.
"Mấy đứa đi xa vậy chắc mệt lắm." Mẹ cậu nói và đặt ấm trà lên bàn. Ngôi nhà khá ấm áp nhờ hệ thống máy sưởi nhưng cậu vẫn thấy hơi lạnh.
"Không hẳn đâu ạ, cháu thích lái xe mà." Yeonjun nói và uống một ngụm từ tách trà của mình. "Còn Beomgyu thì gần như ngủ cả nửa chuyến đi."
"Em không có!" Thật ra là có, sau khi không còn chuyện gì nói thì cậu đã ngủ một chút, và chắc chắn không đến nỗi cả nửa chuyến đi nhé! Nhưng cái Yeonjun để ý là cậu đã đổi cách xưng hô, làm anh bất giác mỉm cười.
Bố mẹ Beomgyu cố gắng để không hỏi quá nhiều về Yeonjun. Đặt biệt là mẹ cậu vì bà rất hứng thú trước con rể tương lai này. Nhưng họ còn cả một tuần cơ mà.
Yeonjun được có một chuyến house tour và Beomgyu cũng được ngắm một số cải tạo mới của ngôi nhà, làm nó đã lớn càng lớn hơn nữa. Tầng hai hoàn toàn để trống với 4 căn phòng dành cho khách.
Sau đó họ đi thẳng đến phòng của Beomgyu, nơi cậu gọi là ổ ngủ đông khi lần nào về vào dịp Giáng sinh cậu đều ngủ li bì trong đây. Màu chàm của bốn bức tường và tấm thảm nâu dưới chân luôn đem lại cho Beomgyu cảm giác bình yên và an toàn.
Nhưng thật điên nếu cậu phải ở chung phòng với Yeonjun. Họ thậm chí không phải bạn bè và lần gần nhất họ thân thiết ngoài chuyến đi này là khi họ ngủ với nhau sau khi uống quá nhiều.
"Mẹ đang nghĩ là hai đứa nên dùng phòng cũ của bố mẹ." Mẹ cậu gợi ý, và đúng là căn phòng kia to và thoải mái hơn so với phòng Beomgyu.
Yeonjun nhìn qua Beomgyu, ngầm nói rằng anh đồng ý, nhưng cậu có ý kiến khác.
"Ồ, Yeonjun có thể ngủ ở đó. Con sẽ ngủ phòng mình." Mẹ cậu đơ một lúc với vẻ bị sốc. Yeonjun chỉ cười, tìm cách chữa cháy.
"Đừng lo thưa bác. Những cặp đôi thời chúng cháu vẫn thường làm thế, ngủ riêng để có không gian riêng tư ấy mà."
"Thật à?" Mẹ cậu cau mày nhẹ và Beomgyu gật đầu.
"Vâng, và vì Beomgyu khi ngủ hơi xấu tính nữa." Yeonjun thêm vào, một tay khẽ động ôm ấy eo Beomgyu và hôn nhẹ lên má cậu. "Đúng không, em yêu?"
Beomgyu nổi da gà nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt như thể đây là chuyện mỗi ngày. Mặt dù trông mẹ cậu không được thuyết phục cho lắm nhưng bà không hỏi thêm.
"Được thôi, hai đứa cứ tự quyết định." Bà cười dịu dàng và quay sang nói với Yeonjun, "Cháu nghỉ ngơi thoải mái nhé. Beomgyu sẽ đưa cháu đi tham quan sau."
Ngay khi bà rời khỏi phòng, Yeonjun lập tức lên tiếng. "Em nghiêm về việc ngủ riêng hả?"
"Ừ, sao? Anh muốn chúng ta ngủ chung à?"
Yeonjun cạn lời, anh chưa từng nghĩ họ sẽ phải giữ khoảng cách như thế này. Đừng hiểu lầm, anh chỉ thấy ổn với việc ngủ (thật) với Beomgyu trong cùng một phòng. Nhưng cậu nghĩ không cần thiết cho lắm trong khi ngôi nhà có nhiều rất nhiều phòng trống.
Beomgyu tưởng Yeonjun sẽ vui với việc ngủ riêng vì anh là người bị kéo vào chuyện này và ít nhất Beomgyu đã làm gì đó để anh có không gian của mình. Nhưng hiện tại Yeonjun đang nhìn Beomgyu như thể ý tưởng ngủ riêng hết sức nhảm nhí và anh trông rất không hài lòng.
Nhưng Yeonjun nhanh chóng lấy lại vẻ mặt khó đọc ra và Beomgyu hoàn toàn không hiểu gì. Anh làm như mình chỉ vừa suy nghĩ lời cậu nói.
"Em nói đúng, ngủ riêng sẽ tốt hơn vì em ngủ xấu tính thật," Anh nói và đem túi của mình ra khỏi phòng Beomgyu. "Và nhân tiện, em còn ngáy nữa."
Cậu đảo mắt và đi theo Yeonjun đến căn phòng mà mẹ cậu đã nhắc tới. Nó đặt biệt rộng và còn có TV nữa.
"Tôi không có ngáy." Beomgyu khoát tay dựa vào cửa.
Yeonjun để đồ của mình lên giường mà không quay lại nhìn cậu. "Em có đấy. Ngay sau khi em ngủ, lúc đó tôi ở ngay cạnh mà, nhớ chứ?"
Sự thật là Beomgyu không chắc mình có ngáy khi ngủ hay không vì cậu sống một mình. Nhưng đêm đó cậu thức giấc với tiếng ngáy của Yeonjun ngay bên tai mà, cùng lắm thì cả hai đều có thói xấu đó.
"Sao cũng được." Cậu cằn nhằn. Yeonjun đến gần và cầm lấy tay nắm cửa. "Nhớ xuống ăn t-"
"Bye bye." Yeonjun nói với giọng hơi mỉa mai, đóng sầm cửa trước mặt Beomgyu.
Beomgyu ước cậu có thể đọc tâm trí để biết Yeonjun đang nghĩ gì, anh có vẻ không vui và cậu thật sự khó chịu trong sự hoang mang của mình.
___
🎄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro