01;

Choi Beomgyu ngồi trong xe nhìn đồng hồ. Ngay khi số chín nhảy thành số mười nó mới khởi động xe, chầm chậm lái xe vào cổng, đỗ ngay bên cạnh chiếc xe màu đen tuyền đã ở sẵn trong sân nhà.

Đứng từ ngoài cửa, nó thấy đèn trong nhà vẫn sáng, chần chừ một lúc nó vẫn quyết định mở cửa bước vào. Ánh sáng vàng nhạt khiến căn phòng trở nên ấm áp hẳn so với cái thời tiết lành lạnh cuối thu ngoài kia.

Có người từ trên lầu bước xuống, thấy nó đang cởi áo khoác, Choi Yeonjun mỉm cười giúp nó mắc áo lên giá treo. Ngón tay họ sượt qua nhau, lạnh lẽo đến mức rùng mình.

"Anh có để cơm cho em, anh hâm lại nhé."

"Cảm ơn anh, em ăn rồi."

Choi Beomgyu nói khi đi ngang qua hắn. Nó xuống bếp rót nước uống, sau đó mở điện thoại kiểm tra rồi đi ra phòng khách, chưa từng nhìn lên bàn ăn lấy một lần.

Choi Yeonjun không đáp, cũng không tức giận, chỉ thấy hơi tiếc vì đồ ăn còn dư đành đóng hộp bỏ vào tủ lạnh, có lẽ ngày mai hắn không cần phải làm bữa sáng mang đi trước khi đi làm rồi.

Hắn nấu một bình nước nóng, nghe phòng khách yên ắng cũng đảo ra một vòng. Thấy Choi Beomgyu đang ngồi trước laptop thì lại quay vào trong.

Một lúc sau có tiếng nói:

"Anh đổi tinh dầu à?"

Đang bận rửa chén, Yeonjun nghiêng đầu ngó sang, nói lúc chiều đi siêu thị nhân viên bảo loại họ hay mua hết hàng rồi nên giới thiệu cho hắn loại khác có mùi gần giống, thấy cũng không tệ nên hắn đã mua về dùng thử.

"Sao anh không gọi em, gần công ty em có chỗ bán." Beomgyu đứng dậy rút điện máy xông tinh dầu, giọng điệu cau có. "Nhức đầu chết đi được."

Căn nhà lại rơi vào yên ắng. Yeonjun lau tay, pha một ly sữa từ bình nước đã hơi nguội rồi đi ra phòng khách, đặt cái ly vào trong tay nó.

"Đừng giận, để ngày mai anh ghé chỗ khác mua loại cũ nhé." Yeonjun ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Thôi không cần đâu, phiền lắm." Beomgyu cầm ly sữa uống một hơi hết sạch rồi đặt lại lên bàn. Nó đóng máy tính, lúc đứng dậy thấy đã gần mười giờ rưỡi, lại nhìn sang người đang lau vệt sữa nhỏ vừa đổ trên bàn.

"Hôm nay anh về muộn à?" Beomgyu vu vơ lặp lại câu hỏi, như cách nó đã hỏi hắn mỗi ngày trong suốt năm năm qya.

Người kia không ngước lên, một tay cầm cái ly trống không, tay còn lại đưa laptop cho nó, dặn dò đừng ôm việc làm đến mức ngủ quên trên giường nữa.

Sau đó Yeonjun mới cười dịu dàng đáp lại câu hỏi, chỉ một câu trả lời cho nửa thập kỉ bên nhau: "Anh không, anh chỉ muốn đợi em về ăn cơm thôi."

Nói ngắn gọn hơn, anh muốn đợi em về.

.

Choi Beomgyu bước xuống cầu thang đã ngửi thấy một mùi hương khiến bao tử nó cồn cào. Cảm thấy hơi đói, nó ngồi vào bàn ăn rồi nói một câu chào buổi sáng hời hợt, người trong bếp có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó dù cho tay hắn vẫn đang làm phần bữa sáng thứ hai, như mọi khi.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Trong giọng của Yeonjun chứa đầy mong chờ, Beomgyu vẫn đang lướt xem thông báo họp trong nhóm chat nên không nhận ra, nó chỉ lầm bầm nói gì đó mà lọt vào tai hắn chỉ có mấy chữ như 'mì Udon cũng không tệ'.

Yeonjun vẫn như mọi khi liệt kê cho nó một hàng dài những món hắn có thể nấu, nghe xong ngay lập tức nói vậy hắn sẽ làm mì Udon và thêm vài món khác. Còn đang muốn nói thêm thì điện thoại người đối diện lại vang lên, nó xin lỗi hắn, bắt máy rồi đứng dậy lấy áo khoác đi vội ra ngoài.

"Nhớ về sớm nhé."

Câu nói với theo không biết nó nghe được hay không, căn nhà lại yên ắng như thường. Người còn lại thở dài nhìn đĩa thức ăn vẫn còn phân nửa trên bàn, nhưng môi vẫn không giấu được ý cười.

Lại phải bỏ đồ thừa rồi.

.

Khi đã đi gần đến công ty, trong đầu Beomgyu chợt nhớ ra hình như lúc nãy Yeonjun có nói gì đó rồi hỏi nó chuyện gì đó, nó đã trả lời gì thế nhỉ?

Tin nhắn trong nhóm công ty làm nó bị phân tâm, và cuộc gọi hối thúc nó phải có mặt trong phòng sếp sau ba mươi phút khiến nó hoàn toàn bị cuốn theo cơn vội vã. Yeonjun đã dặn dò gì đó mà nó còn không thể nhớ.

Mà hình như hôm nay trông hắn có vẻ vui hơn mọi ngày thì phải.

Suy nghĩ đó lập tức bị gạt đi khi nó bước vào văn phòng, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm.

.

Hơn mười một giờ đêm Choi Beomgyu mới lê bước về đến nhà.

Người nó đau như có cả tấn đá đè lên, đầu quay như chong chóng chỉ muốn vui đầu vào chăn ga thơm mùi nước xả rồi đánh một giấc thật dài.

Đón chào nó khi vừa vào nhà vẫn là ánh đèn vàng ấm áp, vẫn là tiếng bước chân từ trên cầu thang hướng về phía cửa ra vào, vẫn là một câu nói nó đã nghe cả trăm lần.

"Anh hâm lại đồ ăn cho em nhé."

"Không cần đâu, em buồn ngủ lắm."

Beomgyu híp mắt, nó lờ mờ nhìn thấy có người đứng trong bếp, bên cạnh một bàn đầy thức ăn, có một bó hoa thật to được đặt trong phòng khách, nhưng nó quá mệt để có thể nghĩ tất cả là dành cho ai, và liệu hôm nay là ngày đặc biệt gì, bây giờ nó chỉ muốn ngủ thôi.

"Em về muộn thế?"

Yeonjun hỏi nó, điều này làm nó hơi ngạc nhiên vì từ lâu hắn đã không còn thắc mắc vì sao nó cứ trở về nhà khi đã gần nửa đêm. Thú thật một phần vì phải ôm một đống việc, phần còn lại vì nó không muốn về nhà.

Đối diện với người này đôi khi khiến nó khó thở quá. Hắn dịu dàng và tử tế đến mức nó thấy mình là một kẻ tồi tệ, và nó không biết nên làm gì mới đúng, nó không biết phải làm gì cả, nên nó chọn cách trốn tránh.

"Ừm nhóm em đang chạy dự án." Lúc này nó mới bước vào bếp. "Anh làm nhiều đồ ăn thế? Hôm nay nhà có khách hả?"

Ánh mắt Yeonjun nhìn nó thoáng dao động nhưng rồi hắn vẫn cười nói không có, hôm nay được nghỉ buổi chiều nên rảnh tay làm nhiều hơn một chút muốn chờ nó về nếm thử thôi.

Beomgyu nghe xong không chút nghi ngờ, nó gắp thử một miếng thức ăn rồi gật gù. Người lớn hơn thấy nó động đũa liền bê tô mỳ Udon còn bốc khói đến trước mặt nó, nhìn tô mỳ lại nhớ ra một chuyện.

"Hồi trưa phòng em cũng ăn mỳ Udon."

"Thế sao..."

Giọng hắn nhỏ dần, người nhỏ hơn ăn thử một gắp, nói là không tệ, ngon hơn chỗ hồi trưa nó ăn.

Điều này khiến hai mắt hắn sáng lên, dường như vẻ buồn bã thất vọng ban nãy còn chưa từng tồn tại. Dù cho nó chỉ ăn có hai gắp rồi đi lên lầu thì ở dưới này, Yeonjun đã vui vẻ dọn dẹp một bàn đầy thức ăn ấy mà không có vẻ tiếc nuối gì.

.

"Em ngủ chưa?"

Beomgyu mở cửa phòng đã thấy một Yeonjun đang đứng nghiêm túc đặt vào tay mình một cái hộp nhỏ.

"Gì thế?"

"Quà cho em."

"Sao em lại có quà, hôm nay đâu phải sinh nhật em?"

Choi Yeonjun cười lắc đầu, nói rằng hôm nay ở trung tâm thương mại hắn thấy một cửa tiệm trang sức mới mở, nhìn thấy cái này đẹp nên muốn mua về cho nó.

"Anh muốn tặng quà cho người nhà anh thì đâu cần phải chờ đến sinh nhật."

Câu nói ấy khiến nó mơ hồ nhận ra người trước mặt hôm nay thật lạ. Sao anh ấy trong vui vẻ thế, được thăng chức hay là có sự kiện gì quan trọng?

Tất cả những thắc mắc ấy đều được nó nuốt ngược vào trong, không nỡ phá đi bầu không khí này, nó gượng cười gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn anh."

"Vậy em ngủ ngon nhé." Yeonjun về phòng, nó cũng đóng cửa lại.

Chần chừ một lúc nó mới mở hộp ra. Nắp hộp in tên một hãng trang sức nổi tiếng nên tất nhiên, món đồ bên trong cũng không hề rẻ tiền.

Một cái ghim cài áo hình thiên nga khảm đá quý. Nhìn dưới ánh đèn còn phát ra những tia sáng đủ màu, lấp lánh xinh đẹp vô cùng.

Nó chỉ nhìn một lúc rồi cất lại vào hộp, sau đó đặt lên cái kệ lớn trong phòng. Trên cái kệ đó để vô số những món quà khác nó đã nhận của Yeonjun.

Hôm nay là ngày gì nhỉ?

.

"Anh lại tăng ca hả?"

Huening Kai hỏi qua điện thoại, trong khung hình còn thấy cả Kang Taehyun đang vừa chơi game vừa la lối om sòm.

"Em đã gọi cho anh cả trăm cuộc rồi đấy."

"Ừ, nhiều việc quá. Có chuyện gì hai người gọi nhiều quá vậy?" Lúc ở vông ty điện thoại tắt nguồn từ lúc nào cũng không biết, vừa cắm sạc nó đã bị khủng bố bởi một loạt cuộc gọi nhỡ của cả Kai và anh trai mình, đến độ còn tưởng có việc gì hệ trọng lắm

Beomgyu vừa lau tóc vừa trượt tay trên con chuột laptop để xem mẫu thiết kế vừa được gửi đến. Hình như Kai vừa trả lời câu hỏi của nó nhưng nó không nghe rõ vì tiếng gõ cửa bên ngoài.

Người bên ngoài chỉ gõ cho có lệ, Yeonjun mở cửa ra nói vừa tìm thấy lọ tinh dầu còn sót lại trong tủ nên mang sang cho nó. Hắn châm tinh dầu rồi mở máy lên, thấy nó vẫn còn để tóc ướt đã cắm mặt vào máy tính đành giúp nó sấy tóc. Suốt cả quá trình không ai nói với ai câu nào, chỉ có ánh mắt dịu dàng của hắn là chưa từng thay đổi.

"Mấy người diễn cho ai xem đấy?"

Lúc này mới để ý đến cái điện thoại chỏng chơ. Yeonjun nghiêng đầu chào thằng nhóc, hỏi nó dạo này khỏe không, quán cà phê thế nào rồi, bữa nào hắn sẽ ghé qua ủng hộ họ.

"Anh Yeonjun qua đây là tụi em miễn phí hết luôn á."

"Sao lại miễn phí cho anh?"

Kai vừa định nói đã bị cướp lời.

"Anh đi chùa có thấy nhà sư phải trả tiền đồ cúng lễ bao giờ chưa?" Taehyun cúi người, tay chống hông, khẽ nhếch môi. "Anh đừng đi chùa nhé, kẻo tụi em lại không biết phải lạy ai."

Beomgyu nghe qua như thể câu chuyện không liên quan gì đến mình, chỉ có Yeonjun là cười nói hiểu rồi, cho thì anh sẽ nhận, nói qua nói lại mấy câu xong thì cúp máy.

Nhìn mái đầu bông xù khô ráo dưới tay mình, hắn tự hài lòng với thành quả đó. Beomgyu né tránh cái xoa đầu của hắn, nói rằng nó buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ.

Người lớn hơn giúp nó dọn quần áo bừa bãi trên sàn. Kiểm tra cửa sổ đã đóng kín chưa, chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi mới mở cửa phòng bước ra.

Trước khi đi hắn còn cười nói, vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng.

"Em ngủ ngon nhé."

Đáp lại hắn chỉ là một sự yên ắng quen thuộc. Beomgyu vẫn trượt ngón tay trên điện thoại cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên.

Vừa hay, trên màn hình xuất hiện dòng tin nhắn.

Từ: Choi Soobin

'Kỷ niệm ngày cưới của em mà em còn quên, thậm chí còn nửa đêm mới về nhà?'

'Em đúng đồ tồi tệ nhất trên đời.'

Beomgyu lúc này mới ngẩn người, những gì hiện lên trong đầu nó chỉ là một Yeonjun cả ngày đứng giữa căn bếp, một Yeonjun tỉ mẩn chọn lựa quà kỷ niệm, một Yeonjun ôm bó hoa mải mê chờ nó khi sập tối.

Một Yeonjun không gọi cho nó một cuộc gọi nào ngoài lời nhắc 'Về sớm nhé' khi nó vội vã ra khỏi nhà lúc sáng.

Tiếng thở dài của nó nặng nề, tay ôm trán, thầm nghĩ hóa ra hôm nay là ngày kỷ niệm.

Với Yeonjun, hôm nay là một ngày quan trọng đến mức phải chuẩn bị tất cả mọi thứ sao?

Nó không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Beomgyu chắc rằng nếu nó không phải em trai ruột của Soobin thì có lẽ, nó đã bị Soobin tuyệt giao từ lâu lắm rồi.

Ngày hôm đó là kỷ niệm năm năm ngày cưới, đã là tròn mười năm họ bên nhau.

Hai thập kỷ trôi qua, và nó không nhớ một chút gì về cái ngày đáng lẽ là trọng đại gần như nhất cuộc đời đó.

Làm sao người này có thể bình thản khi nó không hề nhớ một cái gì, thậm chí còn chẳng nói thẳng với nó, tặng quà cho nó dù cho bản thân không nhận được bất kì hồi đáp nào.

Choi Yeonjun tài thật đấy, về khoản này thì nó chịu thua.

Làm sao Beomgyu có thể nhớ được những ngày gọi là kỷ niệm khi trong lòng nó chưa từng ghi nhớ những khoảng thời gian ấy bây giờ?








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro